.

Hào quang của Novus hiện lên hình ảnh là một bóng mờ, không nhìn rõ ràng là ai, nhưng nó thay đổi hình dạng liên tục, từ dạng người, nó thay đổi biến tay mình thành cánh, rồi biến đầu mình thành sư tử, rồi cứ thế biến ảo không ngừng.

Hình ảnh hào quang của Matheus lại là một thân ảnh cao to khủng bố, đang gầm thét, đập phá mọi thứ.

Còn hình ảnh của hào quang Thena là một bóng ảnh có thể nhận ra ngoại hình là cô gái tóc dài, trong thoáng chốc, bóng cô gái gào thét lên, rồi sau lưng mọc ra cánh, đầu cũng biến thành một loại đầu chim, vô cùng kỳ lạ..

Minh xem qua những hình ảnh kia, trong đầu liền hiểu được chúng là gì.

Mà hẳn là do tác dụng của kỹ năng bị động Xem Thấy, càng làm cậu xem chừng ra, kỹ năng bị động này bá đạo vô cùng, cũng khiến cậu có cảm giác đây chưa phải là giới hạn của nó, còn rất nhiều không gian có thể từ từ tìm hiểu.

Lại nói đến, khi cậu hiểu được những hình ảnh kia từ hào quang của ba người là gì, Minh cũng liền xâu chuỗi lại hết quá trình từ lúc ở trên toa tàu cho tới lúc bắt gặp 3 người ở ngoài hành lang của căn phòng yêu cầu.

Thoáng chốc, liền thông suốt, cũng giải đáp được sự kỳ lạ và nỗi lo của ba người.

“Này Minh, cậu đã biết ‘điều gì đó’ đúng không?”

Giọng Thena đột ngột vang lên làm Minh giật mình hoàn hồn.

Nhìn lại thì nhận ra những hình ảnh trên hào quang kia đã biến mất, cùng với cậu chỉ kịp thấy những lớp ánh sáng của ba người, biến thành màu xám pha ánh vàng đại diện cho cảm giác lo lắng cùng bất an, trước khi ‘hào quang’ hoàn toàn tan đi trong ánh nhìn của cậu.

Bây giờ trong mắt Minh chỉ còn nhìn thấy 3 người Thena, Novus và Matheus đang chăm chăm nhìn mình, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt bọn họ.

Sau một lúc cân nhắc câu chữ, Minh nhìn cả ba, rồi nói rất nhẹ.

“Tôi có thể thấy được ‘hào quang’, cũng là thấy được nguồn gốc huyết thống của các cậu, nó cũng chính là nỗi lo lắng trong lòng các cậu.”


Câu nói của Minh rất nhỏ, nhưng lại nghe như tiếng sấm trong lòng ba người, khuôn mặt họ cứng đờ vì ngạc nhiên cùng bối rối.

Ngay lập tức không gian cũng trở về sự im lặng tĩnh mịch..

Mãi một lúc sau, Matheus là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói có chút căng thẳng, dường như mang theo trọn cả dũng khí trong người mình.

“Các cậu nhìn thấy tôi cao to khác thường so với đứa trẻ 11 tuổi, chắc cũng đoán được, tôi mang trong mình một phần dòng máu của ‘người khổng lồ’..” – Đến đây thì giọng nói cậu ta bắt đầu có chút run rẩy.

“Nhưng mà tôi lại mang họ Smith, một dòng họ thuần huyết, một dòng họ trực tiếp ngược dòng liên quan đến bà Helga Hufflepuff, chính là tổ biên bên họ ngoại..”

Nghe đến đây, mặc dù Minh đã đoán ra được từ trước, không chỉ là do sự cao lớn khác thường của Matheus, mà còn thái độ của người đàn ông dẫn bọn họ vào làm lễ phân loại.

Vâng, chính là Hagrid, ông ta cũng mang trong mình dòng máu ‘người khổng lồ’, nên đó cũng là lý do ông có ‘ánh nhìn’ khác lạ đối với Matheus, vì có lẽ ông cảm nhận được ‘dòng máu’ thân thuộc của Matheus.

Nhưng mà lúc này đây khi nghe chính Matheus nói, Minh liền có thể mường tượng ra được ‘nỗi khổ tâm’ của cậu ta.

Một đứa trẻ lai trong một gia tộc thuần huyết đã khó sống, đây lại là lai dòng máu ‘người khổng lồ’.

Một dòng máu được xem là ‘ngu dốt’, là ‘trò cười’, là sự ‘khinh bỉ’, trong giới ma pháp sư thuần huyết.

Thì lại càng phải chịu đựng đến nhường nào cơ chứ?

“Từ nhỏ tôi đã luôn bị xem là thành phần ‘ngu dốt’, là không thể trở thành ma pháp sư ‘chân chính’, là một tên man rợ, thậm chí là một nỗi ‘ô nhục’ của dòng tộc..” – Matheus lại tiếp tục nói, như thể lẩm bẩm, tự nói với bản thân mình..

“Tôi mặc dù không phải lo về tiền bạc, nhưng luôn không được sống trong ngôi nhà của gia tộc, đến nỗi ba mẹ phải đem tôi đến một nơi xa lạ không ai nhận ra để sinh sống, tôi cũng luôn phải khai gian tuổi, không được giao tiếp cùng ai và đặc biệt là, không được nói mình mang họ Smith,..”

“Mãi cho đến khi tôi được nhận giấy báo nhập học tại Hogwarts..”



Matheus nói đến đây, thì dừng lại, cậu ta không biết phải nói tiếp thế nào.

Cuối cùng bật đứng dậy khỏi bàn, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lại, gào lên không cam tâm.

“Nhưng mà tại sao lại là tôi cơ chứ, rõ ràng ba và mẹ tôi đều là ma pháp sư bình thường, cả anh em họ hàng, không một ai ‘phát tác’ huyết thống ‘người khổng lồ’, tại sao lại là tôi???..”

Thena cùng Novus ngồi bên cạnh, nhìn Matheus đang gào thét, rồi tự nói lẩm bẩm ở một phía căn phòng.

Cả hai người thái độ cũng trầm mặc hẳn, hiển nhiên không chỉ cậu ta mới có câu chuyện của mình..

Còn Minh, nghe được rất nhiều thông tin trong lời nói của Matheus, cũng làm cậu tò mò, nhưng trên hết là cậu lúc này hiểu được, tại sao lúc đầu khi được hỏi muốn vào nhà Ravenclaw, cậu ta đã nói muốn đọc sách để trở nên thông minh; thậm chí cậu ta còn muốn tìm căn phòng yêu cầu, chỉ để tìm cách trở nên thông minh.

Quá rõ ràng là sự phải trở nên thông minh này, ám ảnh cậu ta từ bé, về một sự tin tưởng thiếu xác tín của giới ma pháp sư; rằng, người mang huyết thống ‘người khổng lồ’ đều chỉ là những kẻ ngu dốt, những tên mọi rợ, cặn bã xã hội..

Một lúc sau, Matheus trở nên im bặt, cậu ta ngồi tựa lưng ở một góc tường trong phòng, cúi gầm mặt ôm chặt hai đầu gối mình, thân thể run run, dường như cậu ta đang khóc, cũng là chẳng muốn ai phải chứng khiến những giọt nước mắt của mình, tới mức mím chặt môi để không cho tiếng nấc nghẹn vang lên..

“Tớ..mẹ tớ chỉ là một người bình thường..còn tớ là một ‘người biến hình’..từ nhỏ mọi người xung quanh đã xem tớ.. như.. như một kẻ quái dị..” – Lúc này Novus lên tiếng, giọng cậu ta đứt quãng, không rành mạch, vừa nói vừa cúi mặt xuống bàn không dám nhìn ai.

Tuy là cậu ta không nói quá nhiều, nhưng Minh lại làm sao không hiểu.

Novus mang họ Sayre, là một họ thuần huyết nổi tiếng vô cùng trong giới ma pháp sư, dòng họ này còn có dây mơ rễ má với dòng họ của chúa tể hắc ám Voldemort, thì phải biết dòng họ này coi trọng thuần huyết đến mức độ nào.

Hệt như ở Phàm Nhân Giới một gia đình vương tộc, có người con cưới một kẻ thường dân nô bộc, đó là một sự bị cấm đoán, là một điều bẽ mặt của không chỉ nhà vương tộc đó, mà của cả các tầng lớp tương tự.

Nhưng ở Ma Pháp Giới này, nỗi khổ giai cấp, mà nhất là huyết thống, không chỉ còn tồn tại, mà nó còn càng gay gắt và tàn khốc hơn Phàm Nhân Giới rất nhiều..


Vấn đề huyết thống thuần huyết cũng là một trong những lý do tối quan trọng mà Voldemort dùng để khởi lên cuộc chiến ma pháp sư rất nhiều năm về trước, thì phải biết việc này nghiêm trọng đến độ nào.

Cũng có thể tưởng tượng ra được ‘sức ép’ mà Novus phải chịu đựng từ bé khi có một người mẹ là một người bình thường, cùng với thân phận ‘người biến hình’ của cậu ta.

Người biến hình là một huyết thống cực kỳ hiếm thấy trong giới ma pháp, không như ‘người hóa thú’ chỉ có khả năng biến thành một loại thú duy nhất, lại không được lựa chọn con thú mà mình biến thành.

Hoàn toàn ngược lại, người biến hình không cần thần chú, biến hình là thiên phú bẩm sinh của họ; họ có thể biến thành bất kỳ chủng loại sinh vật sống nào, bất kể giới tính, tuổi tác, chủng loại..

Nhưng tất nhiên, người biến hình vô cùng khó khăn trong việc kiểm soát khả năng của mình, chỉ cần một tình cảm biến động thình lình, cũng sẽ làm bản thân họ mất kiểm soát, mà không tự chủ được làm biến đổi bản thân..

Chính điểm này đã khiến Minh nghi ngờ ‘thân phận’ ‘người biến hình’ này của cậu ta, từ lúc bắt gặp Novus lén lút ở hành lang bên ngoài phòng yêu cầu.

Lúc ấy Novus giật mình quay lại khi Minh từ đằng sau bất ngờ nói với cậu ta, thì Minh đã thấy tóc của Novus đột ngột đổi màu, rồi rất nhanh sau đó biến lại màu đen như cũ, cũng lý giải cho lúc ấy tại sao Minh lại nhìn chằm chằm vào tóc Novus như vậy.

Cho đến lúc nãy khi thấy hình ảnh bóng mờ trong hào quang của Novus, thì cậu đã hoàn toàn xác định cậu ta là một người biến hình..

Mà từ đây Minh cũng liên tưởng tới việc khi được hỏi tại sao muốn vào Ravenclaw, cậu ta đã nói ở Ravenclaw sẽ không bị ai làm phiền.

Cũng phần nào đoán được cậu ta đã ‘chịu’ tổn thương ra sao với những người xung quanh, vì huyết thống ‘người biến hình’ của mình, đến nỗi trở thành một thứ ám ảnh, chỉ muốn tới một nơi không có người để ý đến mình như nhà Ravenclaw..

Đặc biệt là lúc được hỏi đã yêu cầu gì ở phòng yêu cầu, Novus đã nói, cậu ta muốn có thể tự kiểm soát bản thân, điều đó cũng nói rõ lên tất cả..

P/s ‘Người biến hình’ là Metamorphmagus, còn ‘Người hóa thú’ là Animagi.

truyện siêu hay :