.
"Minh biết hai người rất muốn nghe chuyện gì đã xảy ra lúc nãy"
Cậu thả nhẹ câu nói vào không gian, không để ý xem Thành và Na đang có nghe hay không, đôi mắt Minh chỉ nhìn chăm chăm vào con búp bê trong tay.
Giọng cậu cứ đều đều, đôi lúc nghe như nghẹn.
Minh không muốn giấu, vì việc này liên quan trực tiếp tới cả hai người.
Chỉ là cậu không biết chọn để nói bắt đầu từ đâu.
"Chi tiết thì mình không thể nói cụ thể được, nếu hai cậu tin mình, mình sẽ cố gắng nói hết ra những gì mình có thể nói, mặc dù, có lẽ, sẽ vô cùng phi lý."
Không chờ hai người trả lời, cậu tiếp tục nói, như thể tự nói chuyện với bản thân mình.
"Từ ban đầu Minh đã nhầm, vấn đề không phải do căn nhà, mà bởi con búp bê này. Minh không thể giải thích được lý do tại sao mình biết, nhưng con búp bê này bị một pháp sư trấn yểm chấp niệm của người đã chết vào bên trong, mục đích của việc trấn yểm này tớ không biết chắc chắn, nhưng cũng có thể đoán được phần nào."
Đoạn, Minh ngước lên nhìn Thành, xoáy sâu vào đôi mắt cậu ta, không khí dần trở nên ngột ngạt.
"Việc này hẳn phải liên quan đến Thành"
"Có người đã cố ý để con búp bê này chung trong đám quà vào ngày sinh nhật Thành, người này phải đủ hiểu rõ sở thích và tính cách của Thành để biết chắc chắn rằng Thành sẽ thích và giữ lại con búp bê này để trưng ở nơi không gian riêng cá nhân của Thành, đó hẳn là lý do con búp bê có ngoại hình hệt như Thành vậy."
"Mọi vấn đề đều phát sinh sau khi có con búp bê này trong nhà, Thành thử cân nhắc lại kỹ càng xem, có phải từ ngày sinh nhật của Thành, mọi việc càng lúc càng không bình thường, phải hay không?"
"Không, chính xác phải nói là từ ngày Thành công khai quen với Na, có phải từ lúc đó, bắt đầu xuất hiện những chuyện không giải thích được hay không?"
"Đây đều chỉ là suy đoán của Minh, cả hai người thử nghĩ kỹ lại xem, Minh muốn nghe từ hai người, mới có thể xác nhận tiếp những gì nên nói tiếp theo."
Thành giật mình, ngẫm lại thì quả thật là thế, có thể trước đây lâu lâu nghe tiếng động lạ, hay đồ vật vài lúc bị xáo trộn, hoàn toàn chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, mà Thành cũng không cảm nhận được sợ sệt, bất an hay gì cả.
Chỉ là mấy tháng gần đây, từ lúc cách nửa tháng trước sinh nhật mình, Thành có đánh tiếng thông báo trước với toàn thể bạn bè và gia đình rằng trong buổi tiệc sinh nhật, Thành sẽ chính thức giới thiệu Na, bạn gái của mình với mọi người.
Kể từ đó, mọi việc kỳ quái bắt đầu xuất hiện, tần suất càng lúc càng nhiều, Thành thường xuyên cảm giác như có người lạ trong phòng, thường xuyên lạnh sống lưng, có khi cảm nhận có gì đó chạm vào mình.
Đặc biệt là mỗi lần Na ghé qua chơi, sẽ có đồ vật bị đổ bể bất thình lình, hay có tiếng gõ cửa, cào cửa đột nhiên vang lên; nhưng đỉnh điểm là lần Na ngủ lại phòng Thành, đêm đó nếu không phải đưa Na đi cấp cứu kịp thời, thì có lẽ đã..
Thành lo lắng nắm chặt bàn tay Na lúc này đã trở nên lành lạnh, run lẫy bẫy.
Minh vừa hay bắt gặp ánh mắt Thành nhìn mình, không cần cậu ta nói, cậu cũng có thể biết câu trả lời của cậu ta là gì rồi.
Đoạn, Minh quay qua Na, hỏi.
"Minh cũng cần xác định rõ với Na một vấn đề, có phải cái đêm Na ngủ lại phòng này, lúc Na bị hạ thân nhiệt và cảm giác bị đè, có phải lúc đó Na không có đeo sợi dây chuyền trên cổ mà Na đang đeo lúc này, đúng không?"
Cậu vừa dứt lời, Na liền giật mình, lấy tay che miệng, giọng có chút hốt hoảng.
"Sao.. sao Minh biết?"
"Lúc đó.. lúc đó.. Na với Thành làm chuyện kia.. Na.. Na không dám đeo dây chuyền này, Minh cũng biết mà, dây chuyền này được mang từ Tây Tạng về, Na sợ đeo dây chuyền này mà làm chuyện.. chuyện kia.. sẽ không tốt"
Minh nhìn cô ấp úng trả lời, cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Lúc ở quán cafe khi cậu thu thập sợi dây chuyền của cô, đọc thông tin thì liền biết dây chuyền này được sự gia trì thật sự từ vị đạo sư Tây Tạng.
Nên khi nghe Thành kể việc Na có hiện tượng bị đè lúc ngủ lại phòng Thành, lúc ấy cậu có chút không hiểu được, giờ thắc mắc đã được giải đáp, vốn cậu không tin chấp niệm có thể tác động đến đồ vật đã được Phật lực gia trì.
"Vấn đề cuối cùng cần xác nhận là, có phải mọi việc bất thường chỉ xảy ra trong căn phòng này, đúng không?"
Minh nhìn Thành, rồi nhận được cái gật đầu từ cậu ta.
"Trước khi nói ra kết luận mà tớ phỏng đoán, tớ muốn kể hai người nghe câu chuyện này."
Minh siết nhẹ con búp bê trong tay, có chút nhớ lại về ký ức rời rạc mà cậu đã xem thấy lúc nãy.
Hít một hơi sâu, cậu từ từ kể lại mọi chuyện cậu đã thấy trong ký ức mờ ảo đó cho Thành và Na nghe, giọng đứt quãng, nghèn nghẹn.
..
Sự im lặng xâm chiếm căn phòng đã một lúc lâu, ánh đèn vàng hắt bóng ba người dài trên vách tường, mờ mờ.
Sự ngột ngạt bao trùm, không ai lên tiếng.
Minh vẫn nhìn con búp bê, đôi mắt hoen đỏ; Thành tựa lưng vào tường, nhìn vào hư không, ngẩn người; riêng Na lúc này đã cuộn tròn trên giường, tay ôm đùi, khóc không dừng từ nãy giờ.
Đột ngột, tiếng Thành vang lên phá tan bầu không khí im lìm.
"Vong linh ở trong con búp bê này, cũng là kẻ đã gây nguy hiểm cho Na, chính là cô gái đáng thương trong câu chuyện Minh vừa kể?"
Giọng cậu ta nghe rõ ràng chứa đựng sự tức giận, lại có chút không đành lòng, thêm một phần bất lực nhỏ nhoi.
"Không phải là vong linh, đây chỉ là chấp niệm của cô ấy mà thôi"
"Chấp niệm?"
"Chấp niệm chính là phần cảm xúc bám chấp vào điều gì đó, khi người ta chết đi còn lưu lại, nó sẽ tan biến theo thời gian, nhưng sự bám chấp càng mạnh mẽ, càng sẽ lưu lại lâu hơn và càng nguy hiểm hơn; Chấp niệm không phải linh hồn, nó không có linh trí, nó chỉ biết hành động dựa theo sự bám chấp khi còn sống."
"Vì biết đây là chấp niệm của cô ấy, vì biết được những gì cô ấy trải qua trước khi chết, nên đây là lý do để tớ đưa tới suy đoán rằng người tạo ra con búp bê này, mục đích chính là muốn nhắm đến Thành và Na là mục tiêu liên đới."
"Thành không thấy rằng chuyện của Thành và Na khá tương tự với chuyện của cô gái à; nếu có kẻ dùng tà thuật ám thị cho chấp niệm rằng Thành là chàng trai nhà giàu kia, còn Na lại chính là kẻ thứ ba tàn ác đã làm mọi chuyện khiến cô gái phải tự tử, sau đó còn đang sống hạnh phúc bên chàng trai kia."
"Thành thử nghĩ, nếu đặt bản thân vào cô gái, trong tình huống này, lại hoàn toàn có đủ sức mạnh để trả thù, thì cậu có trả thù hay không? Nhất là chấp niệm không thể phát sinh trạng thái cảm xúc nào khác ngoài dục vọng bám chấp tột cùng trước khi chết mà thôi."
Thành im lặng, cậu có thể hiểu được lập luận của Minh, chính cậu cũng ngầm thừa nhận điều Minh nói; cậu càng cảm thấy ghê tởm sự độc ác của kẻ đứng đằng sau việc này, hệt như cậu ghê tởm cô gái nhà giàu kia vậy.
"Như vậy, theo ý Minh, có phải kẻ gây ra việc này, thích Thành cho nên mới mượn cách này để hại Na?"
"Đây chỉ mới là suy đoán dựa trên những gì tớ có thể biết được mà thôi, nên chưa thể kết luận chính xác được, vì còn thiếu quá nhiều thông tin. Nhưng một việc Minh hoàn toàn tin chắc là cả hai người đang trong tình trạng nguy hiểm, nhất là Na."
Na lúc này đã thôi khóc lúc nào, cô chăm chú nghe Thành và Minh nói chuyện, là một người thông minh, hiển nhiên cô nắm bắt tình huống rất nhanh, vội hỏi.
"Vậy sắp tới, bọn mình phải làm thế nào đây?"
"Lúc nãy khi tớ giải quyết trấn yểm trong con búp bê này, tớ tin rằng tay pháp sư kia đã biết được. Việc đầu tiên phải làm là tránh để thông tin cuộc nói chuyện của ba đứa mình bị lộ ra, xem như tớ chưa từng đến đây"
Thành có chút cân nhắc tiếp lời.
"Thành sẽ xóa hết camera nội bộ trong nhà và nhờ người xóa luôn camera khu vực xung quanh, nhưng bản thân Thành suy đoán có khả năng kẻ chủ mưu không phải hạng đơn giản, có thể bằng nhiều cách sẽ khám phá ra Minh đến đây ngày hôm nay trùng khớp với việc con búp bê bị phá trấn yểm, mà suy luận ra là do Minh làm"
"Minh cũng có suy nghĩ giống Thành, cho nên là mình phải tăng cường biện pháp tự bảo vệ bản thân, cả về tác động vật lý lẫn về mặt tâm linh vô hình.
Hiện tớ sẽ kiếm cách gia tăng thêm sự bảo vệ tâm linh, về vũ lực cần phải nhờ đến Thành rồi."
Nói đoạn Minh quay qua Na, chỉ chỉ dây chuyền của cô, nói.
"Na nhớ đừng tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, đeo nó Na sẽ an toàn; trước mắt để giảm thiểu rủi ro, Na nên tạm dọn đến ở cùng Thành, hai người nhớ luôn luôn trong trạng thái cẩn thận đề phòng"
Na gật đầu đồng ý lời đề nghị của Minh, cô không phải người bốc đồng, biết điều gì nên và không nên làm.
Đoạn, Thành lên tiếng.
"Thành nghĩ nếu chúng ta biết được thông tin của cô gái xấu số kia, thì có thể lần ra thêm những manh mối quan trọng, Minh có biết thông tin của cô gái không?"
Cậu ráng xâu kết lại những gì mình đã thấy, vốn dĩ đoạn ký kia khá mờ ảo, không thấy rõ được mặt ai, chỉ có thể hình dung đại khái một số điểm.
Cậu lắc đầu, trả lời.
"Minh chỉ có thể biết một số thông tin bên lề như cô ấy ở quê lên thành phố, đang học đại học năm nhất, không rõ trường gì, cũng không biết năm nào, chỉ biết nhảy sông tự tử, chết khi chưa tròn 20 tuổi. Chàng trai cô ấy yêu, nhà giàu, ba mẹ làm ăn lớn, mẹ cậu ta bị bệnh tim. Còn kẻ thứ ba, ngoài nhà rất giàu và cực kỳ độc ác thì không biết thêm được gì"
"À, còn việc cô gái từng bị tung clip khiêu dâm lên mạng nữa, cái này cũng có thể bắt tay tìm kiếm"
Thành nghe Minh liệt kê, cũng lắc đầu, mặc dù có nhiều thông tin, nhưng đều chỉ là khái quát chung chung, không có gì cụ thể, rất khó để tìm ra là ai.
Nhưng Thành cũng không muốn chưa đánh đã lui vì mất niềm tin, cậu liền đứng ra nhận trách nhiệm tìm danh tính cô gái.
Minh chợt như nhớ ra điều gì, nhìn Na nói.
"Na còn nhớ chi tiết về mùi nước hoa trên con búp bê lúc mở hộp không, Minh nghĩ nếu tìm ra được thông tin về nó, thì có thể giúp ích được việc tìm ra hung thủ"
truyện siêu hay :