.

Cậu lật nó lại, dụng phi kiếm cắt đi lớp thịt ở bụng, cũng lấy ra được nội hạch có mang theo năng lượng Thổ và Kim của nó; cùng tiện tay xin một ít, da, thịt, xương cùng máu, bỏ vào từng loại hộp chứa, cho vô túi không gian.

Đúng lúc đang định đào hố chôn nó thì nhớ đến kỹ năng điều khiển đất của con vượn, cậu liền dụng nguyên lực thuộc tính Thổ vẽ cổ văn nơi nội hạch của nó, lúc phát động cột đá tấn công cậu.

Tiếng Cấu Trúc vang lên, đúng như cậu đoán.

< Rzzzgggg >

[ Chúc mừng ký chủ phát động kỹ năng chủ động ‘Thổ’, Cổ Văn Thổ đã được cập nhật vào ‘Sổ Nghiên Cứu Của Nhà Ngôn Ngữ’ ]

[ Ký chủ được cộng 1 điểm vào quỹ tích, Sinh Mệnh, Thần Thức cùng Năng Lượng Cấu Trúc ]

Lúc này dựa theo ghi nhớ lúc nãy, cậu dụng thần thức hướng nguyên tố lực Đất tạo ra từ cổ văn xuống mặt đất, thì cảm giác như thân thể mình vậy, bây giờ cậu hoàn toàn có thể điều khiển được mặt đất, nơi mà nguyên tố lực Đất tiếp xúc.

Rất nhanh một hố to được tạo ra chỉ bằng sử dụng thần thức, Minh dễ dàng thả con vượn khổng lồ vào, cũng dụng thần thức điều khiển đất tự lấp lại, tiện lợi vô cùng.

Khám phá ra cách sử dụng chữ cổ văn liên quan đến năng lượng thuộc tính này, làm trong đầu cậu lóe lên rất nhiều suy nghĩ.

Chợt như nhớ ra điều gì, cậu liền ngăn lại cơn thèm khát muốn thử nghiệm tiếp tục của mình.

Cũng liền nhảy xuống sông, kỳ cọ thân thể đã dính đầy bụi bẩn, cũng thay bộ quần áo mới, chuẩn bị sẵn trong túi không gian, bộ quần áo vừa thay ra đã có nhiều lỗ thủng sau trận chiến với con vượn, nên cậu cũng dụng linh lực đốt bỏ.

Xong xuôi đâu đó hết, tâm tình cũng bình tĩnh lại, lúc này Minh mới lên lại bờ bên này, chỗ đống củi, vẫn còn khá nguyên vẹn, cậu nhìn lại một vòng đổ nát bên kia sông, nhớ tới cả con báo lẫn con vượn đều từ hướng bên đó chạy sang bên này.


Cậu đoán thầm hẳn hướng bên kia sông chính là đi vào khu trung tâm, theo tài liệu, càng vào khu trung tâm của rừng, năng lượng thuộc tính càng nồng đậm, mà cũng càng xuất hiện quái tu vi cao hơn vòng bên ngoài nhiều.

Làm bản thân xuất hiện nhiều suy ngẫm trong đầu.

Sau một lúc, Minh thả ra 8 lá cờ tạo nên một vùng kết giới, cũng dụng năng lượng vẽ thêm 1 phong ấn bao phủ thêm nữa, mới yên tâm thử nghiệm tiếp tục.

Vừa nãy đã thành công sử dụng chữ cổ văn đầu tiên của con vượn, bây giờ cậu lại dụng linh lực bình thường rót vào chữ đồ hình thứ hai, lúc con vượn dùng để tạo bộ giáp thuộc tính thổ bao quanh người.

< Rzzzggg >

[ Chúc mừng ký chủ phát động kỹ năng chủ động ‘Giáp’, Cổ Văn Giáp đã thêm vào ‘Sổ Nghiên Cứu Của Nhà Ngôn Ngữ ]

[ Ký chủ được cộng 1 điểm vào quỹ tích, Sinh Mệnh, Thần Thức cùng Năng Lượng Cấu Trúc ]

Ngay khi Cấu Trúc thông báo trong thần thức thì liền trước mặt ngay chữ cổ văn Giáp sau khi phát sáng hoàn toàn, cũng hiện ra một bộ áo giáp không suốt, bên trong ẩn ẩn những điểm sáng 5 màu, đại diện cho linh lực Luyện Khí tầng 9 viên mãn của Minh.

Cậu thử dụng thần thức kéo bộ áo giáp linh lực kia vào người, thì nó nhanh chóng bao phủ bên ngoài quần áo Minh, thành một lớp ‘áo giáp’ bảo hộ trong suốt, vô cùng vừa vặn.

Linh cảm lóe lên, cậu hủy bỏ kỹ năng, rút ra lại toàn bộ linh lực, bộ giáp trong suốt liền biến mất.

Minh bây giờ vẽ lại cổ văn Giáp một lần nữa, nhưng lần này, cậu chậm rãi dụng thần thức truyền vào một lúc cả 4 loại nguyên tố lực.

Đất, Nước, Khí và Lửa, 4 màu nhanh chóng đan kết vào chữ cổ văn, toàn bộ năng lượng của cậu được rút cả ra, tràn vào chữ Giáp, rồi cùng nhau thắp sáng lên nó.


Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bộ áo vest đen xuất hiện trước mặt Minh, cũng khiến cậu ngỡ ngàng.

Cậu gãi gãi đầu, vì rằng khi nãy trong lúc truyền 4 nguyên tố lực vào cổ văn, cậu có thoáng suy nghĩ rằng nếu bộ giáp thành hình sẽ xuất hiện ra dạng gì?

Không biết tại sao lúc đó cậu lại nghĩ đến bộ vest, thế là ai mà dè đâu, khi bộ giáp hình này, nó xuất hiện bộ vest giống hệt lúc cậu nghĩ.

Như bắt được mấu chốt vấn đề, Minh dụng thần thức truyền tín hiệu vào bộ giáp, cậu nghĩ đến bộ đồ mình hay mặc, rất nhanh, bộ vest đen kia liền biến thành một bộ quần jeans đen, áo thun trắng, còn có cả một đôi giày thể thao.

Phát hiện niềm vui bất ngờ, cậu thử nghiệm biến đổi lung tung, quên trời quên đất.

Sau một hồi lâu mày mò, liền nhận ra, chỉ cần nghĩ đến kiểu mẫu mã gì, bộ giáp đều có thể thay đổi theo ý cậu, thêm mũ trùm, nón, găng tay, các kiểu, đều được, phạm vi của bộ giáp là toàn bộ thân thể cậu.

Minh cũng thử áp lên người, biến to thu nhỏ thì cũng đều chỉ cần dụng thần thức suy nghĩ là được, tuyệt phối vô cùng.

Tiếp sau cậu cũng thử dụng phi kiếm cắt vào bộ giáp, thì quả thật là phi kiếm không thể xuyên qua được nó, 2 loại năng lượng va chạm nhau nảy lửa, chỉ có thể tiêu tốn năng lượng, chứ không cắt xuyên qua được.

Vì dẫu gì, bộ giáp này cậu phải dùng toàn bộ năng lượng nguyên tố để tạo thành; thậm chí mức năng lượng truyền vào nó, còn nhiều hơn mức năng lượng tạo ra phi kiếm bốn nguyên tố.

Cậu cũng thử nghiệm dùng thanh kiếm gỗ có phong ấn phi kiếm đánh vào nó, hoàn toàn không tạo ra ảnh hưởng gì, cũng khiến cậu vô cùng hài lòng.

Hơn nữa, bộ trang phục hình thành từ chữ cổ văn Giáp mang 4 loại nguyên tố này, lại hoàn toàn cầm nắm, sờ chạm được, tuy tạo thành từ năng lượng nhưng nhìn mắt thường không khác gì vật thật cả, cũng hệt như phi kiếm hay mũi tên tạo ra từ 4 loại nguyên tố.

Điểm này làm Minh tò mò vô cùng.


Mất cả ngày, dày vò bản thân, hết dụng năng lượng rồi hồi phục, xong tiếp tục thử nghiệm cho hết năng lượng, rồi lại tiếp tục hồi phục..

Mãi đến khi trời tối mờ mịt, đống lửa cũng được cậu đốt lên từ lâu, lúc này cậu mới thảnh thơi mà ngồi lấy thịt đã nướng ra ăn, cùng nghỉ ngơi.

Vừa ăn vừa tổng kết lại thành quả thí nghiệm của mình, đầu tiên là cậu làm thêm 1 bộ giáp sơ cua nữa, bây giờ đã có tất cả là 2 bộ.

Mũi tên nguyên tố, cậu thử nghiệm, chỉ điều khiển được tối đa 2 mũi tên cùng lúc, hơn nữa thì thần thức cậu không tải nổi, sẽ sinh ra mất chính xác, cho nên cậu cũng làm thêm được 1 bộ 4 mũi tên để dành.

Thanh phi kiếm càng khắc nghiệt hơn, cậu chỉ điều khiển được 1 thanh một lần, nếu tăng thêm sẽ loạng choạng vô cùng, cho nên cũng làm thêm được 2 thanh nữa.

Cũng đã bỏ tất cả vào trong túi không gian, rõ ràng mọi thứ để vào trong túi không gian, đều được giữ nguyên lại như lúc đầu, không làm thất thoát năng lượng một chút nào cả.

Cậu phát hiện ra điều này khi ăn thịt nướng, đám thịt nướng khi được lấy ra, vẫn còn ấm nóng như lúc bỏ vào, chứ không nguội lạnh.

Phát hiện điểm này, cậu cũng định bụng, có thời gian cùng an toàn, sẽ chế tác vũ khí và giáp, thả vào trong túi không gian, phòng ngừa khi cần thiết..

Vừa ngồi ăn thịt nướng, vừa vui vẻ hài lòng vì thu hoạch ngày hôm nay.

Trời đêm gió hiu hiu, cả vùng con sông an tĩnh khác thường, đám động vật nhỏ, cùng quái thú cấp thấp, đã sợ hãi khu vực này, tránh đi rất xa, chúng nó rõ ràng nghe được tiếng gầm cùng uy áp của quái thú Trúc Cơ tầng 3 tiến về phía con sông, nhưng sau đó, chỉ còn mùi máu tanh của nó lan tràn khắp không gian.

Đối với bọn động vật nhỏ và quái tu vi thấp, vùng con sông dưới thác này, đã trở thành một khu vực ‘cấm địa’, không một con nào dám bén mảng vào..

Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ