.

Những ngày này Minh chỉ có tu luyện và tu luyện, thời gian còn lại thì dành ăn uống và nằm ngủ một chút.

Ông lão và sư huynh sau khi rời đi, có lẽ biết cậu sẽ quay lại ngôi nhà gỗ này, cho nên cũng trữ sẵn đồ hộp, cùng gạo, bên ngoài vườn rau tuy không người tưới, nhưng được xây dựng một đường dẫn nước từ ao cá phía sau, luôn luôn có nước nhỏ rỉ giọt tưới tẩm cho đất, mà chưa kể trong ao lại có rất nhiều cá.

Cậu không lo đến thiếu thốn thức ăn ở tại nơi này.

Minh chia thời gian luyện tập rất rõ ràng, sáng cậu luyện tập kiểm soát tốc độ kiếm bộ do áp đồ hình Cắt Đứt lên Linh Lực Kiếm Thể.

Tập hết linh lực, nguyên năng cùng thần thức thì ngồi xuống đọc nửa đoạn Bát Nhã Thanh Tĩnh Tâm Kinh, hồi phục thì lại tiếp tục diễn luyện.

Buổi tối thì chia làm tu luyện tăng trưởng từng loại thần thức, linh lực cùng nguyên năng một.

Cậu cũng phát hiện, khi tu tập công pháp từng loại kết hợp cùng tụng đọc nửa đoạn Tâm Kinh thì tốc độ hấp thu nhanh hơn rất nhiều, thế là cũng kết hợp tu luyện.

Sau đó là dành tập trung toàn bộ cho áp súc linh lực, không chỉ áp súc linh lực, mà cậu còn áp súc cả nguyên lực trong từng khỏa thủy tinh một nơi Thần Đàn, phát hiện đúng là cũng có thể thực hiện.

Thế là từng ngày trôi qua, năng lượng của cậu tăng lên càng lúc càng nhiều hơn.

Mà cậu cũng đã làm quen được với tốc độ do áp lên kỹ năng Cắt Đứt, cậu phát hiện, thần thức cậu càng mạnh, càng mở rộng, thì cậu càng kiểm soát được tốc độ, thậm chí áp súc linh lực hay tu luyện hấp thu năng lượng cũng thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

Thế là nửa đoạn Tâm Kinh trở thành môn chủ tu của cậu.

Thời gian thấm thoát 4 ngày trôi qua..

Ánh trăng tỏa chiếu khu vực bờ sỏi dưới thác, lúc này chỉ thấy những tàn ảnh biến ảo trong không gian, nhanh đến nỗi mắt thường khó lòng phân biệt, chỉ nghe những tiếng xé gió ‘vun vút’ vang vang.

Nếu quan sát thật kỹ, sẽ chỉ thấy những bóng kiếm mờ mờ hình thành vết đâm còn ngưng đọng lại trong không trung, kỳ ảo, ma mị vô cùng..

Được một lúc thì đột ngột, tất cả những loạn ảnh đó bỗng chốc tan biến đi mất cả, nhân ảnh một người thanh niên hiện ra, mỉm cười, tra lại kiếm vào ống đeo sau lưng.

Minh thu kiếm, thành quả những ngày vừa qua làm cậu vô cùng hài lòng.

Lúc này các loại năng lượng cùng thần thức cậu đã có thể miễn cưỡng cho cậu thi triển loại tốc độ này trong một khoảng thời gian khá dài.



Không chỉ là do năng lượng cậu tăng lên, mà là sau khi thần thức tăng trưởng, cậu dần tìm ra cách tiết kiệm linh lực cho phù hợp, ít tiêu hao lại hiệu quả.

Cũng phát hiện, càng tăng nhiều năng lượng thì tốc độ cậu lại càng nhanh, chỉ là quá nhanh sẽ làm cơ thể không thể chịu tải nổi, cho nên Minh cũng chỉ sử dụng mức năng lượng ổn định vừa phải, không làm hại cơ thể, nhưng như vậy cũng là khiến cho tốc độ của cậu tăng hơn trước rất nhiều lần.

Cậu càng lúc càng cảm thán về khả năng vô hạn của thần thức.

Cũng là càng đánh giá lại về nửa đoạn Tâm Kinh..

Đêm đã dần sang ngày, cậu biết thời gian Cấu Trúc khởi động lại xong, đã đến gần lắm rồi.

Nhưng mà cậu còn có một thứ muốn thử, chỉ là trước đó, cậu muốn khi hoàn toàn kiểm soát được tốc độ của kiếm bộ, cậu mới thử nghiệm.

Và bây giờ, chính là lúc thời gian thích hợp.

Minh hít một hơi thật dài, tập trung tinh thần, giơ tay về phía trước vẽ nên một đồ hình, lần này không dễ dàng thuận lợi như những lần trước.

Mồ hôi nhễ nhại, vận thần thức liên tục để truyền năng lượng cho đồ hình ánh sáng này.

Càng lúc, đồ hình càng phát sáng, nhưng càng sáng nó lại càng rung động.

Càng lúc càng mạnh, như thể có gì đó làm cho nó lung lay, sắp đổ vỡ tới nơi.

Không gian xung quanh cũng bắt đầu bị lực ép của khối đồ hình này trở nên nhiễu loạn, sóng năng lượng lan tỏa, đất đá cây cối bị thổi phóng cả về phía sau, theo một cung tròn quanh đồ hình.

Minh cắn chặt răng, bàn tay cũng run rẩy, mồ hôi ướt cả người.

Cậu không dám phút nào lơi lỏng, vì cậu hoàn toàn cảm giác được sự nguy hiểm của đồ hình này.

Từng chút một rót năng lượng, cùng dùng thần thức, giữ cho nó ổn định.

Theo thời gian trôi qua, xung chấn càng mạnh dần, nó rung động đến những mảnh sỏi quanh nó cũng bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, rồi từ từ tan thành bụi mờ, quằn quện trong hư không.

Tiếng ‘u u’ kỳ lạ, như sóng âm tần số cao, cũng văng vẳng trong không gian quanh đồ hình.



Bất chợt, không thể giữ nổi, rõ ràng biết đồ hình có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, Minh liền dùng năng lượng cùng thần thức đẩy khối đồ hình kia bay ra xa, về phía con sông trước mặt.

Đồ hình vừa bay vừa lắc lư trong không khí, càng lúc càng nhanh, đến không nhận rõ quỹ tích chuyển động của nó.

Minh biết đã đến cực hạn chịu đựng của đồ hình, đang có rất nhiều những vết nứt ánh sáng ngày một tăng lên trên bề mặt của ký hiệu ánh sáng kia.

Lực ép từ khối đồ hình cũng mạnh đến nỗi Minh thấy tim mình đập cuồng loạn, một cảm giác nguy hiểm ập tới.

Minh sợ hãi, ngay lập tức dụng tất cả năng lượng còn lại trong người vẽ đồ hình phong ấn, bao xung quanh khối đồ hình đang chỉ còn là tàn ảnh kia.

Minh vẽ đồ hình liên tục, từng lớp phong ấn này, chồng lên lớp nọ, vừa vẽ vừa lùi ra xa, vì cảm giác nguy hiểm trong lòng chưa giảm bớt.

Mãi đến vẽ tới lớp thứ năm, năng lượng cả người đã cạn kiệt, cũng lùi xa tới mé rừng cây.

Miêu tả chậm, nhưng hết thảy chỉ diễn ra trong tíc tắc thời gian.

Bỗng.

Đồ hình năng lượng kia nổ tung, phát ra ánh sáng dữ dội, cả một khu vực đêm đen bỗng chốc bị thắp sáng đến rực rỡ như ban ngày.

Kèm theo đó là tiếng nổ khủng bố, từng mảnh năng lượng văng ra từ đồ hình, hòa tan cùng năng lượng vụ nổ, khiến nó càng mạnh hơn.

Minh đứng từ xa, vừa nhìn vừa lui dần, thấy rõ ràng, từng lớp phong ấn một của cậu chỉ trong giây lát, bị vụ nổ kia phá vỡ..

Đến khi lớp cuối cùng không trụ nổi cũng tan thành từng mảnh năng lượng, một tiếng động khủng khiếp như sấm sét đánh thẳng vào không gian.

“Ầmmmmmmmm”

Quang năng bắn ra như một quả bóng chứa đầy kim tuyết phát nổ, ánh sáng năng lượng lan tràn thành hình tròn trong không gian, phá hủy tất cả trên đường đi của nó.

Minh lúc này, đã lùi lại rất xa, cậu cũng nhận ra lớp quang năng đang lan tỏa tới, lại càng tăng nhanh tốc độ.

Ánh sáng năng lượng phát ra rất nhanh mà tan đi cũng nhanh.



Một lúc sau, một vùng đổ nát hiển hiện trước mắt Minh.

Đường kính hơn 100 mét quanh trung tâm vụ nổ không còn một mảnh, lòng sông khô cạn, bị vụ nổ nới rộng ra rất nhiều.

Mà lúc này nước trên dòng thác đang đổ xuống, cũng đang từ từ tăng thêm lượng nước bổ sung cho dòng sông.

Chỉ là không gian nơi trung tâm vẫn còn nhiệt lượng, cùng tàn dư năng lượng ba động, vô cùng kinh khủng.

Xa hơn 100 mét thì cây cối bị thổi bay bứt hết gốc rễ, khiến một vòng quanh vị trí trung tâm đó nhìn trên không trung giống như vừa bị bão quét qua.

Minh vội quệt mồ hôi đã túa ra đầm đìa, vốn ban đầu cậu chỉ dự định vẽ đồ hình Cắt Đứt rồi dùng cả linh lực lẫn nguyên lực cùng lúc rót vào.

Chỉ tính là làm cho kỹ năng Cắt Đứt mạnh mẽ hơn thôi, ai dè đâu, hai thứ năng lượng này như thể không thể dung hòa với nhau, lại kích thích lẫn nhau, khiến cậu phải hao tổn thần thức cực độ để vừa giữ gìn cân bằng vừa tiếp tục rót hai loại năng lượng này vào.

Đến lúc năng lượng này quá nhiều, Minh ẩn ẩn đã cảm thấy sai sai so với suy tính của cậu, nhưng lỡ phóng lao phải theo lao, cậu tò mò muốn biết nó sẽ phát sinh điều gì, nên cắn răng duy trì rót linh lực cùng nguyên lực vào.

Mãi đến khi trong lòng cảm thấy nguy hiểm cực độ, cậu mới hốt hoảng phóng đồ hình Cắt Đứt đang rung lắc dữ dội ra xa.

Còn thừa bao nhiêu nguyên lực cùng linh lực thì cậu vẽ đồ hình Phong Ấn bao bọc đồ hình kia lại, chỉ mong giảm thiểu sự nguy hiểm của nó.

Ai dè đâu, ký hiệu Cắt Đứt nổ tung, sức mạnh lại ‘hủy diệt’ đến như vậy, không chỉ phá tan phong ấn mà còn làm ‘biến mất’ luôn cả khu vực đường kính 100 mét quanh nó.

Phải biết sức tàn phá này đã là thông qua 5 lớp phong ấn cản lại, nếu trực tiếp nổ, không biết sẽ còn ‘tàn phá’ đến đâu nữa?

Minh lắc đầu không dám nghĩ, xoay người, nhanh chóng rời khỏi khu vực này, chỉ sợ vụ nổ kinh động đến những người dân xung quanh, họ sẽ nhanh kéo đến, cũng như cậu biết trong khu núi này ngoài sư huynh ông lão là tu sĩ, vẫn còn 1 vị Phật môn tu sĩ, là sư phụ của Nhật ở một phía khác của núi.

Tuy kết quả thử nghiệm không như ý cậu nghĩ, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra một ‘sát chiêu’ có thể sử dụng vào những lúc nguy hiểm khốn cùng, hoàn toàn làm Minh hài lòng.

Chỉ là cậu cũng có chút lo lắng, cùng áy náy trong lòng, về sự ‘phá hoại’ mà cậu vừa gây ra..

truyện siêu hay :