Mấy ngày sau.

Bên đôi mộ phần cô đơn nằm trong một góc của biệt phủ, Lý Thuần Quân đang lặng lẽ đứng đó, đơn độc ngắm nhìn chúng với một ánh mắt hết sức thương cảm.

Nhưng mà, hôm nay hắn đến đây không phải là để thương tiếc cho người đã khuất, mà là đang chờ đợi người còn sống trở về.

Đúng như dự đoán của Lý Thuần Quân, chỉ không quá lâu sau đó, bóng dáng của một nhóm người trẻ tuổi đã dần hiện lên trong mắt hắn. Đều đặn theo ước hẹn hằng năm, ba tỷ đệ Khương Gia đã lại lần nữa trở về đây tế bái phụ mẫu.

<

Thấy có người đã đứng chờ sẵn trước phần mộ phụ mẫu, Khương Thải Huyên có hơi nheo mắt lại, theo bản năng nghi hoặc thành tiếng: "Hả? Kia là..."

Lý Thuần Quân xoay đầu lại, mỉm cười: "Làm sao? Lâu rồi không gặp, kết quả là quên luôn cả ta rồi sao?"

Khương Thải Huyên đứng sững ra đó, đôi mắt to rưng rưng, chỉ trong phút chốc đã lệ nóng doanh tròng, cả thân thể uyển chuyển tựa như yến non về rừng mà nhào thẳng vào vòng tay của đối phương: "Thúc thúc, cuối cùng thúc cũng về rồi... Thải Huyên nhớ thúc lắm lắm... Sao thúc không về sớm hơn chứ..."

"Xin lỗi, nhưng ta lúc đó cũng là thân bất do kỷ... Là ta có lỗi với Nhã Nhã" Lý Thuần Quân ôn nhu ôm Khương Thải Huyên vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén cảm xúc của mình"

"Thải Huyên không khóc, vì Thải Huyên đã trưởng thành rồi" Khương Thải Huyên nhanh tay lau đi nước mắt, một mặt quật cường nói ra: "Từ cái ngày đó trở đi, Thải Huyên đã quyết sẽ không tùy tiện khóc nữa! Thế nên, xin thúc thúc đừng có chọc khóc Thải Huyên"

Advertisement

Lý Thuần Quân thở dài vỗ vỗ lên đầu nàng: "Được rồi, mau đến tế bái cho phụ mẫu ngươi đi, sau đó theo ta trở về... Có vài chuyện quan trọng ta cần phải nói với các ngươi trước khi quá muộn"

"Thúc thúc, cả ngươi cũng muốn rời bỏ Thải Huyên sao?" Khương Thải Huyên có chút hoảng sợ hỏi.

Ba~

"Đau quá!"

"Lanh mồm lanh miệng là tật xấu, phải trị" Lý Thuần Quân thu tay trở về, dở khóc dở cười nói: "Yên tâm đi, thúc thúc đã hoàn toàn khoẻ lại rồi, không chết được đâu"

Khương Thải Huyên ôm đầu, liên tục suýt xoa cục u to tướng sau khi bản thân vừa tự tìm đường chết gây ra.

Nghe theo lời Lý Thuần Quân, ba tỷ đệ họ Khương liền tạm thời quên đi niềm hân hoan mà chạy vội đi làm tròn bổn phận của mình trong ngày hôm nay.

Lý Thuần Quân thở dài một hơi rồi tiến đến chỗ Tiểu Bạch đang đứng ở gần đó, cười nói: "Lâu rồi không gặp, ngươi chắc là bị Tiểu Thải Huyên kéo đi chung nhỉ?"

"Chủ... Nhân..."

"Với huyết mạch đó, cả đời này của ngươi sợ là sẽ không cách nào hoá thành nhân hình được nữa... Nhưng bù lại, ngươi sẽ có được thiên phú tu luyện vượt xa lang tộc bình thường... Đây là kết quả thu được sau khi ta phân tích máu của ngươi"

Lý Thuần Quân vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, lại nhẹ nhàng an ủi một câu: "Kỳ thật, chính ta cũng không ngờ tới là ngươi lại có thể nói chuyện được... Cái này có thể xem như chút may mắn trong tai hoạ rồi"

"Xin... lỗi..."

"Không ai có lỗi ở đây cả, chuyện này đến đây là kết thúc rồi"

Sau bấy nhiêu năm không gặp, ngay cả Tiểu Bạch cũng đã trưởng thành, trở thành một loài thiên cẩu sở hữu ngoại hình hết sức kì lạ. Ngoài bộ lông màu ngân tuyệt đẹp ra thì giữa trán Tiểu Bạch còn mọc lên một chiếc sừng nhọn bóng loáng, và bên dưới chân sừng là một nhóm lông khác màu tụ lại thành hình bán nguyệt, làm cả Lý Thuần Quân nhất thời đều không hiểu chuyện này là sao.

Sức mạnh của Tiểu Bạch có liên quan đến ánh trăng sao? Phải vậy không?

Lý Thuần Quân có chút hứng thú.

Thôi thì để hôm khác lại khám phá đi.

Cũng không lâu lắm, nhóm ba người Khương Thải Huyên đã quay trở lại. Vì Lý Thuần Quân đã trở về nên sắc mặt của cả bọn đều đang rất tươi tỉnh, không còn âm u sầu muộn như lúc mới gặp nữa.

"Thúc thúc~" Khương Thải Huyên cười hì hì chạy tới nắm lấy cánh tay Lý Thuần Quân, ra vẻ cực kì thân thiết nói: "Chẳng phải thúc có chuyện muốn nói với chúng ta sao? Ngay tại đây được không?"

"Tỷ tỷ đừng làm rộn, ở đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện đâu" Khương Thái Huyền có chút đau đầu nói.

Mới không lâu trước vẫn còn chín chắn thục nữ lắm, thế mà bây giờ tỷ tỷ hắn lại trông không khác gì một tiểu nữ hài nhí nha nhí nhảnh đầy tăng động... Điều này làm hắn trong lúc nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được.

"Tiểu Huyền Tử nói đúng, mau về thôi"

Khương Thải Huyên bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn là nhu thuận theo Lý Thuần Quân trở về.

...

...

Về đến biệt phủ, hôm nay có thể nói là nhà cửa trống trơn, chỉ còn mỗi Mộ Khuynh Tiên vẫn đang ở đó chờ đợi nhóm người trở về, trong khi những người khác thì đã sớm chạy đi bế cái tiểu quan.

"Thẩm thẩm, đã lâu không gặp" Ba tỷ đệ họ Khương cung kính cúi đầu trước Mộ Khuynh Tiên.

Mộ Khuynh Tiên chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, trông giống như nàng không quá để tâm đến ba người này.

"Ngồi đi"

Sau khi pha xong một tách trà, Lý Thuần Quân liền ra hiệu cho cả ba tỷ đệ ngồi xuống nói chuyện. Vì là người bắt đầu câu chuyện nên hắn đã chủ động mở lời trước: "Chắc các ngươi cũng biết mình giống như cha mẹ, đều mang trên thân khí số đoản mệnh rồi có đúng không?"

Cả ba sắc mặt sa sút, do dự một chút rồi khẽ gật đầu xác nhận.

"Thế các ngươi có biết cớ sự này vốn không phải trời phạt gì, mà thật ra là đến từ một loại trớ chú độc ác do ai đó âm thầm hạ xuống để hãm hại các ngươi hay không?" Lý Thuần Quân tiếp tục hỏi.

Khương Thải Huyên mím môi, giọng điệu có hơi run rẩy nói ra: "Ta biết... Vì trước khi mất, mẹ đã tiết lộ với chúng ta hết tất cả rồi... Bao gồm cả việc gia gia của ta vốn không phải người phàm, mà là thành viên cốt cán trong một đại thế gia tu chân"

Lý Thuần Quân hơi nhíu mày: "Ồ?"

"Mẹ còn nói trước khi mất gia gia đã cố tình giấu diếm mọi thứ, chỉ nói ra một vài sự việc rời rạc, dẫn đến việc ngay cả phụ thân của ta cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ" Khương Thải Huyên nói tiếp: "Nhưng mà... Có thể sơ bộ suy đoán là khi đó nội bộ gia tộc có bất đồng, và gia gia từ đó bị biến thành một con rối bị chính đồng tộc lợi dụng, cuối cùng vì bất mãn mà đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc"

"Còn về thứ trớ chú này thì... Dường như ngay cả gia gia cũng không biết mình đã bị ai đó âm thầm ám hại"

"Hừm... Đời cha ông làm đời con chịu sao..." Lý Thuần Quân thở dài: "Thật xin lỗi, trớ chú này thúc thúc ta tạm thời không thể hoá giải được, chỉ có thể để các ngươi tự mình giải quyết thôi"

"Ta biết, thúc thúc, vì bản thân chúng ta cũng đã thử rất nhiều cách rồi" Khương Thái Huyền nói: "Có vẻ như muốn hoá giải trớ chú này thì cần phải tìm đến chỗ người thi chú... Và điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải về gia tộc một chuyến nếu muốn tiếp tục sống"

"Về đó thì chắc gì các ngươi đã sống tiếp được?" Lý Thuần Quân nói thẳng: "Trước khi đủ mạnh thì các ngươi đừng nên trở về, kẻo lại để bản thân vô tình đi theo vết xe đổ của chính gia gia các ngươi"

Vừa nói, Lý Thuần Quân cũng vừa tra cứu hệ thống một vài thông tin mấu chốt.

Đợi sau khi xong việc, hắn mới cất giọng nói tiếp: "Cường giả mạnh nhất gia tộc các ngươi hiện giờ là Bán Tiên Cảnh, và phần còn lại đều tương đối bình thường. Từ đó suy ra chỉ cần các ngươi đạt đến Hoá Thần, hoặc tốt hơn là Ích Địa Cảnh... Đến khi đó các ngươi liền có tiếng nói rồi"

"Thúc thúc, chúng ta chỉ mới Kim Đan hậu kỳ thôi, quãng đường đến đó còn xa lắm" Khương Thái Hư cười khổ.

"Nhưng ít ra thì đó chính là mục tiêu xứng đáng để các ngươi nỗ lực tu luyện" Lý Thuần Quân cười nói: "Vả lại yên tâm đi, nhờ tu vi tiến triển không tệ nên trớ chú đã phần nào bị áp chế đi rồi... Ta đoán là trong thời gian ngắn nó sẽ không gây hại cho các ngươi đâu"

"Tạ ơn thúc thúc" Khương Thải Huyên có chút nặng nề nói lời cảm tạ.

"Và bây giờ, ta muốn hỏi một chuyện còn quan trọng hơn"

Khương Thải Huyên: "!?"

Còn quan trọng hơn?

Không chỉ Khương Thải Huyên mà ngay cả hai người đệ đệ cũng cố gắng tập trung tinh thần, đình chỉ hô hấp để có thể lắng nghe thật kĩ những gì mà Lý Thuần Quân sắp nói tiếp theo.

"Nghiêm trọng như vậy làm gì? Ta chỉ muốn hỏi các ngươi đã có ý trung nhân hay chưa thôi! Với ta mà nói thì chuyện này còn quan trọng hơn cả trớ chú đấy!"

Lý Thuần Quân phá lên cười ha hả, trực tiếp phá tan bầu không khí nghiêm trọng do chính bản thân vô tình tạo ra.

"Ý trung nhân..." Khương Thải Huyên hơi đỏ mặt: "Ta nghĩ là không có..."

"Vẻ mặt này trông giống có lắm" Lý Thuần Quân cười tủm tỉm chọc chọc vào gò má Khương Thải Huyên.

"Thúc thúc, tỷ tỷ thật sự không có... Mặc dù nàng đã bị người ta tán tỉnh qua vài lần" Khương Thái Huyền thở dài lắc lắc đầu: "Không muốn nói ra đâu, nhưng có vẻ như tỷ tỷ vẫn chưa biết yêu thì phải"

Lý Thuần Quân nghe vậy, tiếng cười liền biến thêm phần tinh quái: "Này, tính ra cũng đã sống hơn nửa đời người rồi đấy... Ngươi cư nhiên vẫn không biết yêu sao?"

Khương Thải Huyên phồng má, một mặt phụng phịu quay sang chỗ khác: "Đến khi nào ta tìm ra được một người ôn nhu giống như thúc thúc thì ta mới gả, còn không thì nằm mơ đi, hứ!"

Ở nơi nào đó, đang lúc tu luyện thì Vân Phàm bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Đừng lấy ta ra làm thước đo chứ, trên đời này vẫn không thiếu nam nhân tốt đâu... Chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi" Lý Thuần Quân mỉm cười xoa xoa đầu nàng: "Mà, chưa có ý trung nhân thì tốt... Dù sao thì tình yêu vẫn có mặt trái của nó mà. Nếu không may gặp phải kẻ tệ bạc thì đời này của ngươi xem như xong rồi"

"Thúc thúc khỏi lo, huynh đệ chúng ta vẫn luôn theo dõi tỷ tỷ mà. Hễ tên nào có ý xấu tìm đến thì chúng ta đều tẩn hắn một trận, làm gì cho hắn ta cơ hội gặp tỷ tỷ đâu?" Khương Thái Hư một mặt đắc ý nói.

"Làm tốt lắm, các ngươi cũng là nam nhân nên chắc chắn các ngươi sẽ nhận biết được nam nhân nào là tốt, nam nhân nào là xấu... Đến đây thì ta có thể an tâm được rồi nhỉ?" Lý Thuần Quân tỏ ra rất hài lòng khẽ gật đầu.

Khương Thải Huyên khoé miệng giật một cái: "Thúc thúc... Như vậy Tiểu Huyên Huyên của người sẽ ế đến già mất"

Thật đấy, chính bản thân nàng còn không hề biết hai vị thân đệ đệ này lại dám làm chuyện như vậy sau lưng mình!

"Ế thì sao? Thúc thúc của ngươi cũng đã ế vợ rất lâu đấy! Hoặc nói đúng hơn là... Ta lúc trước căn bản chả có ý định lấy vợ" Lý Thuần Quân cười nhạt: "Thậm chí ta cưới thẩm thẩm của ngươi cũng chỉ vì ta bị nàng ép buộc mà thôi, chứ bản thân ta thì cũng không muốn cho lắm..."

"..."

"Ta nghĩ mình sắp chết rồi, các ngươi cứ tùy ý chọn phòng ngủ lại đi... Nếu như ta may mắn sống sót thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện" Lý Thuần Quân buông tách trà xuống, một bộ chấp nhận số phận ngẩng đầu vọng thiên.

Bên cạnh, Mộ Khuynh Tiên chỉ nhếch môi cười lạnh, một tay thoăn thoắt duỗi tới xách lỗ tai hắn lên, sau đó nương theo một con đường nhỏ mà kéo thẳng về phòng của mình... Còn làm vậy để làm gì thì chỉ có nàng mới biết.

"Thúc thúc thật dũng cảm"

Đó là suy nghĩ của cả ba tỷ đệ lúc này.