"Mộ Khuynh Tiên, ngươi lôi ta ra đây chỉ vì muốn để ta nhìn thấy cảnh này sao?"

"Chứ sao? Ngươi mau nhìn xem con gái ngươi giải quyết vấn đề tốt thế nào chưa kìa! Chả bù với ngươi, thật chẳng có chút tinh tế nào cả"

"Chỉ riêng chuyện này thì... Công nhận"

Sau một hồi cãi nhau, Lý Thuần Quân đã dứt khoát cam bái hạ phong. Không chỉ là với Mộ Khuynh Tiên, mà còn là với Lý Hồng Trần - đứa con gái ruột quá đỗi tuyệt vời của hắn.

"Mấy ngày nay ta còn đang đau đầu không biết nên làm sao giúp đỡ tên tiểu tử ngốc này... Nhưng thật không ngờ là đứa con gái đáng yêu của ta lại xuất hiện làm thay, mà lại... Còn giỏi hơn cả ta nữa chứ!"

"Ồ? Té ra ngươi cũng không đến nỗi ngốc nghếch như vậy, ta bấy lâu nay cứ tưởng là ngươi không hề nhận ra tiểu tử này đang có vấn đề chứ" Mộ Khuynh Tiên mỉa mai cười một tiếng.

<

Lý Thuần Quân lẳng lặng ngắm nhìn Vân Phàm từ xa, trầm mặc một lúc rồi nói: "Hắn với ta là cùng một loại người, thế nên ta chỉ cần nhìn một lần là biết ngay"

Mộ Khuynh Tiên nhíu mày, sắc mặt hơi ngưng lại.

"Thân là sư phụ, ta thật sự đã quá vô trách nhiệm với Vân Phàm" Lý Thuần Quân nói tiếp: "Lẽ ra ngay sau khi bái sư, ta nên đem hắn về kinh đô bồi dưỡng sao cho thật bài bản mới phải... Nhưng đằng này ta lại không làm vậy. Ta đã nuôi thả, và cũng vô tình để hắn chịu khổ quá nhiều"

"Việc ngươi cố giữ lại chỉ tổ phế đi khí vận của hắn mà thôi. Đừng tưởng là ta không biết lúc đó ngươi đang nghĩ gì"

Mộ Khuynh Tiên mỉm cười, thẳng tay vạch mặt Lý Thuần Quân: "Ngươi vì biết rõ Vân Phàm thiên tư kém cỏi nên mới không giữ lại, ngược lại còn cố tình nuôi thả để hắn ra ngoài tìm kiếm cơ hội đổi đời... Nhưng không may là đến tận thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa tìm ra cơ hội đó... Hoặc là đã có nhưng lại bị ai đó cướp đi"

Lý Thuần Quân giữ im lặng.

Không sai, hắn đã bị Mộ Khuynh Tiên nhìn thấu rồi. Hắn lúc đó đúng thật là đã có những suy nghĩ như vậy.

Advertisement

"Được rồi, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh" Lý Thuần Quân nói: "Bất quá, khi nhìn thấy nút thắt trong lòng hắn được gỡ bỏ, bản thân ta cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào"

"Ngươi không tức giận khi con gái tự tiện cho người khác chiếm tiện nghi sao?" Mộ Khuynh Tiên cười hỏi.

"Có chứ, nhưng con gái đã lớn khôn rồi, ta không thể quản nó mãi được" Lý Thuần Quân thở dài, có chút tiếc nuối nói ra: "Phải chi khi đó ta ở lại nhìn xem con gái mình lớn lên từng ngày... Nhưng mà, số mệnh lại không cho phép ta lựa chọn"

"Cứ như thế, ta đã bỏ qua thú vui lớn nhất của bậc làm cha mẹ... Đến giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy thật đáng tiếc"

Mộ Khuynh Tiên hơi mím môi, thật sự có chút đau lòng khi lắng nghe hắn giãi bày.

Tuy thân mang sứ mệnh lớn lao, thế nhưng suy cho cùng thì Lý Thuần Quân cũng chỉ là một người thường. Hắn muốn được sống một cuộc đời bình thường, có những mộng ước tầm thường cùng những tham vọng cực kì tầm thường.

Hắn muốn được nhìn con gái lớn lên.

Dục vọng của hắn, tham vọng của hắn... Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

"Lý Thuần Quân, tuy chuyện này nghe không được hay cho lắm, nhưng mà... Thật ra ta có thể trích xuất kí ức của mình ra cho ngươi xem... Vì ta chính là người đã thay ngươi nhìn xem hai đứa nhỏ đó trưởng thành" Mộ Khuynh Tiên lộ vẻ lo lắng nói ra: "Như vậy được không? Nếu như ngươi không cảm thấy mình..."

"Tất nhiên là được, tạ ơn" Lý Thuần Quân cười nói: "Như vậy sẽ bù đắp được phần nào nỗi tiếc nuối trong lòng ta rồi... Thật may vì có ngươi ở đây, Mộ Khuynh Tiên"

"Đây mới là người phải nói câu này!" Mộ Khuynh Tiên mừng rỡ cười một tiếng.

Thật may là hắn không cảm thấy giống như mình đang bị sỉ nhục... Nếu không, nàng lần này lại gặp phải phiền phức rồi.

Xem ra hắn vẫn đặt con gái mình lên bên trên lòng tự trọng của bản thân nhỉ?

Đấy là lí do vì sao nàng yêu hắn.

...

...

Nhiều ngày sau.

"Uhh..."

Từ trên giường lớn, Vân Phàm chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Bất quá, cảm xúc đầu tiên mà cơ thể hắn truyền tới não bộ hoàn toàn không phải cảm giác khoan khoái của việc vừa mới ngủ dậy, mà nó ngược lại còn là một cảm giác ê ẩm, suy yếu đến khó tả.

"Ta đúng là đã cố quá sao...?" Vân Phàm thấp giọng cười khổ một tiếng.

Đúng lúc này, ngay tại bên cạnh, một thanh âm lạnh lẽo lập tức vang lên đáp lại làm Vân Phàm không nhịn được giật nảy mình: "Suýt chút nữa quá cố rồi đấy, ngươi còn dám bảo không sao?"

Vân Phàm khẽ ngoái đầu lại nhìn nữ nhân tóc đỏ đang ngồi bên cạnh mình, xấu hổ cười khan một tiếng: "Thật xin lỗi"

"Lúc này ngươi nên dùng câu khác nghe sẽ hay hơn đấy"

"...Cảm ơn"

"Không có gì"

Lẳng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt diễm của Lý Hồng Trần, Vân Phàm trong lúc nhất thời không khỏi nhớ lại cảnh tượng của đêm hôm đó, tức thì gò má đỏ lên, trực tiếp quay phắt mặt đi vì quá xấu hổ.

Đúng thế, lần này hắn bị xấu mặt rồi.

Ngay trong vòng tay dịu dàng của sư muội mình, hắn đã khóc hệt như một đứa trẻ... Thậm chí còn kiệt sức thiếp đi trong trạng thái trên mặt đang dính đầy nước mắt nước mũi nữa chứ...

Aaaaa! Như vậy làm sao hắn dám nhìn mặt nàng nữa đây!?

Lúc này, Lý Hồng Trần vẫn đang bận điều chế dược dịch nên cũng không rảnh mắt để ý đến biểu cảm của Vân Phàm. Mãi đến khi công việc xong xuôi, nàng mới mở lời châm chọc đối phương: "Đường đường là một đại nam nhân mà lại đi khóc lóc hệt như một đứa trẻ... Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem thử sau này ngươi còn mặt mũi để lên mặt với ta hay không nha..."

Vân Phàm bị đả kích, thâm tâm thụ thương, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.

"Về chuyện đó... Cảm ơn ngươi vì đã công nhận ta, sư muội" Vân Phàm đột nhiên thấp giọng nói ra.

Lý Hồng Trần ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười, không kìm được chìa tay tới sờ sờ lên đầu Vân Phàm: "Đứa trẻ ngoan, đâu phải ai cũng nhìn ngươi theo cách đó đâu? Từ đầu đến giờ, đây chỉ là vấn đề của chính bản thân ngươi mà thôi, còn ta... Ân, ta chỉ thuận mồm dẫn lối một chút..."

"Kể cả vậy, ngươi vẫn là người đã ra tay cứu rỗi ta..." Vân Phàm vừa khẳng định, vừa gạt tay Lý Hồng Trần đi: "Còn nữa, bản năng làm mẹ này của ngươi đang khiến ta rất quan ngại đấy nhé"

Lý Hồng Trần yểu điệu che miệng cười: "Thật ra ta cũng không phải người duy nhất nhìn thấy sự bất thường của ngươi..."

Vân Phàm: "?"

"Mà thôi, tự hiểu đi tên đần"

Vân Phàm: "..."

Tán gẫu xong xuôi, Lý Hồng Trần liền cho Vân Phàm uống dược dịch phục hồi do chính mình bào chế.

"Lý Hồng Trần, ngươi không cảm thấy ta rất thảm hại sao?"

Giữa lúc chờ đợi dược dịch phát huy tác dụng, Vân Phàm lại đột nhiên hỏi nàng một câu khó hiểu như vậy.

Lý Hồng Trần nhìn hắn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không từ chối trả lời: "Thật lòng mà nói, ban đầu thì ta đúng thật là đã cảm thấy như vậy... Tuy nhiên, khi nhìn thấy ngươi ngày đêm điên cuồng rèn luyện, cách nhìn của ta về ngươi đã bắt đầu phát sinh thay đổi"

"Tóm lại là... Ta sẽ không ghét nam nhân biết cố gắng, chỉ vậy thôi"

Vừa nói, Lý Hồng Trần lại cầm lấy đôi tay gầy gò đầy vết chai sạn của Vân Phàm, cả thanh tuyến cũng biến nhu hoà đi rất nhiều: "Ta nói mình thích đôi tay này là sự thật, hoàn toàn không phải đang nói dối đâu, Vân Phàm. Nam nhân biết phấn đấu sẽ chẳng bao giờ trở nên thảm hại trong mắt nữ nhân đâu"

"Nhưng mà... Cái cách nỗ lực đến điên cuồng kia của ngươi sẽ chỉ khiến ngươi sa vào vũng lầy do chính mình tạo ra, để rồi tự làm hại chính mình..." Lý Hồng Trần tiếp tục nói: "Đến lúc đó thì nó đã không còn mang ý nghĩa phấn đấu nữa, mà là đang vùng vẫy đấy, ngươi có hiểu không?"

"Vùng vẫy trong vũng lầy sao... Hoá ra là ta đã từng ngu ngốc đến vậy" Vân Phàm cười khổ: "Nếu không có ngươi, ta có lẽ đã chìm sâu vào vũng lầy đó rồi... Không còn cách nào để quay đầu"

"Giờ thì thông minh lên một chút rồi đấy"

Lý Hồng Trần buông tay Vân Phàm, lại lần nữa lộ ra một nụ cười rực rỡ: "Lần sau ra ngoài lịch luyện, đi chung không?"

Vân Phàm ngây dại ngắm nhìn nụ cười đầy rực rỡ của Lý Hồng Trần, cả người đều như phát ngốc ra, gò má lại lần nữa đỏ lên, mà ngay cả nhịp tim cũng không cách nào ổn định lại được nữa.

Hắn chỉ biết là... Nụ cười này thật đẹp, thật sáng, thật rực rỡ cùng ấm áp... Tựa như mặt trời xuất hiện giữa đêm đen vậy... Xua tan tất cả bóng tối trong nội tâm hắn bấy lâu nay.

Đây là cảm giác rung động sao?

Thấy trạng thái của Vân Phàm có chút dị thường, Lý Hồng Trần liền cau mày lại: "Ngươi sao thế? Mặt đỏ quá, thuốc của ta xuất hiện vấn đề rồi sao?"

"Không, không phải do thuốc đâu" Vân Phàm vội vàng lắc đầu, sau đó hít một hơi thật sâu: "Về đề nghị của ngươi... Tạ ơn, ta sẽ suy nghĩ... Chỉ hi vọng tỷ tỷ ngươi không thấy ghét bỏ ta"

"Nói cái gì thế..." Lý Hồng Trần dở khóc dở cười: "Được rồi, mau nghỉ ngơi đi... Khoảng tầm chiều tối hãy ra sân, lão cha có chuyện muốn nói với ngươi"

"Ừm... Tạ ơn"

"Rồi rồi, mau nghỉ ngơi cho tốt, đừng phụ tâm ý của ta cùng tỷ tỷ"

Nói xong, Lý Hồng Trần liền đóng cửa phòng lại, để Vân Phàm một mặt mê mang ngây ra đó.

Sau một lúc trầm tư, Vân Phàm như nhận ra chuyện gì đó liền nở một nụ cười... Một nụ cười hoà tan cùng nước mắt.

Lần này nụ cười đó đã không còn vô hồn hay méo mó gì nữa, mà ngược lại còn ẩn chứa một cảm giác vui sướng đến khó tả.

"Thì ra đôi tay ấm áp mà khi đó ta đã mơ hồ cảm nhận được là của ngươi sao?"

"Thì ra bấy lâu nay ta không hề cô độc như ta đã nghĩ..."

"Thì ra... Các ngươi không hề lạnh nhạt với ta đến vậy..."

"Các ngươi nói đúng... Ta thật đúng là một thằng khờ mà..."

...

...

Nửa ngày sau.

Nghe theo những gì Lý Hồng Trần đã căn dặn trước đó, Vân Phàm đã tỉnh dậy ra ngoài một cách vô cùng đúng giờ. Chỉ không lâu sau, hắn nhìn thấy cả nhà Lý Thuần Quân đã tụ họp sẵn trong sân nhà, dường như chỉ thiếu mỗi hắn mà thôi.

"Chào buổi chiều, sư phụ, sư nương cùng sư muội" Vân Phàm ôm quyền chào hỏi.

Lý Thuần Quân cười tủm tỉm nhìn Vân Phàm, vui a nói: "Khí sắc không tệ, là gối đầu lên đùi nhỉ?"

Mộ Khuynh Tiên: "Đúng là gối đầu lên đùi"

Lý Tử Đằng: "Chính xác là gối đầu lên đùi"

Vân Phàm nghe vậy, mặt mày liền biến đỏ bừng không biết nên giấu đi chỗ nào. Còn Lý Hồng Trần thì dùng sức giậm chân, tức giận nói ra: "Này! Mọi người có thôi ngay không thì bảo?"

Chính nàng cũng đã phải cân nhắc rất nhiều nha! Nàng há có phải loại nữ nhân tùy tiện như vậy?

Lý Thuần Quân không để tâm đến biểu cảm của con gái mình, chỉ không đầu không đuôi hỏi Vân Phàm một câu: "Thế, ngươi giờ đã ổn rồi chứ?"

"Ta nghĩ là mình đã thông suốt rồi, sư phụ"

Lý Thuần Quân cười khẽ. Ngay sau đó, hắn đã ra hiệu cho nhóm phụ nữ mau chóng rời đi để nhóm đàn ông có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

Khi chỉ còn lại hai người, Lý Thuần Quân mới mở miệng nói tiếp: "Để ngươi thành ra như thế này, phần lớn lỗi lầm đều đến từ ta... Là sư phụ đã để ngươi ủy khuất rồi, Vân Phàm"

Vân Phàm cười lắc đầu: "Sư phụ, đệ tử hiểu ý định khi đó của người... Thế nên dù bao nhiêu năm có trôi qua, người đệ tử này vẫn sẽ không trách người. Ngược lại, đệ tử nghĩ bộ dạng thảm hại của mình hiện giờ đều xuất phát từ sự vô năng của chính bản thân đệ tử"

"..."

Lý Thuần Quân thở dài: "Kể cả vậy, khi đó ngươi hẳn là vẫn rất hận ta"

"Đệ tử không phủ nhận điều này..." Vân Phàm thành thật trả lời: "Nhưng sau nhiều năm không ngừng trưởng thành, đệ tử cũng dần hiểu ra nỗi khổ tâm của sư phụ, thế nên đệ tử mới không hận người nữa"

"Mà lại, nhờ có cuộc đời bấp bênh như vậy nên đệ tử mới dần nhận ra được những mặt tối của thế giới này... Cũng như những gì đáng trân trọng nhất trong một đời người" Vân Phàm lại cười nói: "Do vậy, đệ tử cho rằng việc mình chịu khổ cũng chưa hẳn đã là chuyện gì xấu"

"Biết nhìn hai mặt của vấn đề rồi sao... Quả nhiên là ngươi đã không còn như năm đó nữa rồi nhỉ, Vân Phàm" Lý Thuần Quân vui mừng tươi cười: "Mặt khác, ngươi cũng đừng cố tâng bốc ta làm gì. Ta vô trách nhiệm với ngươi là sự thật không thể chối cãi, vậy nên trong mấy năm tới, ta sẽ cố gắng bù đắp lại cho ngươi"

"Tạ ơn sư phụ"

Lý Thuần Quân nhấp thêm một ít trà, sau đó lại lấy Thần Ngân Chi Nhận ra giao cho Vân Phàm: "Tiểu Phàm Tử, sau khi cải tạo, thanh đao này đã mang một ý nghĩa khác rồi, không thể tùy tiện rút ra được nữa... Cho nên, hãy cho người sự phụ này biết lý do khiến ngươi cầm đao"

"Lý do ta cầm đao sao..."

Vân Phàm hơi ngẩn ra, trong vô thức nhìn đến chỗ Lý Tử Đằng cùng Lý Hồng Trần đang luyện tập cùng nhau, bất giác dần lâm vào trầm mặc.

Ngẫm nghĩ một lúc, Vân Phàm mới lên tiếng trả lời: "Có lẽ... Là để bảo vệ"

Lắng nghe câu trả lời, khoé miệng Lý Thuần Quân có hơi nâng lên một chút, bất quá cũng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường.

Hắn lại trút một hơi thở dài, rồi thật nghiêm trang nói ra: "Bảo vệ à... Chỉ một thanh đao là không đủ đâu"

"..."

"Vậy thì ta sẽ dùng cả sinh mạng này"

Ling~

Như đã hình thành giao ước nào đó, thanh đao trong tay Lý Thuần Quân đột ngột phát sáng rồi lao thẳng về phía Vân Phàm. Càng kì lạ hơn là không còn lạnh lẽo như trước kia, giờ đây thanh đao này lại cho Vân Phàm một cảm giác tựa như...

Huyết mạch tương liên!

"Đúng thế, hãy dùng cả sinh mạng để bảo vệ những gì ngươi muốn bảo vệ, Tiểu Phàm Tử" Lý Thuần Quân mỉm cười, chậm rãi nói: "Từ bây giờ, ngươi với nó chính là một thể, và cũng chỉ tồn tại vì mục đích đó mà thôi! Ngươi làm được không!?"

Vân Phàm ôm lấy thanh đao, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, thật dõng dạc đáp lại Lý Thuần Quân: "Bất cứ ai muốn chạm vào họ, việc đầu tiên cầm làm chính là bước qua xác của Vân Phàm!"