Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của Lý Thuần Quân, nhóm bốn người đã tìm đến nơi.

Nơi đây trông giống như một khu tàn tích cổ đại đã đổ nát, cổ lão hoang sơ không gì sánh được. Một số đồ vật ở đây đã bị tuế nguyệt bào mòn cực kì nghiêm trọng, thậm chí chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể hoá thành tro bụi.

Dẫu vậy, giữa đống đổ nát tưởng chừng như không có chút giá trị nào đó lại xuất hiện một vài đường kẻ màu nâu sẫm, kéo dài thành từng đoạn rồi kết nối với nhau, hình thành một pháp trận cự hình cực kì khó để nhận biết.

Pháp trận này không giống với nguyên lí thông thường, nó là tập hợp của vô số tinh hoa của các loại đạo thống trên thế giới này. Trong đó có cả trận đạo, phù đạo và cả Nho Đạo văn tự.

Với sự kết hợp vừa phức tạp vừa đáng sợ như thế này, ngay cả một kẻ tinh thông trận đạo như Lý Thuần Quân cũng xem không hiểu... Nói đúng hơn là không hiểu một chút nào cả!

<

Thật không hổ danh là di tích tồn tại từ thời đại thần thoại. Tri thức mà những người đó sở hữu quả nhiên viễn siêu tất cả tưởng tượng cùng hiểu biết của thường nhân... Kể cả Lý Thuần Quân.

Cảm thấy bản thân đã không thể lí giải nổi, Lý Thuần Quân liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Vì dù sao thì mục đích chính hắn đến đây cũng không phải vì thứ này.

"Và thứ này... Phải giải quyết làm sao mới đúng nhỉ?"

Vừa nói, Lý Thuần Quân vừa nhìn về phía tấm gương được đính lên trên bức tường đá mà xoa xoa cằm.

Tấm gương này chính là thứ duy nhất không bị thời gian bào mòn trong cả khu di tích này. Dẫu cho từ thời đại thần thoại đến nay không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn cứ y nguyên bất hủ, không sét không gỉ, trường tồn theo tháng năm.

"Thứ này... Có thể xem như thần tích cũng không ngoa" Lam Hồ Điệp cảm khái.

Advertisement

Bỏ mặc sự trầm trồ của mấy người bên dưới, Lý Thuần Quân chỉ đơn độc tiến tới, thử chạm tay lên bên trên tấm gương. Chuyện này làm cho ba nữ nhìn thấy không nhịn được hoảng hồn, vội vàng chạy tới ngăn hắn lại.

Trong khi cả bọn còn chưa làm rõ món đồ này có công dụng gì thì hắn làm sao có thể tùy tiện đụng vào được? Nhỡ đâu nó phát động cơ chế tự vệ thì sao?

Nó tồn tại được lâu như vậy tuyệt đối không phải nhờ tự nhiên đâu!

Bất quá, cũng may là tấm gương không có bất kì phản ứng nào khi bị Lý Thuần Quân chạm vào. Nhờ vậy, cả nhóm mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong lúc tiếp xúc, Lý Thuần Quân đã nhờ hệ thống tra xét thử. Nhưng thứ này vốn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Thiên Đạo nên hệ thống đại tỷ cũng không có bao nhiêu thông tin... Nhiều nhất chỉ có cách để kích hoạt thứ này lên mà thôi.

"Lam Hồ Điệp, mau đưa mấy miếng gỗ kia cho ta" Lý Thuần Quân đột nhiên lên tiếng yêu cầu.

Lam Hồ Điệp tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn nhu thuận nghe theo. Nàng chạy tới đưa mười ba miếng gỗ cho Lý Thuần Quân, sau đó hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Có cần ta giúp không?"

"Không cần, chỉ cần ngươi dẫn hai người kia chạy ra xa một chút, kẻo bị ngộ thương là được... Ân, chỉ trong trường hợp bất trắc mà thôi, không nhất định sẽ xảy ra" Lý Thuần Quân suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Còn ngươi thì sao?"

Lý Thuần Quân vỗ vỗ vai Lam Hồ Điệp, cười ha ha: "Yên tâm đi, ta phước lớn mạng lớn, không cần ngươi phải kè kè theo bảo hộ đâu"

Lam Hồ Điệp bĩu môi.

Một lúc sau, nàng lại vùi vào tay Lý Thuần Quân một tấm không gian độn phù rồi nói: "Đây là bảo mệnh độn phù của ta. Nếu như chuyện không may thật sự xảy đến, ngươi có thể dùng nó để bỏ chạy... Ân, còn về nợ nần thì sau đó lại tính, được chưa?"

"Được, tạ ơn"

Lúc này mà có thêm bảo mệnh độn phù là rất tốt rồi. Còn về phần nợ nần ấy à... Không cần quản, nhà hắn vốn rất giàu, chỉ cần tùy tiện lấy ra một món là có thể thanh toán, thậm chí dư thừa.

Trao đổi xong xuôi, Lý Thuần Quân liền ra hiệu cho Lam Hồ Điệp mang người rời đi. Còn bản thân hắn thì mau chóng tìm đến chỗ mắt trận, rồi sau đó đem tất cả mười ba miếng gỗ đốt thành tro.

Đốt xong, Lý Thuần Quân rải tro ra xung quanh mắt trận rồi cắt tay tưới máu xuống đất, miệng đọc khẩu lệnh, dường như muốn khởi động lại đại trận cổ xưa.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy máu của Lý Thuần Quân đang nhanh chóng lan rộng rồi chảy dài khắp cả đại trận, biến ánh sáng mà đại trận phát ra trở thành một màu huyết hồng.

Dưới tác động của đại trận, không thời gian xung quanh đây như bị bóp méo, khiến Lý Thuần Quân dần không cảm nhận được sự tồn tại của chúng nữa. Chỉ thấy chiếc gương cổ xưa ở kia đang phát sáng lên, lấp lánh tựa như ánh sáng duy nhất trên bầu trời đêm lạnh lẽo.

"Nó muốn ta chạm vào?" Lý Thuần Quân cau mày.

Thử nhìn ra xung quanh, Lý Thuần Quân không nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài một mảnh hắc ám vô tận, cứ như thể hắn đã bị đại trận tách rời khỏi hiện thực vậy.

Và hắn cũng có thể chắc chắn rằng nếu như bản thân vô tình đi lạc trong không gian này, hắn sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa.

Không còn cách nào khác, Lý Thuần Quân chỉ đành cắn răng dấn thân vào chiếc gương, chấp nhận toàn bộ những gì sẽ diễn ra với mình sắp tới.

...

...

Dần dần lấy lại ý thức, Lý Thuần Quân nhanh chóng đánh giá lại mọi thứ xung quanh mình lúc này. Có lẽ sau khi bước vào chiếc gương kia, hắn đã được nó đưa sang thế giới khác, cũng chính là thế giới nơi mà Thiên Tử Thụ đang trú ngụ.

Nghĩ tới đây, Lý Thuần Quân một mặt thất kinh nhìn thật kĩ cái thứ to lớn đến không cách nào tưởng tượng nổi đang tồn tại trước mắt mình.

Nó chính là một cái cây, không phải cây bình thường, mà là một cái cây khổng lồ có thể chống đỡ cả thế giới!

Lớp rễ của nó đồ sộ, vĩ đại đến mức có thể tạo ra cả một quốc gia ngay bên trên đấy, và thân cây thì càng không phải nói... Lý Thuần Quân căn bản ước lượng không nổi chu vi diện tích của nó.

Ngay cả tán cây cũng vậy, Lý Thuần Quân cũng không thể nhìn thấy chúng kể cả là tầng lá thấp nhất! Nguyên nhân là vì nó quá cao, và mây mờ trên bầu trời đã sớm che đi gần như toàn bộ những gì vĩ đại nhất của cái cây này.

Trên đời thật sự tồn tại một thứ vĩ đại đến thế này ư?

"Ồ? Có khách đến sao? Đã nhiều năm như vậy rồi nhỉ..."

Từ trên tầng mây, một thanh âm yêu kiều uyển chuyển truyền xuống, nghe rất giống thanh âm của một nữ tử, mà lại còn ôn nhu vô cùng: "Tính đến hiện tại, ngươi có lẽ là người thứ ba đã tiến vào đây"

Lý Thuần Quân ôm quyền cung kính hành lễ một cái rồi hỏi: "Tiền bối, ngươi là Thiên Tử Thụ trong truyền thuyết sao?"

Lúc này, thanh âm kia tỏ vẻ nghi hoặc: "Thiên Tử Thụ là cái quỷ gì?"

Lý Thuần Quân: "???"

"Đó chẳng phải là tên gọi của tiền bối sao?"

"Tuyệt đối không phải, tên của ta làm gì nhà quê như vậy?" Thanh âm kia tỏ ra rất ghét bỏ: "Có lẽ sau bao nhiêu năm không có người tìm tới, ngay cả cái tên của ta cũng bị thất truyền rồi đi"

Lý Thuần Quân: "..."

"Khụ, nói lại cho đúng thì ta chính là Thái Sơ Thất Bảo Thần Thụ, hiện đang chấp chưởng bảy loại pháp tắc chủ đạo của thế giới ngoài kia, bao gồm ngũ hành và thời không" Thanh âm kia nói: "Cũng vì lí do này nên ta mới không thể hiện thế, chỉ có thể ở lại đây vận hành mọi thứ trong âm thầm"

"Tiền bối là một trong Ngũ Thái sao?"

"Đúng thế" Thanh âm kia trả lời. Nhưng không lâu sau đó lại tỏ vẻ nghi hoặc: "Chờ đã, trên người ngươi có nhân quả của tam đệ? Để ta tính toán một chút đã..."

Một lúc sau, thanh âm kia thất kinh thành tiếng: "Cái gì? Tam đệ treo rồi? Bị bức phải chuyển thế, sau đó còn gặp phải ngươi? Đây là cái số mệnh quái quỷ gì vậy?"

Lý Thuần Quân: "..."

Tiên Tiên Ngũ Thái có năm thời kì, lần lượt là: Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực.

Vậy nên, Thái Thủy là đệ đệ của Thái Sơ, không sai.

"Tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi" Lý Thuần Quân lại lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Tiền bối từng nói trước ta đã có hai người tiến vào đây... Vậy họ là ai?" Lý Thuần Quân thành thật hỏi.

"Hừm... Ta không hay theo dõi ngoại thế, làm sao mà biết được? Ngươi đợi ta một chút, ta phải trích xuất thông tin từ Thiên Đạo, sau đó mới trả lời ngươi được"

Lý Thuần Quân gật đầu, an tĩnh ngồi đợi.

Không lâu sau đó, thanh âm kia lại vọng xuống từ tầng trời: "Là Thái Hoàng của nhân tộc cùng Thái Thần Hoàng của thần tộc... Hai người đó sau khi ăn quả của ta xong đã hoành không xuất thế, trở thành trấn thế chi tư. Và cũng từ đó mà ta mới được thế nhân gọi là Thiên Tử Thụ"

Cái tên này ám chỉ phàm là người ăn được quả của nàng, tương lai tất trở thành Thiên Tử!

"Thái Hoàng? Thái Thần Hoàng?"

Đây chẳng phải là hai vị lãnh đạo đầu tiên của nhân tộc cùng thần tộc sao? Hai người đó vậy mà vào đây rồi?

Ân, nghĩ lại cũng không sai... Vì niên đại quá xa xưa nên hắn cũng không nghĩ ra bất kì điểm gì bất hợp lí ở đây.

"Ta biết lí do khiến nhà ngươi tiến vào đây, tiểu bối" Thanh âm kia lại vang vọng bên tai Lý Thuần Quân: "Vào được đây là cơ duyên của ngươi, đó là thứ đã được ước định từ trước. Thế nên, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu, tiểu bối"

Đây rồi! Đây chính là khí phách của đại tiền bối!

Lý Thuần Quân trong lòng mừng rỡ.

"Mặc dù để người khác ăn con của mình nghe không hay lắm, nhưng vì là luật nên ta cũng đành chịu thôi"

Lý Thuần Quân: "..."

"???"

Khoan, chậm đã, có gì đó rất sai ở đây!

"Ăn con của ngươi...? Tiền bối, ngươi chắc chắn là mình đang không nói đùa sao?" Lý Thuần Quân cẩn thận từng li từng tí hỏi lại.

"Không đùa, đang nói thật đấy" Thanh âm kia thừa nhận.

Lý Thuần Quân: "..."

Khi nghĩ tới chuyện mình phải ăn con của người khác, Lý Thuần Quân lập tức lạnh cả sống lưng, thật sự có chút muốn đánh bài chuồn, trắng tay ra về.

"Thật ra chỉ cần ngươi không ăn hạt là được, hạt mới chính là con của ta" Thanh âm kia lại nói: "Còn về lớp phủ ngoài bao bọc lấy hạt giống ấy à... Nó giống như một cái nôi trời sinh vậy, không quá liên quan đến huyết thống của ta"

Lý Thuần Quân: "..."

Hắn biết là vị tiền bối này đang cố ý trêu ghẹo hắn, nhưng thôi được rồi... Cứ bấm bụng cho qua đi.

"Hiểu rồi, vãn bối sẽ không động tới hạt giống, tạ ơn tiền bối đã nhắc nhở" Lý Thuần Quân bình tĩnh hồi đáp.

Thanh âm kia lâm vào trầm mặc. Nàng im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng: "Tiểu tử nhà ngươi thật không có chút tế bào hài hước nào! Cứ đần đần y hệt như hai tên trước đó vậy, không sai!"

"Tiền bối, ta có một chuyện chưa rõ. Theo lí mà nói thì lẽ ra ta phải là người thứ tư mới đúng, vì trước hai người đó còn có vị thần đã kiến tạo nên khu di tích này nữa..."

"Không tính, hắn ta là người đã mang ta vào đây, cho phép ta tiếp nhận công việc này nên không tính" Thanh âm kia trả lời: "Trước khi lâm chung, hắn ta còn nói về sau nhất định sẽ có hậu bối tiến vào đây tìm kiếm cơ duyên, và hắn đã yêu cầu ta chiếu cố cho những kẻ đó. Tính đến hiện giờ là ba người, tuyệt đối không sai"

"Ta hiểu rồi, ta cứ tưởng là ngay từ đầu tiền bối đã ở đây..." Lý Thuần Quân cười khan một tiếng: "Vậy thì... Tiền bối, những người bằng hữu kia của ta..."

"Bọn hắn tỉnh lại trước ngươi, nhận lấy cơ duyên của mình rồi rời đi từ trước rồi. Sở dĩ ngươi tỉnh lại sau cùng là vì tình trạng của ngươi có chút phiền phức, cần một chút thời gian để khắc phục"

Sau một lúc, thanh âm kia lại nói bổ sung: "Vả lại, giữa ta và ngươi cũng tồn tại một số vấn đề không thể để bất kì ai khác biết được. Ta tin là ngươi hiểu ta đang nói gì"

"Tiền bối cũng biết sao?" Lý Thuần Quân tỏ vẻ kinh ngạc, trong khi bản thân đã sớm đoán trước được viễn cảnh này.

"Đừng nói đùa, ta là một trong những vị thần khởi nguyên đấy, Thiên Đạo đã làm gì, ta có thể không biết được sao? Mặc dù cũng không rõ tường tận, nhưng ta biết là ở cựu thế giới, mọi thứ đã diệt vong rồi"

"Tiền bối không định xuất thủ ngăn chặn tai hoạ diệt thế sao?" Lý Thuần Quân lại càng hồ nghi.

"Vô dụng, sẽ không thay đổi được gì cả... Còn vì sao ta lại nói vậy thì đợi đến khi ngươi đủ lớn mạnh, ngươi liền sẽ tự hiểu" Thanh âm kia ý vị thâm trường nói: "Cơ mà, vì đệ đệ của ta đã chuyển thế về đây rồi nên có lẽ khả năng thành công của các ngươi sẽ cao thêm một chút"

"..."

"Mà thôi, tạm thời bỏ qua hết đi, bây giờ là chuyện của chúng ta"