"Tiên cảnh xinh đẹp, tiên khí lượn lờ, một khu rừng ánh kim với một hồ nước lớn nằm tại trung tâm sao? Hừm... Chỉ có bấy nhiêu đây manh mối thì khó rồi" Lý Thuần Quân thở dài: "Có trời mới biết trong thế giới này còn tồn tại bao nhiêu địa điểm tương tự như vậy, thật khó để né tránh"

"Nếu được thì chúng ta tránh hết đi, được không? Ta không muốn vì chút cơ duyên mà mất mạng đâu" Thái Chiêu Dương lo lắng nói.

"Chỗ đó chẳng qua chỉ là địa điểm chúng ta chạm mặt với nó trong giấc mơ của ngươi thôi. Không thể xác định được nơi đó có phải hang ổ của nó hay không" Lý Thuần Quân nhún vai: "Trong trường hợp không phải, vậy thì rất có thể chúng ta sẽ "vô tình" gặp lại nó ở nơi khác"

Đã là phúc thì không phải hoạ, mà đã là hoạ thì không thể tránh.

"Cái này..."

<

Lý Thuần Quân nhìn nàng rồi chậm rãi nói tiếp: "Ta không rõ mình có thể thoát khỏi tai kiếp lần này hay không. Nhưng một vài biện pháp dự phòng thì vẫn phải có"

"Dự phòng?"

Nghe hắn nhắc tới hai chữ "dự phòng", nàng theo bản năng liền nhớ tới một chuyện quan trọng. Vì trong kí ức của Thái Linh Nhi, nàng đã từng thấy hắn thi triển một loại thao tác rất xâu.

Che giấu tồn tại!

Nàng nhớ ngày đó sau khi dùng xong, hắn đã từng nói chỉ cần người thi triển đủ mạnh, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng không thể phát giác ra được!

Advertisement

Đối diện, Lý Thuần Quân cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Hắn chỉ im lặng một chút rồi lên tiếng đề nghị: "Ta muốn dạy ngươi một thứ, thứ này rất có khả năng sẽ cứu chúng ta một mạng"

"Thứ gì?" Thái Chiêu Dương lòng đã biết rõ nhưng vẫn ngoan ngoan hỏi lại.

Nàng không muốn để lộ sơ hở là mình đã tiếp tục mơ sau khi tách rời khỏi Nữ Thần Chi Lệ.

"Thủ pháp che giấu tồn tại do chính ta sáng tạo. Chỉ mong ngươi đừng lan truyền bậy bạ là được"

Nói xong, Lý Thuần Quân liền lấy giấy bút ra bắt đầu viết xuống một loạt nguyên lí hoạt động cho Thái Chiêu Dương học tập, đồng thời còn tận tình thuyết giảng cho nàng hiểu rõ tất cả chúng.

Thủ pháp này vốn không hề đơn giản, vì nó chính là sự kết hợp hài hoà giữa đạo thuật và trận pháp. Vậy nên, có thể nói là vô cùng phức tạp để có thể thi triển nó một cách hoàn mỹ.

Mặt khác, sở dĩ Lý Thuần Quân không trực tiếp bày trận là vì hắn đang rất yếu. Điều này dẫn đến khả năng che giấu sẽ bị hạn chế vô cùng lớn, rất khó có thể giấu mình dưới ánh mắt của những tồn tại cấp cao.

Do vậy, thay vì hắn, Thái Chiêu Dương rõ ràng là sự lựa chọn tuyệt vời.

Tuy là việc này khá tốn công sức, nhưng nó tuyệt đối là sự lựa chọn thông minh trong tình huống éo le lần này.

Hơn nữa, hắn cũng rất có niềm tin vào ngộ tính của Thái Chiêu Dương. Vì dù sao thì nàng cũng là một Thiên Mệnh Giả, thành ra khỏi cần tra cứu hắn cũng biết nàng là một tiểu quái vật.

Tương quan giữa tu vi cùng tuổi tác của nàng đã nói rõ điều đó.

Vả lại, chuyện tra cứu thường khiến hắn đau tim lắm, tốt nhất là đừng làm.

Không nằm ngoài dự tính của Lý Thuần Quân, ngộ tính của Thái Chiêu Dương thật sự hệt như quái vật. Nàng ta học nhanh đến mức Lý Thuần Quân có chút không tưởng tượng nổi, thậm chí đôi khi hắn còn đâm ra hoài nghi nhân sinh của mình.

Nàng đã giỏi như vậy rồi thì cần hắn làm gì? Thiên Đạo đại tỷ nha, thiết nghĩ ngươi nên đổi cộng tác viên đi cho nhanh.

Với cái đống lí luận phức tạp kia, người bình thường muốn học được có lẽ sẽ phải mất từ vài năm đến vài chục năm, thậm chí nếu không có thiên phú thì cả đời cũng đừng mong học được!

Nhưng Thái Chiêu Dương thì khác... Chỉ mất một ngày, nàng đã sơ bộ nắm giữ được một chút nguyên lí của trận pháp.

Lý Thuần Quân thầm nghĩ với tốc độ tựa như phi mã này, có lẽ hôm sau nàng sẽ học xong phần đạo thuật.

Rồi tới hôm sau nữa, sau khi nàng đã nắm giữ cả cách phối hợp giữa đạo thuật cùng trận pháp thì... Lẽ nào...

Lý Thuần Quân: "..."

Tâm can đau nhức, ngủ đây.

Không suy nghĩ, không so sánh, tim liền sẽ không đau. Đó vốn dĩ là sự cách biệt giữa người với người mà, hắn tự biết bản thân mình thấp kém, nên hắn cũng không cần so sánh làm gì cho mệt nữa...

Còn có cái trách nhiệm cứu thế gì đó... Lãnh đạo nhóm Thiên Mệnh Giả gì đó... Thôi bỏ đi, tất cả đều là trò lừa bịp.

Thấy Lý Thuần Quân ủy khuất ôm chăn nằm ngủ, Thái Chiêu Dương liền không nhịn được cười ra tiếng. Nàng không nghĩ tới việc mình học nhanh sẽ đả kích hắn như vậy, hay là... Về sau nàng liền che giấu đi một chút, kẻo hắn lại tâm đau?

Thái Chiêu Dương biết Lý Thuần Quân sẽ không nhỏ mọn đến mức chỉ vì chuyện này mà xa lánh nàng. Nhưng mà, bản thân nàng cũng không muốn hắn bị đả kích.

Thôi, giấu được thì giấu đi.

Thái Chiêu Dương là một cô nương tốt, thế nên nàng sẽ không khiến cho người nàng yêu cảm thấy mặc cảm.

Sau khi Lý Thuần Quân đã yên giấc, sắc mặt của Thái Chiêu Dương mới dần trầm tĩnh lại, trở về với tính cách nguyên bản của mình.

Nàng cho thêm củi vào đống lửa, yên lặng ngắm trời sao một lúc lâu rồi thấp giọng nói khẽ: "Hi vọng chúng ta sẽ thật sự vượt qua được tai kiếp lần này"

Năm đó nàng đã từng mất đi hắn một lần. Và nàng thề mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa! Tuyệt đối không!

Tiếc nuối của nàng... Nàng sẽ tự mình giải quyết!

"Nhưng chung quy lại, ta vẫn là quá yếu..." Thái Chiêu Dương thở dài: "Chỉ cần đủ thực lực, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng... Tỉ như con hạc kia, chỉ cần ta đủ mạnh, hắn liền sẽ không phải hi sinh bản thân vì ta nữa..."

Lí tưởng của Mộ Khuynh Tiên cùng Thái Chiêu Dương tương đối giống nhau. Các nàng đều không muốn nam nhân của mình phải đứng ra bảo vệ mình, mà chỉ muốn song hành cùng hắn, cùng nhau đối mặt với sóng gió hiểm nguy.

Đối với các nàng, việc nấp sau lưng đàn ông là một loại sỉ nhục, tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của các nàng.

Tất nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là các nàng không thích được người mình yêu bảo vệ... Chỉ là, "muốn" và "thích" là hai chuyện khác nhau.

Tuy là các nàng thích được người yêu ôm ấp bảo vệ, nhưng các nàng lại không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối như vậy. ngôn tình tổng tài

Yếu đuối là con đường nhanh nhất dẫn đến sự bất lực, thậm chí là cái chết!

Nếu như các nàng yếu đuối, và Lý Thuần Quân lại không may gặp phải chuyện mà bản thân hắn không thể giải quyết... Vậy thì các nàng liền sẽ trở nên vô dụng triệt để, hoặc tệ hơn là trở thành điểm yếu của Lý Thuần Quân.

Thế nên, theo quan niệm về tình yêu của các nàng thì yếu đuối là một thứ cấm kỵ.

Các nàng không muốn bản thân phải chết một cách vô dụng, càng không muốn Lý Thuần Quân chết một cách vô nghĩa. Kết cục uyên ương đồng mệnh đó rõ ràng không phải thứ mà các nàng muốn!

Các nàng tuyệt đối không muốn biến mình trở thành gánh nặng của người mà mình yêu!

Muốn được mãi mãi đồng hành cùng Lý Thuần Quân, các nàng bắt buộc phải dưỡng thành một cá tính mạnh mẽ, không được yếu mềm như những nữ tu khác!

Trong hai người thì Mộ Khuynh Tiên đã làm được điều này, nhưng Thái Chiêu Dương thì chưa hẳn.

"Ta phải mạnh, đó chính là điều kiện tiên quyết!"

Nếu là trước kia, nàng tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, thậm chí là có chút lười biếng tu luyện, chỉ biết ham chơi lêu lổng như một đứa trẻ.

Thế nhưng, kể từ sau khi trải qua mộng cảnh của Thái Linh Nhi, và giờ lại còn đụng phải nguy cơ sống còn như hiện tại, thế giới quan của nàng đã lại lần nữa phát sinh thay đổi.

Mong muốn được trở nên mạnh mẽ của nàng đều đến từ việc nàng đã nhiều lần chứng kiến bản thân mình bất lực như thế nào. Nàng không muốn những chuyện đó sẽ diễn ra thêm lần nữa, vậy nên nàng bắt buộc phải thay đổi.

Nghĩ như vậy, Thái Chiêu Dương liền thực hiện nhất tâm nhị dụng, vừa canh gác vừa tu luyện.

Từ nay trở về sau, nàng sẽ không còn là gánh nặng của hắn!

...

...

Sáng hôm sau, Lý Thuần Quân đã mơ màng tỉnh dậy trong ánh nắng chói chang của mặt trời. Bất quá, khi nhìn thấy Thái Chiêu Dương đang ngồi tu luyện thật chăm chỉ bên cạnh mình, hắn đã lập tức bị doạ đến tỉnh cả ngủ.

"Xoa, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao?" Lý Thuần Quân kinh thán.

"Hừ!" Thái Chiêu Dương ngạo kiều hừ lạnh một tiếng: "Ngươi làm như kiểu người ta lười biếng lắm vậy!"

Vì là nhất tâm nhị dụng nên nàng vẫn luôn để lại một phần ý thức khống chế cơ thể. Thành ra ngay sau khi phát giác ra Lý Thuần Quân đang tỉnh dậy, nàng đã lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện.

"Ngươi mà không lười thì chắc ta đã sớm phá phàm thành tiên" Lý Thuần Quân vỗ vỗ lên đầu nàng, cười ha ha: "Làm sao? Bị đe doạ đến mạng sống nên giác ngộ rồi?"

Thái Chiêu Dương bĩu môi.

Nói thẳng ra thì đây là đã lần thứ hai nàng giác ngộ rồi. Lần thứ nhất sau là sau khi nàng tiếp thu toàn bộ kí ức của Thái Linh Nhi. Và lần thứ hai chính là hiện tại.

"Lý Thuần Quân này, nếu như ta nói ta chính là Thái Linh Nhi của ngươi thì ngươi có tin ta không?" Thái Chiêu Dương đột nhiên cười hì hì hỏi.

Lý Thuần Quân nhíu mày: "Vì sao ngươi lại nói như vậy?"

"Chẳng phải trong lòng ngươi đã sớm có suy đoán rồi sao? Mọi manh mối đều đã được để lại, ta không tin ngươi hoàn toàn không biết gì, đừng có giả ngây nữa" Thái Chiêu Dương cười nói.

Tối hôm qua, sau khi suy nghĩ kĩ lại, nàng đã quyết định sẽ không che giấu hắn nữa. Đây là để bản thân nàng có thể đường đường chính chính theo đuổi hắn.

Lý Thuần Quân chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lấp loé. Dường như là hắn đã ngộ ra điều gì đó quan trọng, nhất thời không nhịn được thở dài.

"Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Hai người các ngươi hoàn toàn không giống nhau, đừng suy nghĩ nhiều kẻo đánh mất bản ngã của chính mình" Lý Thuần Quân thản nhiên nói.

"Phì, đã không tin thì thôi" Thái Chiêu Dương một bộ lười đi đôi co với Lý Thuần Quân.

"Tiếp tục học đi" Lý Thuần Quân ngáp một cái, tâm tình của hắn có vẻ đã bình phục rất nhiều: "Hôm nay cố học cho xong đạo thuật, tiến độ du hành của chúng ta đã bị người làm trì trệ quá rồi"

Mặc dù nói thế giới này không phải ai cũng vào được, nhưng mà... Suy cho cùng thì cơ duyên cũng không phải vô hạn. Bọn hắn thật sự không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này.

"Yên tâm, ta học rất nhanh, cam đoan sẽ không để ngươi thất vọng đâu" Thái Chiêu Dương cao ngạo ưỡn ngực.

Chỉ có điều ngực của nàng hơi non, vẫn chưa phát triển được bao nhiêu.

"Rồi rồi, biết ngươi lợi hại rồi" Lý Thuần Quân dở khóc dở cười ném cho nàng một quyển sách được lấy ra từ không gian hệ thống: "Đây là một chút lí luận cơ bản, mau đem nó nắm giữ đi. Sau đó ta sẽ đích thân hướng dẫn ngươi thi triển nó"

Thái Chiêu Dương tò mò lật sách, ngay lập tức liền nhận ra đây chính là bút kí của Lý Thuần Quân.

Nàng biết đạo thuật này là do hắn độc môn sáng tạo, chỉ là... Cái tên này đã từng tự kỷ đến mức nào thì mới có thể tạo ra cái thứ quỷ dị này?

Hắn đã từng bị vô số địch nhân truy sát sao? Hay hắn thuần túy là không muốn bị bất cứ ai nhớ đến?

Lại hoặc là... Hắn thích xem trộm nữ nhân đi tắm nên mới sáng tạo ra cái này?

Thái Chiêu Dương: "..."

"Không được rồi, tâm ma lại muốn quậy... Ta phải vung cái ý nghĩ này đi ngay lập tức mới được!"

Nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình vừa rồi đã nảy sinh ý định muốn xem trộm Lý Thuần Quân đi tắm thông qua đạo thuật này đâu.

Thôi được rồi, học trước đi đã.

Gần đây ham muốn thể xác có chút lớn, phải đọc sách cho tịnh tâm lại mới được.