Bé Loli Diêu Giai Vũ này hiển nhiên cũng là xuất phát từ một chỗ trú ẩn nào đó.
Vì một nguyên nhân không rõ mà lưu lạc tới nơi này.Tình huống như thế rất thông thường, sau khi tiêu hao hết tài nguyên bên trong khu trú ẩn, người ở bên trong thường thường sẽ chọn rời đi, tìm nơi ở mới.
Phần lớn người đều sẽ lựa chọn tiến vào căn cứ của người sống sót như vậy."Trong khu ổ chuột rất nhiều người cũng có thể làm được như vậy." Diêu Giai Vũ gò má hơi đỏ lên, có chút chột dạ cúi đầu.
Dường như lo Giang Thần không hài lòng về bản thân, cô liền lấy dũng khí ngẩng đầu lên."Tuy, tuy rằng năng lực của em không phải là tốt nhất, nhưng, thế nhưng tiềm lực của ta tuyệt đối sẽ không để ngài chịu thiệt.
.
.
Còn, còn có, em rất nghe lời.
.
.
Bất luận ngài muốn ta làm cái gì, em đều sẽ không phản kháng, ngược lại còn rất ngoan ngoãn.
.
." Nói xong lời cuối cùng, không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì thẹn thùng, cô bé mặt đỏ bừng lên.Nhìn dáng vẻ liều mạng chào hàng bản thân của Diêu Giai Vũ, Giang Thần không khỏi mỉm cười.Hắn cũng không để ý đến số á tinh ít ỏi bỏ ra.
Cũng giống như tiền, là thứ buộc phải dùng đến."Thả lỏng đi, làm việc với anh không cần phải căng thẳng như vậy."Nhìn Diêu Giai Vũ run cầm cập gật gật đầu, Giang Thần đột nhiên ý thức được quần áo trên người em ấy.Chất liệu mỏng manh rách rưới dính trên thân thể gầy gò ốm yếu, có vẻ người trong khu ổ chuột đều mặc quần áo liền thân.
Rời khỏi nơi cư trú, tất cả "Tài sản" của nàng đều bị tịch thu, kể cả đống quần áo rách được quấn bên ngoài trước đó."Lạnh không?"Cô bé run cầm cập lắc đầu.Lúc này Giang Thần mới biết, cô bé run không phải là vì sợ hẵn, mà là bởi vì khí trời thực sự là có chút lạnh giá.Thở dài một hơi, bên trong ánh mắt kinh ngạc của Diêu Giai Vũ, Giang Thần đem áo gió khoác lên trên bả vai của nàng."Nếu bị cảm ở đây sẽ rất khó chữa khỏi."Giang Thần không nói câu gì ấm áp lay động lòng người, nhưng cô bé yên lặng cúi đầu, thấp thoáng nụ cười hạnh phúc dưới mái tóc lòa xòa che phủ.".
.
.
Thật may mắn.""Hả?" Giang Thần nghiêng đầu hỏi."Không, không có gì."Nghe vậy, Giang Thần cười cợt, cũng không có hỏi nữa.
Làm việc tốt, hắn trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khoan khoái.
Thứ này gọi là đặc thù của người văn minh đi.Diêu Giai Vũ lén lút liếc nhìn Giang Thần nhếch mép, sau đó lại nhút nhát cúi đầu, đem áo gió quấn kín bản thân.Thật là ấm áp.
.
.Điều này cô bé đã phải chờ đợi rất lâu.
Mỗi ngày em đều trốn ở góc tường nơi bán người từ khu ổ chuột, lén lút quan sát người đến mua “nô lệ”.
Em muốn rời khỏi nơi này, cô ấy đang đợi một người mua “không quá tệ”.Có những tên lính đánh thuê tàn nhẫn, những thương nhân ăn mặc đẹp, còn có nhìn qua không biết nông sâu ra sao.Nhưng nàng đều chưa từng làm ra hành động như ngày hôm nay.Rốt cuộc như vậy là thế nào?Tại sao phải liều lĩnh mạng sống, lao ra cầu xin người đàn ông này đây?Hay là từ trong ánh mắt của hắn nhìn về khu ổ chuột, thấy được sự thông cảm.Đó là một loại cảm xúc gọi là bi thương.
Tuy rằng nhỏ, tuy rằng gần như bị che lấp.
.
.Nếu như lúc đó không cược một phen, vậy cả đời này chỉ có thể sống trong địa ngục.
Cô bé biết rất rõ, sở dĩ những tên ác ôn trong khu ổ chuột không có ra tay với bé, cũng chỉ là vì cơ thể của em chưa thực sự phát triển.
Nếu cô bé lớn lên sẽ phải sắp sửa đối mặt Địa Ngục là thế nào, điều đó cô được chứng kiến từ một người chị gần đó.Bị bức ép đi dùng thân thể đổi một gói thuốc lá? Hoặc là bị một đám người tùy ý sỉ nhục?.
.
.Người cha liều chết mà bảo vệ mẹ mình, người mẹ cũng quỳ trên đất cầu xin.
Mắt đã thấy quá nhiều tình cảm thảm thương, cho nên cô bé trưởng thành hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.Thế giới này đã điên mất rồi.Nếu cuối cùng bị người khác chiếm đoạt, bám vào người khác để sống tạm qua ngày, không bằng lựa chọn một ngươi có thể đối xử tử tế với bản thân.
Có thể không đối xử tử tế.
.
.
Chỉ cần thời điểm đó có thể nhẹ nhàng một chút là được.Cho tới khi thua ván cược này, Giang Thần không phải vì lòng tốt mà mua cô lại.
.
.Chết ở trại lao động, cũng không phải là quá tệ.Dịch: Chúa Tể Loli.