Giờ này là lúc quán trà nhà Phương Nhị đông người nhất. Tất nhiên đa số vẫn là người dân trong thôn sống gần đó, ăn cơm xong thì tụ tập tới đây để nói chuyện phiếm.

Đêm mùa hè, chỉ cần một quả dưa hấu ướp lạnh, một ấm trà lạnh thì hẳn là lúc nhãn nhã nhất ngày.

Lúc Phùng Bằng tới đây thì trên người đã thoang thoảng mùi rượu, gương mặt cũng đỏ hồng, trong mắt hiện lên tia hưng phấn.

Hắn vừa tới, người trong Phương gia thôn cũng không quen không biết, chỉ có Phương Nhị từng gặp qua vài lần. Phương Nhị trông dáng vẻ này của hắn thì thấy không ổn, vội vàng lên đón: “Công tử đây đã uống nhiều quá rồi đúng không? Có cần ta đưa ngươi về không?”

Hắn biết thư viện bên cạnh có luật lệ rất nghiêm khắc, nếu uống rượu rồi làm chuyện bậy bạ bên ngoài, bị viện trưởng biết được chắc chắn sẽ trách phạt.

“Về?” Phùng Bằng cười, hất tay Phương Nhị ra, nói to với mọi người xung quanh: “Không, ta tới đây để kể chuyện xưa. Các vị, các vị có ai từng gặp ma quỷ chưa?” Hắn nói xong, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, không ai lên tiếng thì nở nụ cười rất đắc ý: “Ta đã gặp qua rồi đấy.”

Hắn nói xong, mọi người quanh đó vẫn im lặng.

Phùng Bằng không nhận được câu hỏi tò mò nào thì liếc mắt nhìn khắp nơi: “Chẳng lẽ các ngươi không thấy chuyện này đáng kinh ngạc à?”

“Cái này thì có gì đáng kinh ngạc?” Tiểu hài tử cạnh đó đang ăn bánh ngọt, nghe vậy thì dựa người vào thành ghế, đáp: “Ngày trước Phương Nhị thúc còn chết đi sống lại, ghê gớm hơn là gặp quỷ nhiều.”

Advertisement

“Chết đi sống lại?” Phùng Bằng chưa từng được nhìn thấy, dù chỉ nghe qua thôi thì đây cũng là lần đầu tiên. Hắn kinh ngạc nhìn về phía ông chủ quán trà đứng cạnh mình, nam nhân có vẻ ngoài thành thật này không ngờ lại ghê gớm tới thế.

Phương Nhị hơi ngại, hỏi: “Công tử muốn kể chuyện mà mình từng trải qua sao?”

Phùng Bằng nghe thế thì mới nhớ ra mục đích của mình lần này: “Phải. Ta đã trải qua, hôm nay ta muốn kể cho mọi người nghe.”

Có lẽ nhờ rượu mà lá gan của hắn cũng lớn hơn, Phùng Bằng còn cố ý liếc mắt phía ngoài quán trà, thấy những “người” đó không bị hấp dẫn mà tới gần, tự tìm bừa một chỗ để ngồi xuống rồi nói: “Vụ án mạng đầu tiên này có dấu vết để lại. Nếu các vị có người thân ở Trường An thì chắc chắn đã từng nghe tới vụ án này.”

Dù rằng người trong Phương gia thôn từng được thấy mấy chuyện ma quỷ kỳ bí, nhưng chỉ cần là nghe kể chuyện thì rất ít người không thích nghe. Người xung quanh thấy hắn bắt đầu kể thì đều im lặng.

Không một ai chú ý tới ở góc quán trà, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm mấy người.

Lần đầu tiên Phùng Bằng nhìn thấy ma quỷ là năm hắn mười ba mười bốn tuổi, vừa bắt đầu hiểu chuyện. Vì trên hắn còn có mấy vị ca ca, hắn lại là nhi tử nhỏ nhất nên lúc nào cũng khá là nghịch ngợm.

Trong thành Trường An không phải chỉ có cha hắn là làm quan, thế nên hắn đã cùng đám ăn chơi trác táng nhà khác leo lên mái nhà lật ngói, đi tới đâu đều khiến gà bay chó sủa tới đó.

Lúc hắn tham gia bữa tiệc của một vị đại nhân nào đó, từng leo cây hái trái ăn cùng nhi tử nhà người ta, kết quả là bất cẩn trèo vào nội viện, bị bắt rồi ăn mắng một trận.

Từ sau ngày hôm đó, hắn bắt đầu nằm mơ, mơ thấy có rất nhiều nha hoàn đứng ở dưới gốc cây hoa lê của nhà vị đại nhân kia, gọi hắn lại gần.

Lý do mà hắn nhớ rõ hình dáng cái cây trong nội viện là vì khi hắn ngã xuống là lúc hoa lê nở rộ, nhưng mùi lại rất thối, cực kỳ khó ngửi.

Hắn nằm mơ giấc mơ này mấy ngày liên tục, trong lòng cũng bắt đầu thấy tò mò, hơn nữa khi đó lại là lúc mà hắn to gan nhất, thế nên thường xuyên tới tìm nhi tử của vị đại nhân kia chơi.

Mấy lần sau đó, bọn họ thấy đám hạ nhân dần ít đi, vô ý đi vào sau bức tường đó lần nữa.

Chuyện này mà điều tra không ra thì hắn cứ có cảm giác tim gan ngứa ngáy.

Khoảng một tháng sau đó, vị đại nhân kia vì chúc thọ mẫu thân mà tổ chức yến tiệc, trong phủ rất nhộn nhịp, khách mời cũng đông đúc, hạ nhân bên dưới không đủ người. Lúc này hắn mới dẫn nhi tử của vị đại nhân đó lẳng lặng lẻn vào nội viện.

Khi đó mùa hoa lê đã qua, bắt đầu kết trái. Bọn họ đi dạo một vòng quanh cây lê nhưng không tìm được gì cả, vì không có dụng cụ nên đã giơ chân ra đá bừa mấy bụi cỏ dưới chân, cuối cùng vẫn không phát hiện được gì cả.

Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên vướng phải gì đó rồi ngã ra, vì thế mà áo choàng cũng rách. Hắn vừa kéo áo choàng lên thì từ trong đám cỏ xanh xuất hiện một đốt xương tay bé nhỏ.

Khi đó hắn sợ tới mức hét ầm lên, vừa hay trong nội viện có khách quý đang đi dạo, nghe thấy tiếng hét thì lập tức chạy tới. Trong đó có một vị nữ nhân từng xích mích với phu nhân trong phủ, nhân cơ hội này mà làm ầm ĩ thêm.

Thế là mặt đất dưới tán hoa lê được đào lên, dưới đó chôn mười mấy thi thể.

“…Việc có thi thể được chôn trong nhà của danh môn thế gia không phải là chuyện gì mới lạ. Điều kỳ lạ chính là nơi chôn thi thể được đào sâu tới tận một trượng*, lại có một đốt xương ngón tay của một người lộ ra khỏi mặt đất, vừa hay làm ta té ngã.” Phùng Bằng nói: “Vụ án này được đưa đi điều tra, tất cả đám thi thể đó đều là của nha hoàn và thiếp thất của vị đại nhân kia. Trong mắt nhiều người, đó cũng chỉ là mấy nô tỳ mà thôi, chắc chắn các nàng đã làm chuyện gì đó khiến chủ nhân không vui nên mới bị giết, chẳng có gì đáng để hộ đồng cảm. Sau khi vụ án xảy ra, vị đại nhân kia dù bị trách phạt nhưng không hề bị cách chức, thậm chí bây giờ vẫn thường tổ chức tiệc ở trong phủ, khách mời vẫn tới nhiều như nước.”

*một trượng: ~3,33m

Chuyện này đã khiến hắn cảm thấy, dù biết được sự thật thì đã sao? Có thể làm được gì chứ? Hắn cũng đâu thể vì người chết mà bừng bừng nghĩa khí, đưa kẻ ác ra trước công lý.

“Hầy, tính mạng của người thường đều như cỏ rác.” Các thôn dân ở xung quanh nghe xong thì thở dài.

“Không chỉ là nô tỳ của những gia đình giàu có, cho dù là chúng ta, nếu như không gặp được một vị quan phụ mẫu tốt, có bị oan cũng đành phải cắn răng mà nuốt xuống.”

“Ngay cả người như thế mà cũng làm quan lớn được, ông trời đúng là có mắt như mù.”

“Nhân quả báo ứng, người đó sớm hay muộn gì cũng gặp báo ứng thôi.”

Phùng Bằng nghe mấy lời nghị luận của các thôn dân, không thấy có nhiều ý nghĩa lắm.

Cho dù trong tương lai, vị đại nhân kia bị xử lý vì tội danh khác, vậy thì cũng không phải là vì những tỳ nữ hay tiểu thiếp kia. Cái chết của các nàng vẫn uổng phí mà thôi.

Phùng Bằng thở dài, không tham gia thảo luận với những người xung quanh. Hắn nhìn đám “người” đương ở ngoài quán trà, thấy bọn họ đã tụ lại chỗ này không biết từ lúc nào, đang chăm chú nhìn hắn.

Mồ hôi lạnh chảy khắp người, có điều lúc này hắn vẫn cắn răng đứng dậy, đi về phía thư viện.

Ra khỏi quán trà, hắn cảm nhận được đám “người” kia vẫn còn đi theo mình thì vội vàng bước nhanh hơn, chạy như bay về phía thư viện.

Mãi đến khi đứng trước cửa thư viện, nhìn thấy gương mặt đáng sợ của vị hộ vệ canh giữ ngoài cửa, hắn xúc động tới mức gần như muốn nhào tới ôm lấy đối phương.

“Mông cháy hay sao thế?” Hộ vệ nhìn xuống chân hắn, lúc nãy hắn chạy tới đây gần như chỉ để lại một bóng mờ.

Mùa hè vốn nóng bức, toàn thân còn túa một lớp mồ hôi lạnh, hiện giờ Phùng Bằng đã không còn hưng phấn như trước nữa, chỉ để lại một câu “có việc gấp” rồi chạy về phòng ngủ.

Bên chỗ quán trà, Triệu Hưng Thái hỏi Tam Nương: “Ngươi biết đó là ai không?”

Tam Nương gật đầu, nhưng cũng không nói ra tên của vị đại nhân kia.

Chuyện như vậy xảy ra trong phủ của quan lớn không được tính là lạ. Có rất nhiều kẻ hoàn toàn không xem tính mạng của người khác ra gì, dù có thì cũng chỉ là dùng để làm đề tài của câu chuyện mà thôi.

Thật ra Tam Nương rất hiểu cảm xúc của Phùng Bằng, ít nhất thì ở một mức độ nào đó, Phùng Bằng vẫn là người lương thiện, không giống trái tim của một số người khác đã ngâm trong máu tươi, tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi mà còn không tự biết.

Phó Yểu ở đối diện ngửi mùi trong không khí, nói: “Oán khí trên người hắn càng lúc càng dày, nếu cứ để thế này thì có đọc thêm sách cũng không giải quyết được gì cả. Triều đình tuyển quan hình như cũng không cần Chu nho*.”

*Chu nho: Người lùn

“Chu nho?” Tam Nương và Triệu Hưng Thái đều nhìn về phía nàng. Bọn họ thấy vóc người của Phùng Bằng không cao, nhưng vóc dáng vẫn được tính là người bình thường. Chẳng lẽ càng lớn sẽ lại càng lùn đi sao?

“Chưa gặp Chu nho bao giờ hả? Vậy thì một thời gian nữa chắc là các ngươi sẽ được thấy.” Phó Yểu nhìn móng tay mang màu đỏ hoa phượng của mình. Vào mùa hè, nhuộm móng tay bằng màu hoa phượng là đẹp nhất, có điều thời gian ủ khá lâu, phải đợi tới ngày mai thì màu mới bám vào được.

“Nghe kể chuyện xong rồi thì chúng ta cũng về thôi.” Phó Yểu đứng dậy, thấy Lục An tiên sinh đang nói chuyện với Chung Ly ở đằng xa.

“Vậy thì xin nhờ Chung Ly công tử.” Lục An tiên sinh nói.

“Đừng khách sáo, bản thân ta cũng rất hứng thú.” Chung Ly đáp.

Hai người bọn họ thấy Phó Yểu đi tới, Lục An tiên sinh nói thêm mấy câu nữa rồi nhanh chóng quay về thư viện. Chung Ly nhìn Phó Yểu, nói: “Trên người Phùng Bằng có…”

“Suỵt!” Phó Yểu vươn tay che miệng y: “Có một số chuyện rất giống lúc ăn bắp, phải lột từng tầng ra mới thú vị. Ngươi đừng nói trước cho ta biết, để ta từ từ tìm hiểu, xem như là tăng thêm chút niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt này đi.”

Chung Ly cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo trên môi mình thì lùi về sau một bước ngắn, nói: “Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, người tên Phùng Bằng này từng gặp được thần linh.”

Phó Yểu vươn móng tay: “Thần linh?”

Nàng biết thần linh trong miệng Chung Ly cũng không phải là thần, chỉ là linh vật được ngưng tụ bởi linh khí trong thiên địa. Ví dụ như trong một chiếc giếng cổ sẽ có giếng thần, hoặc là Sơn thần trên núi. Đối với những linh vật không hại người, nó thậm chí còn ra tay bảo vệ một mảnh đất, cho nên mới được gọi là thần linh.

Nếu Phùng Bằng từng gặp được thì…

“Bảo sao.” Phó Yểu nói: “Hắn vốn có mệnh cách phải chết, thế mà còn sống lâu tới vậy, nếu như đã được một thần linh nào đó yêu quý thì chuyện này coi như có thể hiểu được rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao ngươi lại nhận ra?”

Thần linh rất ít khi tiếp xúc với con người, đa số còn rất ghét con người. Bản thân nàng cũng chỉ cảm nhận được sự tồn tại của thần linh chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.

“Trước kia từng giao tiếp với nhau.” Chung Ly chỉ nói tới đây: “Ta về trước.”

“Ngày mai cũng phải qua để nghe kể chuyện đấy.” Phó Yểu nói: “Tiện thể kể một chút về đám thần linh đó cho ta nghe, tốt nhất là kể hết nhược điểm của bọn họ ra, có gì sau này ta dễ lấy chút đồ trên người bọn họ hơn.”

Chung Ly: “…”



Có lẽ vì Phùng Bằng đã trải qua lần đầu tiên, thế nên tới ngày thứ hai, hắn cũng trở nên to gan lớn mật hơn chút, có điều vẫn phải uống rượu để làm tê liệt dây thần kinh sợ hãi.

Khi hắn bắt đầu kể chuyện, Phó Yểu vẫn đúng giờ xuất hiện, Chung Ly thì không, có điều nhóm yêu ma quỷ quái lại tỏ vẻ rất hứng thú, thường xuyên tới nghe kể chuyện, khiến cho toàn bộ quán trà đều mát mẻ vô cùng.

Sau vài đêm, Phùng Bằng bắt đầu thử kể chuyện mà không uống rượu. Hiện giờ khi hắn kể chuyện xưa, trong ngoài quán trà đều ngồi đầy người, tất cả đều tới để nghe kể chuyện.

Câu chuyện còn chưa bắt đầu, trong đám người có một người hơi quen thân với Phùng Bằng đã lên tiếng hỏi: “Phùng tiểu ca, sao ta lại thấy hình như ngươi lùn đi một chút?”