“Giao dịch với ta?” Thánh nhân có hơi bất ngờ, đồng thời cũng vui vẻ.

Ít nhất người trước mặt hắn không phải là một kẻ vô dục vô cầu.

“Ta dùng ba năm tuổi thọ để nhờ bệ hạ giúp ta làm một việc nhỏ. Yên tâm, chuyện này chắc chắn không làm ngươi hao tổn gì cả, thậm chí còn mang tới một món quà bất ngờ.” Phó Yểu nói: “Ta muốn Phó Lệnh Ngôn vào tù bảy ngày.”

Phó Lệnh Ngôn là tên của Phó Thị Lang.

Thánh nhân là người nhạy bén cỡ nào? Chỉ cần nghĩ tới họ Phó là lập tức liên hệ tới rất nhiều thứ.

Có điều hắn vẫn không nói thẳng ra, cũng không muốn hỏi lý do của việc này, chỉ liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh, thái giám lập tức hiểu ý thánh nhân, lặng lẽ lui xuống làm việc.

Dù rằng vô duyên vô cớ lôi một vị đại thần vào tù không phải chuyện minh quân nên làm, nhưng hắn tin rằng Phó Lệnh Ngôn là người trung quân ái quốc, chắc chắn sẽ đồng ý chịu chút đau khổ vì hắn.



Đốc Tra Tư hành động gấp gáp, thánh nhân hạ chỉ lúc nửa đêm, bọn họ cũng lập tức đi bắt người ngay trong đêm.

Phó Thị Lang đang ngủ mơ thì đột nhiên bị kéo đi, còn chưa kịp nói câu nào, toàn bộ phủ Định Quốc Công đều tỉnh giấc, lo sợ không yên.

“Hoàng đại nhân.” Ngay khi thế tử nhìn thấy người dẫn quân là vị thống lĩnh mình quen biết thì lập tức hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, sao đang yên đang lành…”

“Tại sao à?” Hoàng thống lĩnh cười lạnh một tiếng: “Phó đại nhân có liên quan tới người của tiền triều, ngài thử nói xem là tại sao?”

Ông ta nói xong thì nhanh chóng dẫn quân kéo người đi, để lại đám người Phó gia hai mặt nhìn nhau.

Ngày hôm sau, Quốc công gia ngủ dậy mới biết chuyện, tức giận tới mức mắng nhi tử: “Đó là đệ đệ ruột của ngươi đấy, sao có thể làm chuyện phản nghịch được chứ? Các ngươi là ca ca, không đi cùng tới ngục giam thì thôi đi, chẳng lẽ còn không cả muốn giúp hắn à? Ít nhất cũng đừng để hắn phải chịu khổ chứ.”

“Phụ thân.” Thế tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói: “Nhi tử đã nghĩ về chuyện này suốt cả đêm, chỉ sợ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lão tứ ở bên ngoài qua lại với ai, chúng ta sao có thể biết hết được? Trước đó bệ hạ đột nhiên mở miệng răn dạy lão tứ ngay trên triều, giờ còn sai người của Đốc Tra Tư tới bắt đi ngay giữa đêm. Nếu lão tứ thật sự gây ra chuyện gì đó thì Phó gia chúng ta cũng xong đời.”

“Đúng thế.” Hai huynh đệ còn lại cũng hùa theo huynh trưởng nhà mình: “Lão tứ đã làm gì thì cứ kệ đệ ấy, chúng ta là người vô tội, không thể để lửa giận của thánh nhân đốt tới chúng ta được.”

“Các ngươi…” Quốc công gia trợn mắt nhìn mấy nhi tử của mình, trong lòng muốn mắng bọn họ nhưng lại nghe thế tử nói: “Phụ thân, nếu chúng ta bị liên lụy thì cái bảng hiệu phủ Quốc công này cũng không thể giữ được nữa.”

Nhờ có câu nói này mà toàn bộ lời định nói của Quốc công gia đều nghẹn lại trong cổ họng.

Phó Tam thấy phụ thân không nói gì, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Đúng thế. Chúng ta có liên lụy hay không cũng không sao, nhưng tước vị này là do thái gia gia đổi máu mới có được, nếu chúng ta để mất thì làm sao còn mặt mũi mà đi gặp thái gia gia. Hơn nữa lão tứ cũng thật quá đáng mà, làm quan trong triều nhiều năm như vậy, có nhiều chuyện không những không nói cho người trong nhà biết mà còn luôn tự mình quyết định. Mấy thứ này thì thôi đi, ngay cả giúp đỡ người trong nhà cũng không chịu giúp. Ta là ca ca của hắn, nếu hắn chịu giúp đỡ ta thì có lẽ giờ cũng đã là một vị quan lớn rồi. Căn bản là chính hắn không muốn thấy người khác được sống tốt, giờ thì hay rồi, còn làm liên lụy tới chúng ta nữa.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Quốc công gia cầm chén trà quăng về phía ông ta: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Phụ thân…”

“Cút hết cho ta!” Quốc công gia lạnh lùng quát.

Thế tử thấy không thể lay động được phụ thân thì đành dẫn bọn họ rời khỏi phòng.

Quốc công gia thấy ba nhi tử đã đi, suy sụp ngồi bệt xuống ghế. Trong đầu ông ta như có thứ gì đó đang nhảy lên thình thịch, dường như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời mịt mù bên ngoài, đột nhiên thở dài một hơi.



Sau khi Phó Thị Lang bị nhốt vào trong tù, không có ai tới thăm ông cả, dường như mọi người đều quên mất có một người thân như vậy, đôi khi cũng có vài người đi ngang qua nhưng đều không phải gọi ông ra ngoài gặp người thân. Lúc ông hỏi ngục tốt thì cũng bị đối phương làm lơ.

Ngày đầu tiên trong tù, ông cho rằng người thân sẽ vào thăm mình. Tới tận lúc hết một ngày, ông vẫn không hề thấy được nửa cái bóng của người thân mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy mọi chuyện trở nên ngày càng tệ so với tưởng tượng của mình.

Ông không lo lắng về những chuyện khác, ông chỉ lo cho nữ nhi của mình, hy vọng nàng sẽ không bị dọa sợ.

Ngày thứ ba, cuối cùng cũng có người xuất hiện trước cửa ngục giam của ông.

“Phụ thân?” Phó Thị Lang thấy phụ thân mình đến thì cũng không ngoài ý muốn. Tuy phụ thân ông không có thực quyền nhưng tước vị còn đó, nếu ông ta đi cầu xin bệ hạ thì bệ hạ cũng sẽ nể mặt: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Ông cho rằng phụ thân tới để nói cho ông về tình hình bên ngoài.

Nhưng Quốc công gia dường như đã già đi rất nhiều này lại nhìn về phía nhi tử giỏi giang nhất của mình, nói: “Ta đã phân gia rồi.”

Phó Thị Lang không ngờ rằng ba ngày chờ đợi của mình chỉ đổi lại một câu như thế.

Sao lại muốn phân gia chứ?

Đó là vì lo rằng chuyện của ông sẽ ảnh hưởng tới gia tộc, vậy nên mới muốn đá ông ra khỏi nhà trước khi quyết định cuối cùng được ban ra.

Phó Thị Lang nhìn phụ thân đang đứng trước mặt, bàn tay đang nắm chặt lấy song sắt cũng bất giác siết lại, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng hỏi: “Phụ thân có nghe được rốt cuộc ta đã phạm phải việc gì không?”

Quốc công gia nói: “Không phải Hoàng thống lĩnh đã nói rằng ngươi cấu kết với tiền triều à?”

Phó Thị Lang nghe thấy lời này thì cực kỳ thất vọng, mặc dù ông có thể hiểu được rằng phụ thân vứt bỏ ông là vì để giữ được tính mạng của toàn gia tộc.

Đó là do ông ta còn không thèm điều tra, chỉ dựa vào một câu nói của Hoàng thống lĩnh đã vội vàng định tội ông, sau đó là từ bỏ ông.

Nếu ông thật sự đã phạm phải tội lỗi tày trời thì có bị từ bỏ cũng sẽ không oán hận lấy một câu. Nhưng hiện giờ mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, người thân bên cạnh lại vội vã phủi sạch quan hệ như vậy, điều này khiến ông cảm thấy vừa thất vọng lại vừa đau khổ.

“Phụ thân.” Phó Thị Lang đột nhiên hiểu ra: “Trong lòng ngài, có phải cái tước vị Định Quốc Công còn quan trọng hơn nhi tử là ta không?”

Quốc công gia né tránh ánh nhìn của ông, nói: “Chuyện này là ta có lỗi với ngươi trước. Để phòng chuyện bất trắc, phần gia sản thuộc về ngươi sẽ được phân cho mấy ca ca. Sau này nếu ngươi còn có cơ hội ra ngoài, ta sẽ trả lại hết cho ngươi.”

Ông ta đã nói tới nước này, Phó Thị Lang sao có thể không hiểu chứ.

Trước khi chuyện này xảy ra, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do một mình ông ra mặt giải quyết. Khi ông xảy ra chuyện, gia tộc lại là nơi đầu tiên vứt bỏ ông.

Việc này thật là quá mức châm chọc.

“Phụ thân, sau này mặc kệ có xảy ra chuyện gì, hãy thay ta chăm sóc tốt cho Cửu Nương. Nó đã mất mẫu thân rồi, cũng có thể sẽ mất luôn người phụ thân là ta, tới lúc đó nó chỉ có thể dựa vào gia gia là ngài.” Phó Thị Lang nghiêm túc dặn dò: “Đây là chuyện duy nhất nhi tử cầu xin ngài khi này.”

Ông có thể không cần gia sản, chỉ muốn nữ nhi của mình được bình an vô sự.

Quốc công gia thấy nhi tử không oán hận mình lấy một câu, trong lòng cũng biết đã thua thiệt đối phương, lập tức đáp lời: “Được, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó, sau này cũng sẽ giúp nó tìm một gia tộc tốt, ngươi yên tâm đi.”

Thời gian vào thăm tù không được lâu lắm, phụ tử vừa mới nói chuyện thêm chút thì Quốc công gia đã được mời ra ngoài.

Phó Thị Lang đứng sau song sắt, mãi một lúc sau mới về lại chỗ đống rơm của mình.

Vô số sự bất công ùa tới khiến ông vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

Bây giờ ông chỉ hy vọng mình có thể sống sót, trở về gặp nữ nhi. Nữ nhi còn nhỏ như vậy, nếu không có ông nữa thì biết phải làm sao đây.

Ông ngồi trên đống rơm, thời tiết lúc này vốn đang rất nóng, nhưng mặt đất trong ngục giam ngoại trừ mang mùi hương hơi khó chịu thì cũng không đến nỗi quá nóng.

Phó Thị Lang ngồi dựa vào tường, vì ăn không no nên dần chìm vào giấc ngủ.

Lần này ông đã mơ thấy một giấc mơ.

Ông mơ thấy mình trở về phủ Định Quốc Công, có điều dường như mọi người trong phủ đều không thấy được ông, người nào người nấy đều lo làm việc của mình, ánh mắt cũng không dừng lại trên người ông dù chỉ một chút.

Ông mất một lúc để lấy lại tinh thần, đi về phía phòng của nữ nhi, muốn nhìn nàng bây giờ sống như thế nào.

Ai ngờ chỉ mới liếc mắt một cái đã thấy có một tiểu nha đầu ngồi ở cửa sắc thuốc, trong phòng có một nữ hài nằm trên giường, dáng vẻ ốm yếu.

Ông sững người, nữ hài nhi trước mặt này đúng là nữ nhi của ông, có điều nhìn dáng người thì không phải là hài tử chín tuổi, ngược lại đã là thiếu nữ mười bốn mười lăm.

“Khụ khụ.” Người trên giường bắt đầu ho khan, trong ngoài lại không thấy bất cứ nha đầu nào hầu hạ, chỉ có một tiểu nha đầu đang ngồi sắc thuốc.

Phó Thị Lang rời khỏi căn phòng, phát hiện tiểu viện này không phải chỉ có một mình nữ nhi mình, bên cạnh còn có hai thứ nữ nhà tam ca cũng sống cùng nhau.

Phó Thị Lang nghĩ tới tuổi tác của nữ nhi, trong lòng như đã đoán được gì đó.

Ông đi tới chính viện, đại ca đang ở đó, nhị ca và tam ca ở hai bên trái phải. Lúc này bọn họ đang ngồi trong chính viện, thương lượng việc gì đó, dáng vẻ của bọn họ trông cũng già hơn đôi chút.

“Đại ca, giờ trong phủ đã không còn bạc để dùng nữa rồi. Chúng ta còn có mấy nữ nhi phải gả ra ngoài, nhi tử của ta cũng chưa thành thân, ngươi lại còn muốn sửa sang phủ đệ, tiền này từ đâu mà ra chứ?”

“Không bột đố gột nên hồ. Ngươi làm vậy không phải làm khó chúng ta hay sao?”

Phó Thị Lang nghe bọn họ nói đến chuyện tiền bạc, vốn định tìm hiểu xem mình đang ở đâu mà lại để nữ nhi bị bắt nạt cũng không thèm lên tiếng. Có điều, ông nhanh chóng nghe tam tẩu của mình nói tiếp: “Chúng ta đều không có tiền, nhưng trong phủ vẫn còn cất giấu một ngọn núi vàng.”

“Núi vàng nào?”

“Không phải Cửu Nương còn chút của hồi môn à? Hiện giờ chúng ta không còn cách nào khác, cứ mượn tạm của hồi môn của Cửu Nương để giải quyết trước, sau này trả lại cho nàng là được.” Nhị phu nhân nói.

Phó Thị Lang nghe hai người nhắc tới của hồi môn của nữ nhi thì lập tức nổi trận lôi đình.

Thân là trưởng bối mà lại có thể làm ra chuyện vô sỉ tới như vậy!

Ông kiềm chế cơn giận, muốn nghe xem ca ca sẽ trách phạt bà ta thế nào, ai ngờ ông lại chỉ thấy một phòng chìm vào im lặng.

Một lúc sau, thế tử mới mở miệng, nghe giọng điệu thì có vẻ hơi do dự: “Việc này không hay lắm đâu.”

Phó Thị Lang nghe câu này thì lập tức hiểu ra, không hay không phải là vì chiếm đoạt của hồi môn của chất nữ, mà là sợ bị người khác được biết sẽ phải chịu gièm pha.

“Phu thê tứ đệ đã không còn nữa, tứ đệ muội lại là nữ nhi duy nhất. Chúng ta thân làm bá bá và bá nương cũng phải chăm sóc Cửu Nương, chỉ mượn dùng tạm một chút, cũng đâu phải là không trả lại, Cửu Nương không phải người nhỏ mọn thế đâu.” Tam phu nhân nói như thể chuyện này rất đương nhiên.

“Chúng ta cũng đã vào đường cùng cả rồi, nếu không ai mà muốn đội cái danh xấu xa lên đầu chứ.”

Sau một hồi thương lượng, cuối cùng việc này cũng rơi xuống đầu Nhị phu nhân.

Lúc này Phó Thị Lang đã tức tới mức siết chặt nắm tay, ông ta đi theo nhị tẩu tới chỗ ở của nữ nhi. Ông muốn nhìn thử xem bọn họ còn có thể vô sỉ tới trình độ nào!

Nhưng khi tới trước phòng nữ nhi, ông thấy nhị tẩu của mình cũng không bước vào ngay, mà là đuổi tiểu nha đầu sắc thuốc đi, tự mình rót thuốc, dùng cây trâm trên đầu khuấy một lúc, sau đó mới bưng vào phòng.

Hành động của bà ta có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.

Hai mắt Phó Thị Lang như biến thành màu đen, ông đã đánh giá cao lương tâm của những người này, bọn họ căn bản là không có ý định trả lại của hồi môn cho nữ nhi ông.

Ông vội vã chạy vào phòng, muốn nhắc nhở nữ nhi đừng uống chén thuốc độc kia, nhưng những người khác vốn không thể nhìn hay chạm vào người ông, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi uống hết cả chén thuốc đó…