“Sao thế?” Nhóm thợ thủ công ở đó thấy y như vậy thì lập tức hỏi.

Chung Ly cụp mắt, lắc đầu: “Không có gì, làm tiếp thôi.”

Nhóm thợ thủ công thấy y không nói thì cũng chẳng hỏi nhiều.

Trong hoàng cung, Phó Yểu cầm cổ kiếm trong tay, từ từ rút ra.

Có lẽ vì đã để quá lâu, mũi kiếm trông hơi tồi tàn, không ánh sáng, ngay cả chỗ rút kiếm cũng thấy hơi khó, mặt kiếm rỉ sét hết cả, nếu tính về độ sắc bén thì có lẽ còn thua cả một cái dao phay.

Xoay sang mặt sau, trên đó được khắc hai chữ đã rỉ sét.

Chung Ly.

“Lúc ta còn chưa xuất các* tính cách khá là háo thắng, thấy nữ tử chưa chắc đã không bằng lang quân, còn từng ảo tưởng về việc chinh chiến sa trường như tổ phụ*. Thanh kiếm này là tổ phụ tặng cho ta.” Hoàng hậu đưa tay ra vuốt nhẹ thân kiếm, đôi mắt đầy vẻ hoài niệm: “Sau đó ta phụng chỉ gả cho bệ hạ, khi ấy vẫn còn là Ninh vương, chẳng còn dám mơ tới những tháng ngày bên ngoài cung điện nữa, đổi thành y phục của phụ nhân, khóa chặt hộp vũ khí, yên tâm đảm nhiệm vai trò Ninh vương phi. Nhưng năm tháng dần qua, nó vẫn luôn nằm trong số của hồi môn của ta. Nếu những âm thanh đó phát ra từ nó, thì có lẽ nó đang thấy rất tủi thân.”

*xuất các: chưa gả chồng

*tổ phụ: ông nội

Phó Yểu biết Vĩnh An Hầu phủ đi lên từ nghiệp võ tướng, tước vị này chính là do lão Hầu gia dùng quân công đổi lấy. Nhưng sau khi phong hầu, lão hầu gia đã chủ động giao lại binh quyền, chỉ muốn làm một vị hầu gia nhàn tản.

Thanh cổ kiếm này, có lẽ là lão hầu gia cũng chỉ vô tình có được.

Phó Yểu tra kiếm vào vỏ, nói: “Thanh kiếm này mang sát khí rất nặng, ngươi mang theo bên mình nhiều năm vậy mà chưa bị ảnh hưởng, chứng tỏ người cũng rất may mắn, có được lúc nó đang chìm vào ngủ say. Hiện giờ chủ cũ của nó đã trở về, vậy nên kiếm cũng thức tỉnh theo, cứ đặt ở hoàng cung mãi cũng không thích hợp.”

Hoàng hậu không phải không hiểu ý Phó Yêu, chỉ là nàng lưu luyến.

“Không còn cách nào khác để phong ấn nó à?” Hoàng hậu nghẹn ngào: “Đây là kỷ vật duy nhất gia gia để lại cho ta, ta không muốn để mất nó.”

Trong ký ức lúc nhỏ, nàng luôn đi theo cạnh gia gia, giờ ông đã không còn, nàng không muốn mất cả thanh kiếm duy nhất ông để lại.

“Nhưng lão hầu gia cũng không phải chủ nhân thật sự của nó.” Phó Yểu nói: “Kiếm có linh, ngươi có được nó nên nó tặng cho ngươi Ngũ điện hạ, nhưng nếu ngươi quá tham lam thì đó là họa chứ không phải phúc.”

Phó Yểu cảm nhận được thanh kiếm đột nhiên rung động như vậy, hẳn là có liên quan tới Ngũ hoàng tử còn nằm trong nôi kia. Nói đúng hơn, là có quan hệ với luồng chấp niệm trong người hắn. Nếu cứ để thanh kiếm này ở cạnh Ngũ hoàng tử, lâu dần sẽ ảnh hưởng tới tính tình của hắn mất.

Nếu đã muốn làm lại từ đầu thì không nên lưu luyến chuyện cũ từ kiếp trước.

Hoàng hậu nghĩ tới con, trong mắt hiện lên chút do dự. Một lúc sau, nàng nói: “Vậy thanh kiếm này xin nhờ Phó quan chủ thay ta bảo quản.”

“Được. Ta cũng không lấy không đồ của người khác.” Phó Yểu chạm nhẹ lên trán nàng, nói: “Nếu sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra với ngươi, đều có thể nhờ ta giúp đỡ. Nhớ kỹ, chỉ giới hạn ngươi xin giúp đỡ, những người khác không tính.”

Nói xong, Phó Yểu ôm theo kiếm, dẫn hai người Tam Nương rời khỏi hoàng cung.

Hoàng hậu ngồi trong tẩm điện một lúc lâu, cuối cùng buồn bã thở dài.

Nàng nhớ gia gia.



Sau khi Phó Yểu trở lại đạo quan, lại rút kiếm ra lần nữa. Tam Nương ở bên cạnh thấy thế, nói: “Chung Ly công tử từng nói, Ngũ điện hạ là người quen cũ của y. Giờ thanh kiếm này lại còn khắc dòng họ của Chung Ly công tử, này nghĩa là nó có liên quan đến Chung Ly công tử phải không? Ngài có muốn đi hỏi y một chút không?”

“Không cần.” Phó Yểu nhìn chăm chú vào chữ viết trên thân kiếm, hai chữ đó nhìn tổng thể có chút tục tằng và sắc nhọn, mặc dù đã qua lâu vậy rồi, nhưng vẫn có thể từ chữ viết biết được chủ nhân của nó là người cực kỳ sắc bén: “Ngươi nghĩ hắn không biết à? Nếu hắn biết mà không lộ mặt, chứng tỏ rằng hắn không muốn có liên quan gì tới nó. Hiện giờ điều ta muốn biết là, cái này có phải là thần binh lợi khí hay không.”

Phó Yểu cầm kiếm, đi tới rừng cây hòe.

Nhóm thợ thủ công vẫn còn ở đó, ngay thấy kiếm thì trong lòng hơi chột dạ: “Thanh kiếm này cũng khá lợi hại, mỗi lần nhìn là lại làm ta nổi da gà. Nhưng ta không phải người làm nghề rèn đúc, cái này ngươi phải hỏi lão Tưởng rồi.”

Tưởng thợ rèn là thợ rèn lâu năm, nghe nói trước kia trong gia tộc ông từng có người rèn được một cây thần binh lợi khí, nhưng đây cũng chỉ là lời đồn, nhắc tới tên thì hầu như mọi người đều chưa từng nghe qua.

Phó Yểu đưa kiếm cho hắn xem, Tưởng thợ rèn cẩn thận quan sát. Đợi tới khi Tưởng thợ rèn nghiên cứu xong đã qua ba canh giờ, lúc này hắn mới nói: “Đa số thần binh lợi khí đều không phải trời sinh đã có, cần phải nhuộm đẫm vô số máu tươi. Thanh kiếm này sát khí rất nặng, mùi máu tươi cũng nồng, có điều kiếm hồn bên ngoài mỏng manh, nếu muốn nó có thể phát sáng chói mắt lần nữa thì cần có kiếm hồn mới, nếu không nó cũng chỉ là một thanh sắt vụn mà thôi.”

“Làm sao để có được kiếm hồn?” Phó Yểu hỏi.

Tưởng thợ rèn do dự một hồi, đáp: “Chỉ cần có linh hồn phong ấn vào trong là được. Tốt nhất là linh hồn tự nguyện, không tự nguyện rất dễ biến thành đồ vật âm tà.”

Hắn sợ Phó Yểu sẽ làm hại người vô tội.

“Vậy sao?” Phó Yểu không quan tâm tới sự lo lắng của hắn, chuẩn bị tìm vài linh hồn để luyện tập.

Nhưng ngay khi nàng cầm kiếm chuẩn bị rời đi, lại giật mình một cái, vừa đẩy cửa gỗ ra là đã tới hoàng cung.

Lúc này trong hoàng cung, Hoàng hậu vừa mới đi ngủ, các cung nhân khác canh gác bên ngoài, bên trong chỉ có một hai cung nữ đang ngủ gà ngủ gật.

Phó Yểu đi tới cạnh Ngũ điện hạ, nhìn thấy cạnh nôi có một bóng hình nam tử mờ ảo.

Nam tử đó mặc áo giáp, đã bị hư hỏng khắp nơi, bên trên còn có vết máu chưa khô. Hắn ta râu ria xồm xoàm, không nhìn rõ mặt, nhưng hai mắt rất đẹp, ánh mắt cực kỳ kiên quyết.

Nhận ra bên cạnh có người, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Phó Yểu, hỏi: “Ngươi là ai?”

“Câu này phải là ta hỏi mới đúng.” Phó Yểu ôm kiếm đáp: “Ngay cả khi đầu thai rồi mà còn cố giữ lại chấp niệm, chấp niệm này của ngươi rốt cuộc sâu cỡ nào chứ.”

Nam tử không đáp, hắn nhìn thanh kiếm trong tay Phó Yểu, nói: “Đó là kiếm của ta.”

“Kiếm của ngươi?” Phó Yểu rút thanh kiếm kia ra, đẩy phần có khắc chữ tới trước mặt hắn: “Vậy sao trên này lại khắc hai chữ “Chung Ly”.”

Ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ khắc trên thân kiếm, một lúc sau thì lẩm bẩm: “Đại huynh…”

“Đại huynh?” Phó Yểu muốn hỏi tiếp, nhưng nam tử đã chui vào cơ thể của đứa trẻ trong nôi.

Một câu không đầu không đuôi khiến Phó Yểu hết sức bực bội: “Đồ lão nhân thúi!” Ném cho nàng một chuyện phiền phức tới như vậy.

Trong phủ quốc sư, Thiên Huyền Tử hắt xì một cái.

Đạo đồng bên cạnh thấy vậy vội vàng đi đóng cửa sổ lại.

“Không đóng cũng được mà.” Thiên Huyền Tử nhìn thiệp mời trước mặt: “Thiệp mời này là người khác nhờ ta tới cầu phúc, tính bát tự*? Ngày mai ngươi lùi hết cho ta.”

*Bát tự: Ngày sinh tháng đẻ

Hắn là đạo sĩ, nhưng cũng không hiểu rõ mấy thứ này.

Đạo đồng hơi do dự, đáp: “Những thiệp mời như này, chỉ cần tới cửa một chuyến là sẽ thu được mấy chục lượng bạc.”

Phủ quốc sư phần lớn đều dựa vào số tiền này để cầm cự, nếu không chỉ dựa vào bổng lộc của triều đình, sợ là đã sớm uống gió Tây Bắc mà sống. Còn những thứ bệ hạ ban thưởng, không bán được không nói, còn phải cố giữ gìn như mới.

“Bạc?” Thiên Huyền Tử lập tức đổi ý: “Vậy đi. Về sau những thiệp mời như thế này không quan tâm là bao nhiêu tiền, chúng ta đều nhận.”

Đạo đồng: “…Vâng.”

“Ngươi thiếu tiền vậy cơ à?”

Một giọng nữ đột ngột vang lên khiến hai người trong phòng quay đầu tìm kiếm, không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện một vị hắc y nữ tử đang đứng dựa.

Đạo đồng định hỏi nàng là ai, Thiên Huyền Tử đã đứng dậy, cung kính nói: “Tiền bối.”

“Đừng gọi tiền bối.” Phó Yểu nhảy từ cửa sổ vào: “Lần trước ngươi gọi là vì ta lười sửa, vậy nên ngươi gọi quen luôn rồi đúng không? Thiên Mính Tử rốt cuộc là nghèo cỡ nào, chết rồi còn bắt ngươi kiếm chút tiền trinh đó?”

Thiên Huyền Tử không biết trả lời sao cho tốt, chỉ nói với đạo đồng: “Ngươi đi pha ấm trà đi.”

Sau khi đuổi đạo đồng đi, hắn mới nói: “Ta và sư phụ khác nhau, ít nhất sư phụ còn có mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy một số thứ, ta lại không hề biết chút pháp  thuật nào, mọi thứ đều do danh tiếng quốc sư tạo nên. Ta chỉ nghĩ tranh thủ kiếm một ít, tương lai cầm tiền quay về Thanh Phong Sơn, dùng số tiền đó sửa lại đạo quan.”

“Đúng là một giấc mộng giản dị.” Phó Yểu vỗ tay: “Ta và sư phụ ngươi dù sao cũng được coi là có quen biết nhau, đâu thể trơ mắt nhìn ngươi đói khổ như thế. Vậy đi, ta dạy ngươi một cách có thể giúp ngươi kiếm được rất nhiều bạc.”

“Mời tiền bối dạy bảo.”

“Không, câu này của ngươi sai rồi.” Phó Yểu nói: “Ngươi phải nói là, vãn bối có thể may mắn được ngài chỉ điểm, sao có thể một mình hưởng thụ tiền bạc. Ta quyết định sẽ trích một nửa những gì mình kiếm được để hiếu kính ngài. Ngoài ra để báo đáp, ta sẽ đồng ý giúp ngài thăm dò chút chút về thần binh lợi khí.”

Thiên Huyền Tử: “…Nếu không thì thôi, ta không dám làm phiền tiền bối.”

Phó Yểu khoác vai hắn, cười nói: “Ta cho ngươi cơ hội trả lời lại. Nếu câu trả lời không làm ta hài lòng, ta không ngại để ngươi đi gặp sư phụ ngươi, hỏi phải trả lời như thế nào.”

Thiên Huyền Tử nhận thấy được cảm giác lạnh lẽo trên cổ, rất biết nghe lời mà lặp lại: “Vãn bối có thể may mắn được ngài chỉ điểm, sao dám một mình độc chiếm tài lộc. Ta quyết định sẽ dâng một nửa tiền bạc cho ngài xem như hiếu kính. Ngoài ra, để báo đáp, ta còn đồng ý giúp ngài hỏi thăm tin tức của thần binh lợi khí.”

“Vậy mới ngoan chứ.” Phó Yểu thu kiếm, hất cằm ý bảo hắn ngồi xuống: “Bút lông của ngươi đâu?”

“Sau lưng ngài.”

Lúc đạo đồng bưng trà trở lại, đã nghe được bên trong truyền ra tiếng nói chuyện: “Lông mày của ngươi quá ngắn, để ta làm nó cao lên chút… Ánh mắt phải lạnh lùng, ngươi càng không để ý tới người khác thì người khác sẽ càng tới gần ngươi… Môi mỏng, mũi phải cao, chỉ có mỹ nam tử mới khiến người ta chú ý…” 

Hắn ở bên ngoài nghe một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa: “Chưởng giáo, trà nóng.”

“Vào đi.”

Không biết có phải đạo đồng ảo giác hay không, hắn có cảm giác như giọng nói của chưởng giáo trở nên trầm thấp, lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Vừa đẩy cửa ra, hắn đã thấy chưởng giáo ngồi ở kia. Chưởng giáo vẫn là chưởng giáo, nhưng cảm giác khác hoàn toàn lúc trước.

Hoặc là nói, chưởng giáo bây giờ mang đến một loại cảm giác tốt đẹp khó lòng miêu tả được.

Trước kia chưởng giáo đã sở hữu bề ngoài khá thanh tú, nhưng cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Vậy mà hiện tại mặt mày lại trở nên anh tuấn tinh xảo hơn nhiều, cả ánh mắt kia cũng cực kỳ giống một đóa tuyết liên cao lãnh, khiến người ta khó lòng dời mắt.

“Y phục cũng phải đổi, về sau chỉ được mặc màu trắng. Ngẫu nhiên thay đổi thành màu đen cũng được, tạo cảm giác mới lạ.” Phó Yểu vuốt cằm: “Chuyện giữa chúng ta xem như xong, chúc ngày mai ngươi khai trương phát tài.”

Nàng nói xong, đi về phía cửa. Đạo đồng vội vàng chạy theo muốn tiễn nàng, lại vừa bước qua cửa đã không còn thấy người đâu nữa.

Đạo đồng hoang mang trở lại phòng, đang định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì nghe được chưởng giáo nói: “Về sau những thiệp mời dưới một trăm lượng đừng đưa tới trước mặt ta.”