“Thời tiết hôm nay không tệ, trăng cũng tròn.” Phó Yểu nói: “Không cần để mấy chuyện lằng nhằng đó làm hỏng tâm trạng của ta. Ngươi cũng biết nếu ta mà không vui, thì tối nay cả kinh thành này cũng đừng mong được vui vẻ.”

Chung Ly thấy nàng cầm đũa tiếp tục ăn mì, mặt không có chút thù hận và đau khổ nào.

Dường như thời gian đã làm phai mờ những kí ức đó, mỗi khi nhắc tới số phận đầy bất công trong quá khứ ấy, nàng đều tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên như thể đó là câu chuyện của người khác.

“Phó Yểu.”

“Cái gì?”

“Lưu ly đã làm xong, còn chuyện gì khác cần ta làm nữa không.”

Phó Yểu lục ống tay áo, móc ra một tờ giấy: “Còn nhiều lắm. Ngươi giúp ta làm xong rồi hẵng đi, coi như là vì tình hàng xóm của chúng ta. Để báo đáp, đợi sau khi ngươi đi rồi, ta sẽ trông coi mộ địa giúp ngươi. Trừ ta ra, đừng mong có một tên trộm mộ nào dám lẻn vào.”

Chung Ly: “…”

Ăn hết một bát mì, Phó Yểu thấy Tam Nương quay lại với vẻ mặt đầy cảm xúc.

“Sao thế, được gặp mẫu thân rồi mà lại không vui à?” Phó Yểu nói.

Tam Nương lắc đầu: “Không gặp, nương ta đã hòa li với phụ thân rồi.”



Lúc này, Liễu Phú Vân cũng đang ở trong xe ngựa với tiểu hầu gia, cùng nhau ngắm cảnh đêm của tết Thượng Nguyên.

“Vị cô mẫu kia của ngươi đúng là kiên quyết, không ngờ nói hòa li là lập tức hòa li luôn.” Trong giọng nói của Tiểu hầu gia không hề che giấu sự tán thưởng: “Người Liễu gia có vẻ như có cốt khí hơn Phó gia nhiều.”

Mấy tháng nay, có lẽ là do lần trước hắn đã động chạm tới Liễu Phú Vân, thế nên phải tìm cớ xin lỗi, về sau hắn cũng không nhắc tới chuyện đó với Liễu Phú Vân nữa.

Tiểu hầu gia được Hoàng Thượng coi trọng đó đã hạ mình trước mặt, Liễu Phú Vân tất nhiên cũng sẽ không ngạo mạn. Hơn nữa lần trước chỉ là vô tình xúc phạm mà thôi.

Tiếp xúc nhiều hơn, Liễu Phú Vân thấy vị tiểu hầu gia này tuy tự xưng là công tử ăn chơi trác táng, nhưng hành động lại rất đúng mực, thế nên cũng nguyện ý qua lại.

“Cô mẫu đã rất vất vả.” Liễu Phú Vân nói. Lúc trước Liễu gia đồng ý kết thân gia với Định Quốc Công phủ là vì Định Quốc Công phủ chú ý tới tiền tài của Liễu gia. Đây vốn dĩ là cuộc liên hôn vì lợi ích gia tộc, giờ lại còn xuất hiện chuyện con cái tương tàn, cô mẫu chưa phát điên đã là được trời cao phù hộ rồi.

“Mong rằng các huynh sẽ vượt qua được.” Tiểu hầu gia nói.

Liễu Phú Vân nhìn hắn một cái, trong lòng biết ý hắn là đang nhắc tới chuyện của mình với Tam Nương.

Chuyện đã tới nước này, cũng không còn gì khó nói.

“Lần trước ngài hỏi ta rằng có phải ta từng gặp quỷ hay không, mặc dù ta không biết sao ngài lại hỏi thế, nhưng giờ ta có thể nói cho ngài biết, đúng là vậy, ta đúng là đã từng gặp qua. Còn những chuyện khác thì ta nghĩ ngài đã cho người đi dò hỏi cả rồi, ta sẽ không nói thêm. Nếu ngài muốn tìm người đã giúp ta gặp lại Tam Nương, ngài có thể tới Thủy Huyện ở Giang Nam, vị kia sống trong một tòa đạo quan nơi đó.”

“Ở Giang Nam à.” Tiểu hầu gia cười: “Nơi Liễu huynh sắp đi cũng là Giang Nam nhỉ, nếu đã vậy thì tới lúc đó ta sẽ cùng đi với huynh.”

Liễu Phú Vân gật đầu: “Cũng tốt, vừa lúc ta định ghé qua đạo quan đó thắp một nén hương.”

Ngay khi bọn họ dừng xe ngựa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng một thư sinh đang làm thơ: “…Bảo mã điêu xa hương mãn lộ… Bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn.”*

*Bài thơ Thanh ngọc án – Nguyên tịch

Hai người nghe xong, tiểu hầu gia khen ngợi: “Bài thơ này không tệ, ý cảnh cũng tuyệt vời, không ngờ ở kinh thành cũng có người làm thơ hay đến thế.”

“Đúng vậy,” Liễu Phú Vân đáp.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, hắn nhịn không được quay đầu nhìn hai bên đường phố. Người đi trên đường đông đúc như thế, nhưng không còn thấy bóng dáng của người kia đâu cả.



“Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thơ của hắn đúng là rất hay.” Tam Nương nhìn Tô Lâm Thu đứng giữa đám người, trong lòng không thể tin được rằng một người như thế lại có tài năng đến vậy.

“Giả.” Phó Yểu khinh thường nói: “Cũng không biết tên này trộm được từ nơi nào, sau đó nói dối là do hắn viết.”

“Lấy trộm?” Tam Nương rõ ràng tin tưởng quan chủ nhà mình hơn là Tô Lâm Thu: “Vậy thì hắn cũng trắng trợn quá rồi.”

“Lý do trắng trợn là vì hắn chắc chắn sẽ không bị người khác phát hiện.” Phó Yểu nói: “Cứ để hắn nổi bật đi, có câu gọi là “cây to đón gió”. Các ngươi nhìn đi, “gió” tới rồi kìa.”

Tam Nương nhìn theo hướng tay của quan chủ, thấy dưới gốc cây, một chiếc xe ngựa tầm thường đỗ ở đó. Xe ngựa thì nàng ta không biết là của ai, nhưng nha hoàn đứng bên cạnh xe ngựa thì nàng ta cực kỳ quen thuộc – đó là nha hoàn bên cạnh Ngũ Nương, tên Liên Diệp.

Tô Lâm Thu làm xong một bài thơ, người qua đường nhìn hắn ta ngày càng nhiều. Hắn định bụng sẽ xây dựng một hình tượng “xong việc rời đi, ẩn sau danh và công”, thế nên cứ vậy mà thẳng lưng bước ra khỏi đám người. Nhưng đến khi hắn ta đi xa thì lại phát hiện không có người nào đuổi theo cả.

Hắn ta bực bội nhón mũi chân nhìn về phía chính giữa đám đông, lúc này mới phát hiện có mấy nam tử tuấn tú đi tới.

“Đẹp thì có ích gì chứ.” Hắn ta khinh thường nói: “Tối nay chỉ cần một bài thơ của ông đây là có thể quét ngang cả kinh thành.”

Đang lẩm bẩm thì đột nhiên có người va phải bả vai hắn ta, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện đó là một cô nương đội mũ có rèm. Dù không thấy được mặt nàng ta, nhưng xem bộ dạng và cách ăn mặc thì hắn có thể chắc chắn cô nương này không phải là một thường dân.

“Xin lỗi.” Giọng nói của cô nương đó ngọt ngào, điệu bộ ngại ngùng.

Tô Lâm Thu vội nói: “Tối nay người đông, khó tránh việc va chạm. Cô nương đừng để ý.”

Lúc này cô nương đội mũ có rèm không lên tiếng nói chuyện, nha hoàn bên cạnh lại ra vẻ vui mừng khi thấy hắn ta: “A, ngài không phải là vị thư sinh vừa mới làm bài thơ “Thanh ngọc án” sao? Tiểu thư, người ngài muốn tìm chính là người này rồi.”

“Liên Diệp, đừng nói bậy.” Vị cô nương kia cuống quýt cả lên, dáng vẻ như bị người ta vạch trần suy nghĩ trong lòng: “Chúng ta phải về thôi.”

Nha hoàn kia thì dường như không nhận ra sự xấu hổ của nàng ta, nhanh miệng nói: “Nhưng không phải tiểu thư nói muốn gặp qua người viết ra bài thơ đó hay sao? Giờ khó khăn lắm mới gặp được, sao người lại muốn đi vậy chứ.”

Tô Lâm Thu thấy giai nhân muốn rời đi thì nóng lòng, không muốn để lỡ cuộc gặp này, vội vã đuổi theo.

Tam Nương đứng phía xa, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đó.

“Cái này…” Lúc nàng ta ghé qua Quốc Công phủ, hình như không hề nghe nói tới việc Ngũ Nương hòa li với Kỳ Sương Bạch.

Nếu bọn họ còn chưa hòa li, vậy thì Ngũ Nương đây là…

“Thấy kinh ngạc lắm à?” Phó Yểu nói: “Thật ra ta cũng không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra, vậy nên mới bảo nhân sinh khắp nơi đều là chuyện bất ngờ. Con người khó có thể nắm bắt được, đôi khi sẽ tự làm tự chịu.”

“Ngài không định ngăn cản à?” Tam Nương hỏi.

“Sao phải ngăn cản?” Phó Yểu hỏi ngược lại: “Cái tên Tô Lâm Thu này nói muốn quen biết với tiểu thư nhà quan, Ngũ Nương nhà ngươi còn là tiểu thư của Định Quốc Công phủ đấy, tính ra thì tên tiểu tử này đúng là được trèo cao còn gì.”

Tam Nương không thể phản bác gì được.

Nàng ta không ngờ rằng Ngũ Nương lại có thể làm ra chuyện hoang đường tới nhường này.

Phó Yểu vỗ vai nàng ta một cái: “Sắp tới ngươi chỉ việc ngồi đó xem chuyện hay về vị muội muội tốt kia của ngươi. Nhưng theo ta thấy, với đầu óc của Tô Lâm Thu, tám, chín phần là bị nàng ta nhai nát tới mức xương cốt cũng không còn.”