Thời gian Lê Phùng Niên quen biết với Tô Thu Lâm không hẳn là dài, y cũng biết gia cảnh hắn ta không tốt, hơn nữa lại tin tưởng vào nhân phẩm của hắn nên đồng ý giúp đỡ, nói: “Vậy được, hai ngày tới là ngày tốt, lúc đó chúng ta cùng đi.”

“Huynh mê tín vậy à, còn xem ngày để lên đường?” Tô Thu Lâm trêu chọc hắn.

Vẻ mặt Lê Phùng Niên cứng lại, không nói gì cả.

Chuyện ở Đại Từ Ân đã được phụ thân ép xuống nên những người khác không ai hay biết, sau đó còn mời cao tăng đắc đạo đến trừ tà, trên người hắn lúc này cũng đeo ngọc trừ tà.

Nhưng đôi lúc hắn lại tháo ngọc trừ tà ra, chỉ là người kia không còn xuất hiện nữa.

Thời gian trôi qua càng lâu thì cảm giác sẽ càng phai nhạt.



Thanh Tùng Quan.

Tối nay, nam nhân gầy thấy quan chủ với vị đầu bếp nhỏ tuổi không ra ngoài thì tò mò hỏi: “Hôm nay các người không ra ngoài à?”

Triệu Hưng Thái đang chưng bánh bao tôm, thấy có người tới thì đưa trước một phần bánh cho hắn thử: “Sắp tới có lẽ sẽ không đi nữa.”

Hắn đã ở Kim Lăng hơn nửa năm, những thứ muốn học đều đã học gần hết, bây giờ chỉ cần thấu hiểu nữa là được, việc này thì cần có thời gian, dù là ở đạo quan hay ở Kim Lăng cũng không khác nhau cho lắm.

Nam nhân gầy thấy da bánh bao mỏng như tờ giấy, thậm chí thấy được cả thịt tôm bên trong thì vui mừng nói: “Nữ nhân đang mang thai có ăn được không?” Nếu ngon thì hắn cũng muốn mang về cho nương tử nếm thử.

“Không nên ăn nhiều quá.” Triệu Hưng Thái đáp: “Ở kia có nhân thịt heo, đưa cái này cho đại thẩm.”

“Thế thì thúc không khách sáo nữa.” Nam nhân gầy nói: “Sau này tiểu tử cậu cần gì thì cứ gọi thúc.”

Hắn vừa dứt lời, Phó Yểu và Tam Nương đã đi vào: “Ngày mai sẽ có việc cho ngươi làm, đây xem như là bữa cơm cuối.”

Mặc dù nam nhân gầy đã tới đạo quan được ba tháng, nhưng quan chủ bình thường đều là ngày nghỉ đêm ra, số lần nàng xuất hiện trước mặt hắn rất ít nên không có cơ hội nói chuyện, thế nên hắn còn thấy hơi xa lạ với nàng.

“Có gì cần ta làm vậy?” Nam nhân gầy hỏi. Mấy tháng nay hắn chỉ quét dọn đạo quan với phụ vài việc trong bếp, ngoài ra chưa làm được gì cả.

Phó Yểu ra hiệu cho Triệu Hưng Thái bưng một đĩa bánh bao qua cho nàng, còn mình thì làm nước chấm, đáp: “Ta nghe nói các thôn dân dưới chân núi đều nuôi vịt? Đợt vịt đầu tiền chắc là đã sắp xuất chuồng rồi.”

“Đúng vậy…” Món vịt chua ngọt của đạo quan bán rất chạy ở Giang Nguyệt tửu lầu, nhưng mỗi ngày chỉ bán 30 con, dù là thế thì sức mua của người dân vẫn tăng cao không ngừng.

Phu thê Phương Nhị thấy thế thì dẫn đầu nuôi vịt, số lượng khoảng trăm con. Hiện giờ còn chưa xuất chuồng, mà có xuất thì cũng chỉ cung cấp đủ cho đạo quan được hai ngày.

Thế nên các thôn dân khác cũng học theo, mỗi nhà đều nuôi một ít, giờ tính ngày thì có lẽ đã làm thịt được rồi.

“Từ ngày mai, ngươi sẽ phụ trách đi thu mua vịt dưới chân núi. Giá cả các ngươi tự thương lượng với nhau, nhưng phải đảm bảo nguồn cung không được đứt.” Phó Yểu nói: “Tam Nương, ngươi đi báo cho Giang chưởng quầy, bảo rằng về sau đạo quan sẽ cung cấp trăm con một lần, giá cả không đổi.”

“Vâng.” Tam Nương đáp.

Nam nhân gầy không hiểu mấy chuyện này, nhưng bảo hắn đi thu mua vịt thì hắn vẫn làm được. Trước giờ hắn chưa từng làm chuyện này nên có cảm giác khá là mới lạ.

“Trừ vịt chua ngọt ra, Triệu Hưng Thái, ngươi cũng nên cải tiến mấy món điểm tâm. Cứ làm mãi một món thì rồi sẽ không có người mua nữa. Ngươi phải nhớ, ngươi còn thiếu ta ba vạn năm nghìn lượng.”

“Biết rồi.” Triệu Hưng Thái bất đắc dĩ đáp.

Phó Yểu dặn dò xong thì thử bánh bao trên tay, thấy ngon là lập tức bưng sang nhà hàng xóm.

Nam nhân gầy trợn mắt nhìn nàng biến mất. Hắn liếc trái liếc phải, thấy Triệu Hưng Thái và thị nữ kia đều giữ vẻ mặt bình tĩnh thì lập tức hỏi: “Một ngày làm một trăm con vịt chua ngọt, tiểu tử cậu có đủ sức không?”

“Nếu có người giúp thì được, nhưng chắc phải nhờ Hà thợ mộc qua xây bệ bếp rộng hơn.” Triệu Hưng Thái nói tới đây thì không nhịn được mà lầm bầm: “Sao đột nhiên lại muốn kiếm tiền vậy nhỉ?”

Trước đây đạo quan lúc nào cũng trong tâm thế tới đâu hay tới đó, quan chủ chưa từng muốn kiếm tiền tới vậy.

Tam Nương nhỏ tiếng nói: “Trong ba tháng tới, Chung Ly công tử sẽ không cho quan chủ vay tiền nữa, trước đây quan chủ quen ăn xài phung phí, giờ không có tiền nên chỉ đành tự nghĩ cách.”

“Ra vậy.” Triệu Hưng Thái đã hiểu. Tiền chính là điểm yếu của quan chủ.

Nam nhân gầy thấy bọn họ nói chuyện xong thì run rẩy nói: “Này này, các ngươi không thấy nàng ta đột nhiên biến mất hả! Biến mất ngay tức khắc luôn đấy, này là loại khinh công tuyệt thế gì vậy?”

Ngoại trừ khinh công ra thì hắn thật sự không nghĩ được khả năng nào khác. Tuy vẫn còn một khả năng nữa, nhưng hắn thật sự không muốn nghĩ tới.

Triệu Hưng Thái vỗ vai hắn, nói: “Thẩm đại thúc, thúc phải quen dần đi.”

Tam Nương nói: “Ta đi tìm Giang chưởng quầy trước.”

Nàng ta nói xong thì nâng hai chân khỏi mặt đất, bay ra ngoài như đang đùa giỡn với ai đó.

Nam nhân gầy thấy cảnh này thì đôi mắt trợn to tới mức muốn rớt ra ngoài.

“Triệu tiểu đệ, ta không muốn quen…”



Từ hôm đó, Phương gia thôn dưới chân núi quen thêm một vị Thẩm thúc thu mua vịt của đạo quan. Mọi người xếp hàng bán vịt cho hắn, sau đó lại đi mua vịt con về nuôi.

Đám tiểu hài tử phá phách trong thôn cũng bắt đầu có chuyện để làm, đó là chăn vịt.

Các thôn xung quanh đều biết chuyện ở Phương gia thôn, thế là số nhà nuôi vịt lại ngày càng tăng lên.

Nuôi vịt chỉ cần thả ra ngoài thì nó sẽ tự ăn no rồi về. Hơn nữa xung quanh đạo quan cũng không có thú dữ, thậm chí cả rắn cũng ít, thế nên lượng vịt còn sống rất cao.

Chỉ cần nuôi sống một trăm con vịt là các thôn dân đã có một năm sung túc rồi, thế nên vịt trở thành tài sản có giá trị nhất ở mỗi gia đình.

Còn bên phía Giang Nguyệt tửu lầu, dù tăng số lượng vịt chua ngọt thì vẫn bán rất tốt, thậm chí những người mở tiệc mừng đều đặt vịt trước bên tửu lầu. Lâu dần, vịt chua ngọt của Thanh Tùng Quan trở thành món ăn có mặt mũi nhất trên bàn tiệc.

Các tửu lầu khác cũng thử làm món này, nhưng hương vị thì chẳng bao giờ giống được với Thanh Tùng Quan. Cho dù bọn họ có hạ giá xuống đi chăng nữa thì phần lớn khách hàng vẫn sẽ chọn mua vịt của Thanh Tùng Quan.

Ngay lúc mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì Đỗ huyện lệnh đột nhiên thấy bạn tốt của mình chạy vào.

“Có chuyện gì mà huynh lại hốt hoảng thế?” Ông ta cười hỏi.

Sau ngày Lâm huyện úy bị bắt, huyện thừa cũng không dám làm trái ý ông ta nữa, ông ta chuyển hết mọi chuyện về phủ rồi mới nhận ra cuộc sống của người dân khó khăn cỡ nào. Thế là ông ta giữ bạn tốt của mình lại, giúp bày mưu tính kế, quản lý nơi đây cho bình yên.

Ông ta biết bản thân mình tới đâu, nhiều khi còn cảm thấy người bạn tốt của mình thích hợp ngồi ở vị trí này hơn ông, thế nên khi thấy đối phương vội vã như vậy thì lập tức thấy tò mò.

“Tiên sinh tới!” Tôn Hạc không rảnh mà nói giỡn với ông ta: “Giờ chỉ cách huyện thành năm trăm dặm, nếu chúng ta đi nghênh đón ngay thì có lẽ sẽ gặp ở cửa thành.”

“Tiên sinh?” Đỗ huyện lệnh kinh ngạc, vội vã thả bút lông xuống. Ông ta và Tôn Hạc học cùng trường với nhau, người duy nhất để bọn họ gọi là tiên sinh chỉ có một, chính là đương kim đại nho danh chấn thiên hạ – Lục An tiên sinh.

Nhưng tiên sinh năm nay đã gần bảy mươi tuổi, sao còn tới đây nữa?

“Huynh cứ chuẩn bị tốt đi đã, trên đường ta sẽ nói huynh biết.” Tôn Hạc nói.

“Không cần chuẩn bị, đi luôn đi.”

Hai người vừa rời khỏi huyện nha thì Tôn Hạc nói: “Huynh còn nhớ mấy chuyện ly kỳ chúng ta đã gặp phải không? Ta thấy chuyện này quá kỳ diệu, thế nên lúc viết thư cho tiên sinh có nhắc tới, nói rằng mọi thứ trên đời chưa chắc đã “tin là có, không tin là không”. Sau lần đó, tiên sinh hồi âm cho ta, ta cũng chỉ xem như bình thường. Ai ngờ lúc nãy gia phó của tiên sinh cưỡi ngựa tới, nói rằng giờ tiên sinh đang cách thành trăm dặm, hơn nữa người đó còn hỏi ta chuyện quỷ thần có phải là thật không. Vậy thì chắc chắn là tiên sinh tới đây vì mấy chuyện đó.”

Tôn Hạc nói tới đây là lại thấy hối hận: “Nếu sớm biết tiên sinh sẽ tới thì ta nên tự mình tới Lục An một chuyến.”

Khiến tiên sinh phải bôn ba đường dài vì ông như vậy, lòng ông thấy rất xấu hổ.

“Chuyện đã vậy rồi, hối hận cũng vô dụng.” Đỗ huyện lệnh nói: “Chúng ta nhanh đi đón người trước đã. Đúng rồi, Đỗ Minh, ngươi tới chỗ Giang chưởng quầy, bảo nàng ta chuẩn bị một bàn tiệc thanh đạm, ta muốn đãi khách. Vịt chua ngọt cũng để lại mấy con, ta muốn tiên sinh nếm thử món ăn nổi tiếng ở đây.”

“Vâng, tiểu nhân lập tức đi thông báo.” Đỗ Minh biết thời gian cấp tốc nên nhanh chóng chạy về phía Giang Nguyệt tửu lầu.

Giang Nguyệt tửu lầu, Giang chưởng quầy và Dương Anh đang đối chiếu sổ sách, thấy Đỗ Minh tới thì hỏi: “Sao nay tới sớm vậy? Là Huyện Tôn đại nhân muốn đãi tiệc tối nay sao?”

Từ khi phu thê hai người trở về, Huyện Tôn được nếm thử vịt chua ngọt và thịt kho tàu là thỉnh thoảng lại tới ăn. Tính ra, vịt chua ngọt được nhiều người săn đón như thế một phần cũng là nhờ công của Đỗ huyện lệnh.

“Không phải tối nay, lão gia ra lệnh cho các ngươi ngay bây giờ lập tức chuẩn bị một bàn tiệc thanh đạm.” Đỗ Minh thở hổn hển nói: “Bữa tiệc này không thể quá đơn giản, các ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt.”

Một vị đại nho như Lục An tiên sinh, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Đỗ Minh nghĩ vậy thì nhanh chóng dặn dò: “Vị khách sắp tới không phải người thường, nếu được người đó khen ngợi thì tửu lầu của các ngươi về sau sẽ thật sự nổi danh.”

“Thật?” Giang chưởng quầy chỉ mới nghe thôi là đã hiểu ý hắn: “Ta lập tức chuẩn bị.”

“Còn nữa, phải có vịt chua ngọt với thịt kho tàu.” Đỗ Minh dặn thêm một câu.

“Không thành vấn đề.”

Dương sư phụ bận rộn trong bếp, khoảng hai khắc sau, trước cửa tửu lầu xuất hiện một chiếc xe ngựa. Sau đó, Đỗ huyện lệnh tự mình đỡ một vị lão giả tóc trắng xóa xuống xe…