Một ca kĩ dựa vào giọng hát để kiếm sống, một khi mất giọng thì kết cục gần như đã được định đoạt.

Ngay khi ma ma Tiểu nguyệt Lâu biết chuyện thì lập tức mời đại phu tới khám, đồng thời còn gọi cả quy công đến để dặn hai ca kĩ kém hơn Kim Thu một chút tiếp khách vào tối nay.

Cho dù giọng nói của Kim Thu có ra làm sao thì nàng cũng phải chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ.

Tú bà dặn dò xong hết thì quay sang hỏi Tiểu Hồng: “Hôm nay nàng có ăn linh tinh gì không?”

Tiểu Hồng lắc đầu: “Không có, cả ngày đều như bình thường.”

“Thế có động phải cái gì lạ không?”

“Không. Vừa một khắc trước vẫn còn ổn, tự nhiên nghỉ ngơi xong tỉnh dậy đã không nói được nữa.” Tiểu Hồng đáp.

Tú bà kiểm tra y phục một hồi vẫn không thấy vấn đề ở chỗ nào.

May mà đại phu đã tới, sau một hồi thăm khám, đại phu lắc đầu nói: “Giọng của nàng có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất, thế nên mới không nói được. Cái này chỉ có thể điều trị từ từ, còn việc có khỏi hay không thì chỉ biết nhờ vào ông trời mà thôi.”

Câu này khiến lòng Kim Thu và tú bà còn lạnh hơn nữa.

Tú bà sai người tiễn đại phu đi, sau đó bảo quy công nói hai ca kĩ khác thay Kim Thu đi dự tiệc, để bồi tội, nàng còn chủ động tặng thêm rượu ngon.

Dặn dò xong, tú bà nhìn về phía Kim Thu rồi nói: “Bữa tiệc hôm nay ngươi không thể đi được nên ta tạm giúp ngươi lo liệu rồi, cái khó nhất là yến tiệc phong hà bảy ngày sau của thái thú.”

Nếu tới lúc đó mà giọng nói của Kim Thu vẫn chưa khôi phục thì đừng nói tới những thứ khác, chỉ riêng kiếp ca kĩ của Kim Thu thôi đã không thể đi tiếp nữa rồi, Tiểu Nguyệt Lâu cũng mất đi một cây hái tiền.

Kim Thu nghĩ tới kết cục của các ca kĩ bị thay thế thì lập tức quỳ xuống trước mặt tú bà, cầu xin trong im lặng.

“Ta tất nhiên sẽ giúp ngươi.” Tú bà hút tẩu thuốc dài, vẻ mặt u ám nói: “Ta còn muốn ngươi kiếm tiền về cho ta nữa mà. Nếu đại phu này khám không tốt thì chúng ta đổi đại phu khác. Thành Kim Lăng lớn thế này chắc chắn phải có cách. Tiểu Hồng, giúp nàng chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp đại phu.”

“Vâng!”

Nhưng dù các nàng bận rộn đi gặp cả năm sáu đại phu suốt đêm, tú bà có hùng hổ đòi đập y quán của người ta cỡ nào đi nữa bọn họ cũng không có cách.

Sau khi trở lại Tiểu Nguyệt Lâu thì trời đã khuya lắm rồi, chính sảnh vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, chỉ có viện của Kim Thu là im ắng như có người chết.

Tiểu Hồng nhìn cô nương của mình ngồi dựa bên cửa sổ rơi lệ trong thầm lặng thì lòng cũng rất khó chịu. Nàng không hiểu, tại sao một người đang yên đang lành lại bỗng nhiên mất tiếng.

Nàng ôm tay dựa vào vách tường, ngồi xuống, nhớ lại đủ chuyện vào ban ngày, đột nhiên nàng nhớ tới lời của Phó cô nương.

Đi cũng uổng công.

Chẳng lẽ lời vị Phó cô nương kia nói là chỉ chuyện này? Nàng ta biết chuyện cô nương sẽ mất tiếng sao?

Tiểu Hồng nghĩ tới đây thì lại thấy khó hiểu.

Nhưng khi nàng nhìn thấy cô nương nhà mình đang im lặng rơi lệ thì cũng không định nói cho nàng ta nghe, mà cố gắng nhịn tới chạng vạng ngày hôm sau.

Hôm sau, vị Phó cô nương mỗi tối đều đến nghe hát hôm nay không đến, nhưng người tùy tùng đi theo xách đồ cho nàng lại mở quán ngay cạnh bờ sông.

Tiểu Hồng suy nghĩ một hồi liền đi tới trước quầy hàng của hắn, ngạc nhiên hỏi: “A, hóa ra ngươi bán đồ ăn ở đây à?”

Triệu Hưng Thái cũng nhận ra nàng, cười nói: “Là cô nương à.” Hắn quan sát nét mặt Tiểu Hồng rồi bảo: “Sắc mặt của cô nương sao lại khó coi thế, có phải chưa ăn gì rồi không?”

Tiểu Hồng cứng người, nàng bây giờ đâu còn tâm trạng nào mà ăn uống, từ hôm qua tới giờ chỉ ăn mỗi chút cơm khô lúc sáng, đến một giọt nước cũng chưa uống.

Triệu Hưng Thái thấy nàng không đáp thì lấy một miếng điểm tâm đưa nàng: “Ăn chút đi, nếu không cô nương mà ngất trước quầy của ta thì người xung quanh lại bảo ta hạ độc cô nương đấy.”

Tiểu Hồng ngại ngùng nhận lấy, lục mười mấy đồng tiền từ trong túi vải ra: “Trả cho ngươi, nếu không người khác lại nghĩ rằng ta ăn quỵt của ngươi.”

Triệu Hưng Thái cũng vui vẻ nhận lấy, nói: “Cô nương cũng có tiền mà, sao lại nhịn đói lâu thế?”

“Phần lớn là vì không có thời gian, những kẻ hầu hạ người khác như chúng ta đều phải đợi các cô nương ăn trước rồi mới được ăn. Người nào chậm một chút là dưới bếp hết đồ ăn ngay. Đôi lúc sẽ còn ít thức ăn thừa của khách, nhưng đa phần đều là đồ ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều bụng sẽ không thoải mái.” Tiểu Hồng vừa cắn điểm tâm vừa nói.

“Thế à?” Triệu Hưng Thái gật đầu, hắn thở dài nhìn sông Tần Hoài ngợp ánh đèn hoa. Phía sau hình ảnh xa hoa rộn ràng này lại là cảnh tượng khiến người ta cảm thấy xót xa.

“Phải.” Tiểu Hồng ăn xong rồi mới dò hỏi: “Hôm qua ta thấy ngươi đi theo Phó cô nương, sao hôm nay chỉ có mình ngươi, Phó cô nương không đi nghe hát sao?”

Triệu Hưng Thái nhớ tới vị quan chủ nào đó dẫn hàng xóm đi thẳng tới tửu lầu lớn nhất Kim Lăng, thầm lau nước mắt vì không thể đi cùng để ăn ké cơm, đáp: “Đi tửu lầu lớn nhất Kim Lăng.”

“Cái gì?”

“Bây giờ có lẽ nàng đang ở tửu lầu lớn nhất Kim Lăng rồi.” Nàng còn dẫn theo chủ nợ anh tuấn nhất, ăn đồ ăn quý giá nhất, xài nhiều bạc nhất, còn hắn thì chỉ có thể ở đây mà bày quán bán hàng.

“Thế à…” Tiểu Hồng gật đầu: “Thật ra ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Hôm qua ta có hỏi Phó cô nương là hôm nay có đi nghe hát hay không, nàng đáp rằng ‘đi cũng uổng công’ nghĩa là sao? Ta đã suy nghĩ suốt cả đêm nhưng vẫn không hiểu nổi.”

Triệu Hưng Thái nghe nàng nói thế thì lập tức hiểu ra: “Kim Thu cô nương xảy ra chuyện rồi?”

Tiểu Hồng vội che miệng hắn lại, còn quay đầu nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai nghe được mới nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng nói bậy.”

Triệu Hưng Thái nghiêng đầu né tay nàng ta: “Ta nói bậy hay không lòng cô nương hiểu rõ. Cô nương để ý lời ta nói như thế chứng tỏ Kim Thu cô nương đã xảy ra chuyện. Ta muốn nhắc nhở cô nương một câu, nếu chuyện này không liên quan tới cô nương thì tốt nhất cô nương đừng nhúng tay vào.”

“Câu này của ngươi có ý gì?” Tiểu Hồng bất mãn nói: “Người đó là cô nương của ta, sao ta có thể mặc kệ được. Ngươi không biết các cô nương không được người yêu thích ở sông Tần Hoài này sống vất vả cỡ nào đâu. Bọn họ đều nghèo tới mức lúc chết đi cũng không có tiền mà mua quan tài đấy.”

Advertisement

“Đó là chuyện của người khác.” Triệu Hưng Thái nói: “Nếu cô nương không còn chuyện gì khác thì đừng đứng đây gây ảnh hưởng việc buôn bán của ta.”

Tiểu Hồng thấy hắn lạnh nhạt như thế thì chút biết ơn vừa rồi cũng biến mất theo, nàng dậm chân rồi bỏ đi.

Tối đến, trên đường về đạo quan, Phó Yểu không vui nhìn Triệu Hưng Thái: “Tên tiểu tử nhà ngươi, ta cho ngươi đi qua đi lại học nghề, ngươi không giúp ta kéo khách thì thôi lại còn đẩy khách của ta ra xa.”

Triệu Hưng Thái lại không hề sợ nàng: “Đúng thế, thật ra ta cũng rất tò mò, ta chưa từng trả giá điều gì cả, tại sao người lại đồng ý giúp ta?”

“Ta giúp ngươi? Ngươi nghĩ nhiều quá. Ngươi vẫn còn thiếu ta ba vạn năm ngàn lượng đấy, nếu chỉ dựa vào tay nghề gà mờ của ngươi thì ngươi có sống mười kiếp cũng chưa chắc đã trả hết cho ta.” Phó Yểu sỉ nhục hắn.

“Là ba vạn bốn ngàn.” Triệu Hưng Thái sửa lại.

“Há.” Phó Yểu cười: “Gốc là ba vạn bốn, một ngàn lượng còn lại là lãi.”

“…”

Chuyện Phó Yểu bất mãn, hai người ở Tiểu Nguyệt Lâu cũng không biết. Tú bà ngày nào cũng dẫn Kim Thu đi khám bệnh khắp nơi, nhưng mãi chẳng nhận lại được tin tốt gì.

Ngay lúc Kim Thu đang cảm thấy tuyệt vọng thì nàng ta phát hiện Tiểu Hồng luôn bên cạnh mình đã biến mất.

Quy công chỉ trả lời là: “Hiện tại trong lâu không đủ người, Tiểu Hồng bị sai đi làm chuyện khác rồi, lần sau chúng ta sẽ chọn một người khác tới hầu hạ cô nương.”

Hắn nói rất hay, nhưng Kim Thu biết trừ phi nàng ta có lại giọng nói, nếu không thì Tiểu Hồng sẽ mãi mãi không về.

Một kẻ không thể kiếm tiền thì không xứng có người hầu hạ.

Yến tiệc của thái thú ngày một tới gần, trong lòng Kim Thu vừa nôn nóng vừa có chút sung sướng bí ẩn… ma ma thấy nàng ta vô dụng là bắt đầu vứt bỏ nàng ta như giày rách. Nếu nàng ta không giữ đúng lời hứa thì cho dù thái thú không so đo, nhưng người bên dưới ông ta cũng sẽ khiến ma ma nhận đủ.

Kim Thu cùng với quyết tâm có chết thì cùng chết, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Mấy năm qua nàng ta tích góp không ít tiền, đủ để chuộc thân. Nếu nàng ta không còn giọng hát thì cùng lắm là rời khỏi đây, sau đó tìm một người hợp mắt để gả đi là được rồi.

Ngay lúc Kim Thu đang chuẩn bị đường lui cho mình thì tối hôm sau, nàng ta ngồi trong phòng lại nghe thấy một giọng hát giống như tiếng thiên tiên.

Giọng hát đó trong trẻo, linh hoạt, mặc dù có hơi lạc nhịp vì chưa quen với bài hát nhưng giọng hát tuyệt vời vẫn biến chút khuyết điểm ấy thành vẻ đẹp tự nhiên… nó giống như một âm thanh chưa từng trải qua rèn luyện, vừa vang lên đã khiến trời đất rung động.

Kim Thu nghe thấy thì không nhịn được mà mở cửa phòng ra, đi từng bước  tới nơi phát ra tiếng hát.

Nàng ta rất rõ giọng hát của mọi người ở sông Tần Hoài, không ai có giọng hát như thế cả.

Đây chẳng lẽ là người mới mà ma ma tìm được?

Trong lòng Kim Thu căng thẳng, mặc dù nàng ta đã quyết định rời đi, nhưng nàng ta không muốn lý do bản thân rời đi là vì bị thay thế.

Đây là sự kiêu ngạo duy nhất của ca kĩ đệ nhất Tiểu Nguyệt Lâu.

Tới khi nàng ta đi xuyên qua hành lang gấp khúc, cách một lớp rèm ngọc đã nghe tiếng hát càng ngày càng gần.

Đến khi nàng ta vén rèm lên thì thấy trên lan can có một nữ tử áo đỏ đang ôm tỳ bà, quay lưng về phía nàng ta mà cất tiếng hát.

Toàn bộ người ở lầu trên lầu dưới đều im lặng lắng nghe, dường như bọn họ có thể nhìn thấy giấc mơ đẹp của mình từ trong tiếng ca.

Tuy Kim Thu đồng ý rằng giọng hát này rất hay, nhưng nàng ta không cảm thấy nó có thể đạt tới cấp bậc như thế, ít nhất trong mắt nàng ta thì giọng ca này có tỳ vết.

Bài ca kết thúc, Kim Thu thấy vị ca kĩ hồng y kia xoay người lại.

Đó là một khuôn mặt nàng ta rất quen thuộc.

Tiểu Hồng.

“Sau này tên nàng là Hồng Châu.” Tú bà không biết xuất hiện từ khi nào, trong tay nàng vẫn cầm theo tẩu thuốc dài như cũ, hút một hơi thật dài rồi nói: “Giọng hát không kém của ngươi đúng không, ta không ngờ rằng bên cạnh ngươi còn cất giấu một viên ngọc như vậy. Kim Thu, là ta xem thường ngươi rồi.”