“Có thể cho ta một chén nước không?” Thiệu phu nhân hỏi người bên cạnh: “Nước lạnh là được.”

Bây giờ Giang chưởng quầy cũng coi như là người đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn, nàng biết mình không thể nói gì trong trường hợp này, cho nên lập tức im lặng rời đi lấy nước. Có điều Dương đầu bếp lại bảo nàng ở lại, tự mình xuống bếp lấy giúp.

Thiệu phu nhân uống nước, hành động của bà ta hoàn toàn khác sự đoan trang bên ngoài. Uống xong, hai mắt bà ta đột nhiên đỏ bừng, quỳ gối xuống trước mặt Liên Vãn như Thiệu Nhiên.

“Xin lỗi, là ta tham lam, lưu luyến vinh hoa phú quý nên mới quyết định chuyển nhà đi, để ngươi mãi mãi không thể tìm được ta. Suốt những năm qua, ta vẫn luôn sống trong sự lo lắng cùng sợ hãi, ta sợ có một ngày ngươi sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt ta, cướp đi tất cả những gì ta đang có.” Thiệu phu nhân nhìn Liên Vãn, nói tiếp: “Ta đúng là buồn cười, trước đây vẫn luôn miệng coi thường đám quan to quý tộc kia, trên thực tế đó chỉ là biểu hiện của sự ghen tỵ. Một khi ta có cơ hội đứng ở vị trí của bọn họ, ta mới nhận ra muốn duy trì lòng dạ như trước kia thật khó khăn cỡ nào.”

“Bà quen A Vãn?” Thiệu Nhiên bây giờ mới hiểu ra.

Thiệu phu nhân nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc, đáp: “Người bạn cũ ta nhắc tới trên đường đi đến đây chính là nàng. Lúc trước ngươi và ta thành thân, không phải ngươi cũng ngạc nhiên khi biết tên của ta là Liên Vãn sao? Thực tế ta không phải là Liên Vãn, ta tên Lưu Thủy, cơ thể này cũng không phải là của ta. Trước đây, hai người bọn ta đã đổi thân thể với nhau, hẹn ba năm sau sẽ đổi lại. Ta không muốn trả, cho nên đã để nàng phải chịu khổ suốt nhiều năm như thế.”

Nói tới đây, Thiệu phu nhân nở nụ cười chua xót: “Ta là kẻ lấy mất cuộc sống của nàng. Nếu đổi lại có thể giúp nàng được sống tiếp, vậy thì xin hãy giúp chúng ta đổi lại với nhau.” Câu sau là bà ta đang nói với Phó Yểu: “Ta đồng ý dùng tất cả những gì ta đang có để đổi.”

“Vậy sao? Nếu nói vậy nghĩa là ngươi sẽ chết, ngươi phải nghĩ cho kỹ.” Phó Yểu cũng không vội cứu người.

“Ta tới Thanh Tùng Quan chính là muốn tìm nàng, sau đó đổi lại thân thể cho nhau.” Ngay khi quyết định xong, Thiệu phu nhân cảm thấy cả người đã mình nhẹ nhàng hơn nhiều: “Một kẻ hèn hạ như ta, tình nguyện nhận lấy bất kỳ trừng phạt nào.”

“Đa số những người nhận sai đều không phải là đang hối hận vì những chuyện mình đã làm ra. Dù được sống lại lần nữa, có lẽ ngươi vẫn sẽ quyết định như vậy. Lòng người không phải như vậy à? Có người cao thượng thì cũng sẽ có kẻ ti tiện.” Phó Yểu nói, ngón tay chạm vào giữa trán Liên Vãn và Thiệu phu nhân, phụ nhân vốn đã hộc máu mà chết lại từ từ mở mắt ra.

“Đổi về rồi?” Lưu Thủy nhìn bản thân mình, rồi lại nhìn Liên Vãn ở phía đối diện.

“A Vãn?” Thiệu Nhiên nhìn chăm chú vào Liên Vãn, gọi tên bà ta.

Liên Vãn chậm rãi mở hai mắt, thấy cả hai người đều đã ở độ tuổi xế chiều, khóe mắt bà ta hơi giật, tất thảy những lời bọn họ vừa nói, bà ta đều nghe được hết, cũng nhờ có Phó Yểu đè bả vai bà lại nên linh hồn mới không rời khỏi thân thể.

“Thiệu Nhiên.” Bà ta mỉm cười với Thiệu Nhiên, lại nhìn về phía Lưu Thủy: “Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tham lam hay ganh tỵ vốn đều là bản tính con người. Ngươi có, vậy ta cũng có.”

Bà ta nói xong, lại nhìn về phía Thiệu Nhiên, có điều lúc này trong mắt bà ta đã không còn tình yêu nữa: “Ta có một câu hỏi muốn hỏi ông.”

“Bà nói đi.” Thiệu nhiên vội đáp.

“Ta muốn biết, tại sao ông lại không tới tìm ta? Y phục của ông quý giá tới vậy, chắc chắn cũng là một người có quyền có thế. Không thể nào lại có chuyện đi tìm một người hơn hai mươi năm trời mà vẫn không tìm được.” Liên Vãn nói.

“Ta có đi tìm bà.” Thiệu Nhiên nắm lấy tay bà ta như sợ rằng bà sẽ bỏ mình mà đi lần nữa: “Bọn họ nói rằng bà đã gả cho người khác, đi theo người khác rồi. Ta không tin nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy. Trong lúc ta nản lòng, phụ thân ta lại không còn ai nữa, trong tộc cũng không có người kế nghiệp, ta đành phải quay về Thiệu gia trước. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đó, ta vẫn không tin bà lại rời bỏ ta, còn phái người đi tìm khắp nơi nhưng kết quả là không hề nhận được chút tin tức nào.”

Nói tới đây, cảm xúc của Thiệu Nhiên bắt đầu trở nên kích động: “Ta không hiểu, thiên hạ này cũng chỉ to như thế, tại sao muốn tìm một người lại khó khăn tới vậy? Ta tìm bà suốt hơn hai mươi năm, tại sao bà lại nhẫn tâm như thế? Trốn kĩ tới mức ta không biết tìm bà ở đâu.”

Liên Vãn vươn tay ra lau sạch nước mắt trên mặt ông ta, giọng nói có đau thương mà cũng có thoải mái: “Hóa ra ông cũng luôn đi tìm ta.”

Bà ta chỉ cần biết rằng, trong cuộc tình này không chỉ có mỗi mình bà ta là người cố gắng, vậy đã đủ rồi.

“Chúng ta thành thân là vì phụ mẫu ngươi đã qua đời, ta không thể giữ nổi đống tài sản đó, cho nên mới muốn tìm một người cùng bảo vệ số tiền tài này.” Lúc này Lưu Thủy cũng mở miệng nói: “Chỉ là ta không ngờ, mọi chuyện lại trùng hợp tới vậy, người ta gả cho lại chính là phu quân của ngươi. Mấy năm qua, ông ấy đúng là vẫn luôn tìm ngươi, chúng ta chỉ là phu thê bên ngoài thôi.”

“Ta biết rồi.” Liên Vãn đã hiểu lòng dạ Thiệu Nhiên, như vậy là đủ.

Liên Vãn ra hiệu cho Thiệu Nhiên buông tay mình ra, gương mặt già nua của bà ta dần trở lại dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp trước ánh nhìn của tất cả mọi người.

“A Vãn, bà…” Thiệu Nhiên ngơ ngác nói.

“Liên Vãn ở trần gian nay đã chết rồi.” Liên Vãn mỉm cười nhìn Thiệu Nhiên.

Không có gì đáng buồn hơn một trái tim đã chết, trái tim bà ta đã chết ngay khi bà ta hộc máu rồi. Cho dù hiện giờ đã biết rõ mọi chuyện, trái tim của bà ta vẫn không cách nào sống lại được nữa.

Sự chờ đợi suốt mấy chục năm qua, cuối cùng cả hai vẫn bỏ lỡ nhau.

“Có điều khi còn sống, bà ta vẫn luôn đi tìm ông. Bà ta tìm ông suốt trời nam đất bắc, chịu nhiều đau khổ, mặc dù kết cục không được như ý nhưng bà ta vẫn rất vui vì còn có thể được nhìn thấy ông lần nữa.”

Thiệu Nhiên nhìn Liên Vãn đang chìm mình trong ánh sáng, chậm rãi rút tay về.

“Vậy bà nói với bà ấy giúp ta.” Ông ta nở nụ cười, nước mắt rơi xuống: “Ta cũng rất vui vì có thể được gặp bà ấy lần cuối. Ta không phải là một phu quân tốt, nếu như có thể, xin bà ấy… hãy quên ta đi.”

Liên Vãn nhìn ông ta một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Bà ta nói xong, cơ thể dần biến mất tại chỗ.

Thiệu Nhiên thấy bà ta sắp rời đi mãi mãi, đột nhiên nổi điên nhào tới muốn ôm lấy bà ta: “A Vãn, bà đừng đi! Ta sai rồi, ta không nên tin người khác mà không tin bà, là ta gieo gió gặt bão, bà muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng xin bà đừng đi, ta cầu xin bà đấy!”

Đến cuối cùng, ông ta chỉ nắm vào trong không khí, ngay cả một mảnh góc áo cũng không níu giữ được.

“A Vãn!” Thiệu Nhiên dựa vào ghế, gọi tên Liên Vãn một cách đau thương, nhưng mọi người đều biết, duyên phận giữa hai người đã hết rồi.

Không thể trách tình cảm của bọn họ không đủ, chỉ có thể đổ thừa cho tạo hóa trêu người.

Mấy người trong tiểu viện đều đang khóc, trên đỉnh núi Nhạn Quy, Liên Vãn và Phó Yểu đang nói lời tạm biệt.

“Ta phải quay về tu luyện.” Liên Vãn nói: “Một chuyến dạo chơi chốn nhân gian này, ta đã học được rất nhiều thứ. Về sau có lẽ ta sẽ không còn xuống núi nữa, hy vọng lúc đó còn có thể tới nơi này của ngươi uống trà.”

“Còn có thể nghĩ tới chuyện ăn uống, xem ra ngươi thật sự đã buông tay tất cả.” Phó Yểu nói: “Có điều chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ lạ khi ông ta tới Tây Nam mà không phải là Tây Bắc sao? Còn nữa, một người đang sống bình thường, sao tìm suốt hơn hai mươi năm lại không tìm được?”

“Nhà cửa mà ta biến hóa ra, nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì được mấy năm.” Liên Vãn nói: “Nhưng Lưu Thủy lại có thể làm Liên Vãn nhiều năm như vậy, điều này nghĩa là người Liên gia vẫn luôn tồn tại, bao gồm cả đám hạ nhân được biến ra từ chuột. Ta không có tài năng đó, có thể khiến một con chuột sống lâu như vậy thì chỉ có mẫu thân ta làm được. Bà ấy có thể thay ta tạo ra một mái nhà vốn không tồn tại, vậy thì cũng có thể làm cho Thiệu Nhiên mãi mãi không tìm được ta.”

Cho nên nàng* không trách Thiệu Nhiên, chuyện này k phải là do ông ta sai. Cả hai đều đã rất cố gắng, nhưng sức mạnh thật sự mỏng manh.

*Chỗ này edit đổi xưng hô nhé, vì Liên Vãn bây giờ trẻ lại rồi

“Ta không hận mẫu thân mình.” Liên Vãn ngửa đầu lên nhìn trời, không để nước mắt rơi xuống: “Người thật sự tách chúng ta ra không phải bà ấy. Ta là tinh quái, Thiệu Nhiên là người. Trong người ông ấy vốn đã mắc bệnh nặng, sau khi chết đi sẽ nhập luân hồi, quên mất những chuyện cũ năm xưa. Ông ấy sẽ có một cuộc sống mới, sẽ có thê tử mới, còn có hài tử thông minh đáng yêu. Còn ta, ta đã làm ông ấy khổ cả một đời, cần gì phải gây thêm phiền phức cho cuộc sống sau này của ông ấy nữa. Ta trở về Thiên Sơn mới là điều đúng đắn.”

Nàng đã nghĩ kỹ mọi chuyện rồi.

Nàng không hận ai cả, đây đều là do nàng tự chọn. Nàng cũng không hề hối hận, nếu để nàng làm lại lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn như thế.

“Đúng là cô nương tốt. Vậy nhớ phải chăm chỉ tu luyện đấy.” Phó Yểu nói.

“Ừ.”

Hai người vẫy tay chào tạm biệt, Phó Yểu nhìn nàng đi xa mới quay đầu xuống chân núi.

Giống như lời Liên Vãn đã nói, nửa đêm hôm đó, Thiệu Nhiên đã qua đời.

Lưu Thủy lúc này cũng là ngọn đèn dầu sắp tắt, bà ta giao hết toàn bộ gia sản của hai nhà cho Phó Yểu, nhờ đạo quan của nàng mai táng bọn họ, ngoài ra không còn yêu cầu nào khác nữa.

Phó Yểu nhận tiền của người ta, tất nhiên sẽ làm việc đàng hoàng.

Có điều nàng còn chưa kịp cất tiền vào túi, Chung Ly đã xuất hiện, cướp bạc từ tay nàng, giao hết toàn bộ tiền bạc cho Đỗ huyện lệnh, nhờ ông ta xử lý đống tiền này.

“Ta còn chưa sờ nóng tay.” Phó Yểu giãy nảy.

Giang chưởng quầy thấy Chung Ly công tử làm thế rất đúng: “Nếu ngài cầm tiền này, chỉ sợ về sau sẽ có phiền phức tìm tới.” Phu thê người ta vừa lên núi thì đã đồng loạt qua đời, tiền tài còn giao cho đạo quan, chuyện này mà để truyền ra ngoài, khó có thể khiến người khác không suy nghĩ sâu xa.

“Hầy.” Phó Yểu xoay người, tiếp tục thương tiếc cho đống tiền tài nàng vừa mất.

Chung Ly không nhìn được nữa, trực tiếp ôm nàng lên, khiêng lên vai rồi rời đi: “Ngươi không thể cầm tiền được, nhưng ta có thể giúp ngươi sớm có được tiền.”

Giang chưởng quầy nhìn hai người đi xa, mãi cho tới khi bóng người bọn họ biến mất, nàng mới “ai da” một tiếng, nở nụ cười.

“Như thế cũng tốt.” Người tốt nên gặp được chuyện may mắn.

Lúc Dương đầu bếp tới, đã thấy thê tử nhà mình nở nụ cười thật tươi. Thê tử vui vẻ, tất nhiên hắn cũng vui theo: “Xảy ra chuyện gì mà làm nàng vui vẻ thế?”

“Không có gì.” Giang chưởng quầy đáp: “Huynh nói với Tiểu Triệu một tiếng, bảo là ngày mai ta có việc cần dùng tới cánh cửa trong nhà bếp, nhắn hắn giữ lại cho ta.”

Quan chủ đã nói nàng nên nhân cơ hội đi gặp bạn bè người thân, nàng nghĩ tới nghĩ lui, người nàng muốn gặp cũng chỉ có một.

Hiện giờ nàng đã lớn tuổi rồi, có thể được gặp lại một lần thì cũng là lần duy nhất. Nếu nàng cứ như hai người Thiệu gia, muốn gặp cũng không gặp được thì nên biết quý trọng hiện tại, để tương lai sau này không phải nuối tiếc.

“Được được.”

“Được cái gì mà được, huynh đi chuẩn bị đi, lúc đó ta cũng dẫn huynh đi cùng.” Giang chưởng quầy nói: “Dẫn huynh đi để nàng ta hâm mộ muốn chết.”

Dương đầu bếp chùi tay vào tạp dề, thành thật cười: “Nếu nàng không chê ta làm nàng mất mặt thì ta sẽ đi cùng.”