“Xuống núi? Trong thoại bản thường viết, tiên tử xuống núi đa số đều yêu phải phàm phu tục tử, không muốn quay lại nhà giam trên trời nữa, kết quả là sự việc bị bại lộ, Thiên Đường ngăn cấm, hai phu thê phải trời nam đất bắc.” Phó Yểu ra vẻ hài hước nói với Liên Vãn: “Liên tiên tử cũng gặp phải cảnh ngộ đó sao?”

Liên Vãn làm người suốt mấy chục năm, suy nghĩ đã sớm khác với trước kia. Trước sự trêu chọc của Phó Yểu, bà ta cũng cười đáp: “Không gạt ngươi, lúc trước ta đúng là đã có ý nghĩ này.”

Trên Thiên Sơn buồn tẻ, nhân gian lại phồn hoa, nếu bà ta đã giận dỗi rời núi thì tất nhiên không định quay về.

Đạo hạnh của bà ta vẫn còn, muốn có vàng bạc châu báu là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong tay có tiền, bà ta đi đâu cũng được mọi người vây quanh, cuộc sống vô cùng vui vẻ.

Đúng lúc này, bà ta làm quen với vị bằng hữu đầu tiên.

“Nàng tên Thủy Lưu, không có phụ mẫu, là một tên ăn mày. Theo lời nàng nói, khi nàng vừa sinh ra đã bị người ta vứt bỏ, sau đó có một lão ăn mày nhặt được, định nuôi nàng lớn chút rồi bán lấy tiền. Kết quả là nàng còn chưa kịp lớn, lão ăn mày đó đã chết, nàng cũng trở thành một tên ăn mày nhỏ.” Nhắc lại chuyện cũ này, vẻ mặt Liên Vãn hiện lên chút thương xót: “Khi đó nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng rồi sau này, khi ta đã ở thế gian suốt mấy chục năm, ta mới biết được khi đó nàng muốn sống sót phải chịu nhiều khó khăn tới mức nào.”

Lưu Thủy là ăn mày, cũng là thủ lĩnh nhóm ăn mày ở tiểu huyện thành khi đó. Liên Vãn có quen biết với nàng là do trước đây từng bị móc túi, cuối cùng được Lưu Thủy trả lại tiền.

Lưu Thủy nói với bà ta rằng, một tiểu thư như bà ta rất dễ bị theo dõi, bảo bà ta mau về nhà. Suốt dọc đường đi, Liên Vãn gặp được không ít kẻ ham mê tiền tài của mình, đây là lần đầu tiên được một người xa lạ dặn dò cẩn thận như thế. Bà ta rất cảm kích, còn mời Lưu Thủy ăn một bữa cơm.

Ngày hôm sau, khi bà ta chuẩn bị rời đi, Lưu Thủy lại đứng ở cửa khách điếm đợi bà ta, nói rằng ăn cơm của bà ta rồi thì cũng xem như đã được bà ta thuê. Nàng sẽ hộ tống Liên Vãn về tới nhà.

Liên Vãn làm gì có nhà, nếu muốn nói thì cũng là ở trên Thiên Sơn. Thiên Sơn tuyết trắng quanh năm, người bình thường không có tu vi không cách nào bò lên trên được.

Có điều suốt đường đi, Liên Vãn đều không có bạn đồng hành nên thấy rất vui, thế nên quyết định chọn nơi xa nhất… đó là Lĩnh Nam.

Hai người xuôi Nam, trên đường gặp phải rất nhiều khó khăn. Liên Vãn không để ý tới tiền tài, mỗi lần ra tay đều rất hào phóng, Lưu Thủy nhìn mà đau lòng. Sau khi khuyên nhủ, nàng thấy Liên Vãn vẫn ăn xài tiền phung phí như trước nên cũng không tốn công nhắc nhở nữa, thế nhưng thái độ dần trở nên xa cách.

“Ta biết nàng cố ý giữ khoảng cách với ta, bởi vì nàng thấy hai người chúng ta vốn không cùng một thế giới, ta mãi mãi sẽ không biết nhân gian khó khăn tới cỡ nào. Mặc dù sự thật là như thế, nhưng ta vẫn thấy không vui khi nàng chỉ vì vậy mà lạnh lùng với ta, thế là ta và nàng đã cãi nhau một trận to.”

Vụ cãi nhau này, không nói tới ai đúng ai sai, đều là lời nói cảm tính nhất thời, nhưng ngôn ngữ lại là thanh kiếm sắc bén nhất.

“Tư tưởng của hai chúng ta vốn đã khác nhau, cãi nhau mãi không xong, trong cơn giận dữ, ta đã đánh cược với nàng, nói rằng cả hai sẽ đổi thân phận lại. với nhau, xem thử nàng biến thành ta thì có vui vẻ nổi hay không.”

“Đây là lý do ngươi sống trong thân xác phàm trần sao?” Phó Yểu đã hiểu. Người bình thường sẽ không đánh cược như vậy, khi đó suy nghĩ của Liên Vãn còn rất ngây thơ, chưa trải đời, dù làm ra hành động cảm tính như vậy cũng có thể hiểu được.

“Đúng thế. Nếu muốn đổi thì phải đổi hoàn toàn. Chúng ta trực tiếp đổi hồn phách cho nhau, ta chiếm lấy cơ thể của nàng, nàng nhập vào cơ thể ta. Có điều ta không muốn nàng biết được thân phận thật của mình, cho nên trước khi đổi thân xác, ta đã biến ra một khu nhà ở trong ngọn núi hoang vắng nơi Lĩnh Nam, biến chuột thành hạ nhân, đưa sơn tinh lên làm trưởng bối. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, ta tự phong ấn đạo hạnh của mình, ly hồn đổi xác, dù nàng có biến thành ta thì cũng chỉ có thể làm người bình thường được thôi.”

“Thời gian đánh cược của các ngươi là bao lâu?”

“Trong ba năm.”

“Tới giờ chắc hẳn không chỉ mới ba năm đâu nhỉ nhỉ?”

“Tới giờ đã ba mươi năm trôi qua rồi.” Liên Vãn đáp.

Phó Yểu gật đầu: “Xem ra trong chuyện này còn có một câu chuyện khác.”

“Đối với con người mà nói, quãng thời gian ba mươi này thật sự năm quá dài, có rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Những suy nghĩ lúc mười sáu tuổi tất nhiên cũng khác với lúc mười chín tuổi, ta có thể hiểu được tại sao đã qua nhiều năm như vậy, Lưu Thủy vẫn không tới chỗ ta để đổi lại cơ thể. Ta tới đây tìm ngươi là muốn tìm một người.” Đây cũng là mục đích chính của bà ta.

Ngay khi thấy Phó Yểu đổi sang một tư thế thoải mái hơn để lắng nghe, Liên Vãn cũng hào phóng nói: “Đúng như vừa nãy ngươi nói, tiên nữ hạ phàm sẽ gặp được người trong lòng, ta cũng không ngoại lệ.”

“Ta biến thành ăn mày, lúc gần chết đói đã được Thiệu Nhiên cứu giúp. Ta trở thành người thường, không biết làm gì cả, chỉ có chút võ công bình thường. Sau khi tỉnh lại, ta đã đi theo thương đội của Thiệu Nhiên, làm hộ vệ, kiếm miếng cơm ăn.”

“Thiệu Nhiên là đích trưởng tử của Thiệu gia Cô Tô, ngươi cũng biết, trong những gia tộc như vậy thường hay có tranh đấu. Suốt cả chuyển đi, chúng ta đã gặp phải rất nhiều chuyện, lần nguy hiểm nhất là Thiệu Nhiên xém chút nữa chết vào tay thích khách, chính ta đã ra tay cứu hắn. Chúng ta lưu lạc bên ngoài, dưỡng thương một thời gian dài, lúc hắn lành bệnh mới dẫn ta về Thiệu gia, đứng trước mặt toàn bộ người Thiệu gia, hắn đã nói rằng muốn cưới ta.”

“Thiệu gia vốn đang sắp xếp chuyện hôn nhân cho hắn, gia thế của vị cô nương kia cũng rất tương xứng với Thiệu gia, chỉ còn thiếu việc đính hôn. Giờ hắn lại nói muốn cưới ta, Thiệu gia tất nhiên sẽ không đồng ý. Sau đó hắn không muốn ta phải chịu uất ức nên đã từ bỏ tư cách thừa kế gia tộc, dẫn ta rời khỏi Cô Tô.”

Câu chuyện này cũng không có nhiều rắc rối cho lắm, nhưng chỉ cần cảm nhận được tình ý trong đôi mắt Liên Vãn, tự nhiên mọi chuyện sẽ thêm chút dịu dàng. Phó Yểu tin rằng, mặc kệ tương lai ra sao, ít nhất mấy chục năm vừa qua, Liên Vãn thật sự đã hạnh phúc.

“Ngươi muốn tìm Thiệu Nhiên?”

“Đúng thế. Thiệu Nhiên rời đi làm rất nhiều người tức giận, bọn họ muốn ép Thiệu Nhiên cúi đầu nên đã  chặn mọi con đường kiếm tiền của bọn ta. Cho dù như vậy, Thiệu Nhiên cũng không có ý khom lưng. Hắn không muốn ta phải chịu khổ, cho nên đã một mình tới Tây Bắc làm ăn buôn bán.”

“Một mình?”

“Đúng thế, khi đó ta đang mang thai. Đây cũng là lý do ta không trách Lưu Thủy khi không quay lại đổi thân thể với mình. Ta đã tự ý sử dụng cơ thể nàng, thế nên ta lấy cơ thể kia của mình trả lại cho nàng, xem như cả hai hòa nhau. Điều đáng tiếc duy nhất là chúng ta không giữ được đứa trẻ.”

“Lúc còn nhỏ, Lưu Thủy đã chịu quá nhiều khổ cực, cơ thể rất yếu, hơn nữa khi đó trong tay hai bọn ta lại không có tiền, sau khi mất con, đại phu nói rằng ta sẽ không thể có thai được nữa.”

“Ta nghỉ ngơi một thời gian đã một mình tới Tây Bắc tìm Thiệu Nhiên, nhưng cuối cùng lại không tìm được tung tích của hắn. Sau đó ta tới Lĩnh Nam, muốn đổi lại thân thể để tìm kiếm Thiệu Nhiên, nhưng Lưu Thủy đã dọn đi nơi khác mất rồi. Mãi cho tới tận giờ, ta vẫn chưa tìm được Thiệu Nhiên.”

“Ta biết, cơ thể này sắp không chịu nổi nữa rồi. Ta tới tìm ngươi cũng chỉ vì muốn gặp mặt Thiệu Nhiên một lần cuối.”

Cho dù có thế nào, bà ta cũng muốn nói lời từ biệt.

Phó Yểu đã hiểu rõ yêu cầu của bà ta: “Ngươi biết sinh thần bát tự của hắn không?”

“Biết.” Bọn họ rời khỏi Thiệu gia xong thì đã thành thân, mặc dù không thể tổ chức hôn lễ rầm rộ nhưng hôn thư vẫn có, trên đó viết sinh thần bát tự của cả hai người.

Liên Vãn cầm hôn thư cũ kỹ ngày xưa ra, trang giấy đã phai màu, dấu ấn màu đỏ bên trên cũng mờ nhạt sắp mất, chỉ cần nhìn là biết nó thường xuyên bị người lật xem.

Có sinh thần bát tự, muốn tìm một người cũng không phải chuyện khó.

Phó Yểu nhanh chóng tính được nơi Thiệu Nhiên đang ở.

“Hắn còn sống không?” Điều Liên Vãn quan tâm nhất chính là việc này. Sống hay chết thì cũng nên có chút tin tức mới phải.

“Còn sống.”

“Còn sống sao…” Liên Vãn thả lỏng: “Vậy là tốt rồi.” Sau đó bà ta lại đột nhiên thấy tủi thân: “Nếu hắn còn sống, tại sao lại không quay về tìm ta?” Bà ta đã đợi chừng hai mươi năm trời, chờ đợi thực sự rất khó khăn, may mắn là cuối cùng cũng nhận được một tin tốt: “Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn.”

Suốt những năm qua, bà ta vì tìm hắn mà đã phải đi tới rất nhiều nơi, thậm chí còn quay về Thiên Sơn. Nhưng Thiên Sơn kia quá lạnh, bà ta không thể đi lên được, chỉ biết quỳ gối ba ngày ba đêm dưới chân núi, cũng không nhận được chút lòng thương nào từ mẫu thân. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có chút tin tức.

“Ngươi không đi được.” Phó Yểu đáp: “Cơ thể của ngươi chắc ngươi cũng biết, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ còn chưa rời khỏi Dư Hàng thì đã ngã xuống. Ngươi cứ ở lại đạo quan của ta nghỉ ngơi đi đã, hương khói có tác dụng dưỡng thần, sẽ giúp ngươi kéo được thêm chút thời gian.”

Lời này của Phó Yểu tỏ ý để bà ta ở lại, Liên Vãn ngơ ngác nhìn nàng một hồi, cuối cùng đành gật đầu nói: “Được.”

Tiền viện đạo quan, nam nhân gầy và Thẩm quỷ đánh nhau đã thấm mệt, lúc này đang ngồi xuống cùng uống nước lã. Lý do phải uống nước giếng là vì bọn họ đã đánh làm thủng một lỗ trong phòng bếp của Triệu Hưng Thái, vì thế mà Triệu Hưng Thái nhất quyết không cho rượu, hai người chỉ đành dùng nước giếng thay rượu, xem như hoàn thành lễ gặp mặt.

Hai người bọn họ nói chuyện, cãi nhau một lúc lâu, đột nhiên Thẩm quỷ nói: “Đúng rồi, ngươi có định quay về thăm sư phụ ngươi không?”

“Sư phụ ta thì sao?” Nam nhân gầy tuy đã rời khỏi Thiếu Lâm Tự, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn xem mình là người trong chùa.

“Chẳng lẽ ngươi không biết gì à? Tuệ Thông đại sư đang bị bệnh rất nặng, nghe nói là đại nạn rơi xuống. Có điều đây là chuyện của mấy tháng trước rồi, cũng không biết bây giờ như thế nào.” Trong suốt thời gian qua, ông ta vẫn luôn bận việc tìm kiếm thần binh, không chú ý tới lắm tới tin tức ở Thiêu Lâm Tự. Có điều đại nạn rơi xuống thì có tám chín phần là chẳng cách nào tốt được.

“Đại nạn rơi xuống sư phụ ta?” Nam nhân gầy không tin: “Nhóm sư thúc của chúng ta đều đã đi cả rồi, chỉ có mỗi sư phụ là còn đó.”

Sư phụ mới hơn bảy mươi tuổi, võ công còn cao thâm, không dính tới chuyện thế tục, sao có thể đại nạn rơi xuống được chứ.

Nhưng đợi một lúc lâu, hắn vẫn không nhận được sự phản hồi nào từ Thẩm quỷ. Hắn nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Thẩm quỷ, trong mắt ông ta chứa đầy sự bi thương.

“Nếu ngươi còn không mau trở về, không đi ngay bây giờ thì có lẽ không kịp nữa đâu.” Ông ta đã nói như thế.

“Ngươi nói cái gì vậy hả!” Nam nhân gầy một chưởng đánh sập chiếc bàn, uy hiếp Thẩm quỷ: “Bớt nói mấy lời không may mắn đó cho ta. Giờ ta sẽ quay về xem thử, sau đó tới tìm ngươi tính sổ.”

Tuy lời này của hắn nghe rất kiên cường nhưng nam nhân gầy đã nhanh chóng chạy về phòng, ôm hài tử lên, cùng thê tử vận khinh công bay đi mất.

Đám người Giang chưởng quầy không hiểu tại sao lại thấy phu thê hai người đó đột nhiên rời đi, Triệu Hưng Thái phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần.

Một lúc lâu sau, thấy quan chủ và khách nhân về tới, hắn mới nhỏ giọng hỏi Giang chưởng quầy: “Phu thê bọn họ… có phải không biết rằng quan chủ có thể đưa bọn họ đi không?”

Giang chưởng quầy lại nghĩ sâu xa hơn chút: “Quan chủ không ra tay, nghĩa là chuyện này không cần quá lo lắng.”