Trúc Chi mà đã muốn giữ người thì đám quan binh đó tất nhiên không thể làm gì được hắn. Quan binh muốn đi tới cướp người, Trúc Chi lập tức dẫn tiểu cô nương vào thư viện Thủy huyện.

Phó Cửu Nương vừa gặp Lục An tiên sinh đã nói hết mọi chuyện cho ông biết, Lục An tiên sinh sai người dẫn Phó Cửu Nương đi nghỉ ngơi, đồng thời ra mặt yêu cầu quan binh thả Thúy cô ra.

Ngày tiếp theo, Lục An tiên sinh sai người chuẩn bị ngựa, dẫn Phùng Bằng tới Dư Hàng.

Phùng Bằng biết lão sư dẫn mình đi cùng vì mục đích gì, dù sao phụ thân hắn bây giờ vẫn là thượng thư Lại bộ, tổng đốc của Lưỡng Giang mà muốn ra tay với bọn họ thì phụ thân hắn chắc chắn sẽ trả đũa lại.

Phó Cửu Nương muốn đi theo Lục An tiên sinh, nhưng nàng biết bản thân chỉ là gánh nặng, không bằng ở lại Thủy huyện đợi tin tức tốt.

“Cô nương đừng lo lắng, lão gia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Thúy cô an ủi.

Phó Cửu Nương thở dài, chuẩn bị lên đạo quan trên núi để thắp nén nhang cầu bình an.

Lúc tới cửa đạo quan, nàng nhìn thấy người hôm qua đã cứu mình. Nàng nhớ lại cảnh tượng đó là lại thấy xấu hổ, nhưng dù sao người ta cũng là ân nhân của mình, nàng nên nói lời cảm ơn mới phải.

“Thúy cô, chúng ta mang theo bao nhiêu bạc?” Thứ nàng nghĩ tới đầu tiên là tiền.

“2359 lượng.” Thúy cô không dám nói dối.

“Vậy ngươi cầm một ngàn lượng đưa ân công xem như thay lời cảm ơn đi.”

“Vâng.” Thúy cô biết điều này là nên làm, cho nên không dám keo kiệt.

Có điều hiện giờ người qua kẻ lại khá nhiều, không thể để người khác biết mình là người có tiền, cho nên số bạc này cũng chưa tiện đưa tặng, Phó Cửu Nương với Thúy cô đứng ở bên cạnh chờ thời điểm thích hợp.

Trúc Chi tất nhiên cũng phát hiện ra sự có mặt của hai người từ sớm. Đợi tới giữa trưa, hắn dọn dẹp sạp vẽ tranh rồi mới đi tới trước mặt Phó Cửu Nương, hỏi: “Đang đợi ta sao?”

Phó Cửu Nương không phủ nhận: “Đúng thế.”

“Vào trong đạo quan rồi nói.” Trúc Chi dẫn trước đi vào bên trong: “Cơm chay trong đạo quan không tệ, ngươi nếm thử đi.”

Phó Cửu Nương theo sau lưng hắn.

Mọi người trong đạo quan đã từng quen biết Phó Cửu, cũng có vài suy đoán về mối quan hệ giữa nàng và Tam Nương. Bọn họ sợ mình sẽ vô tình gây rối, thế nên không có ai tới làm phiền hai người ăn cơm cả, mọi người đều tự ăn ở nơi khác rồi vội vàng đi làm việc của mình.

Đợi ăn cơm chay xong, Phó Cửu Nương mới bảo Thúy cô lấy ngân phiếu ra: “Chuyện hôm qua còn chưa kịp cảm ơn ân công, đây là chút lễ mọn, mong ân công nhận lấy.”

Trúc Chi cũng không để ý mình có tiền hay không, nhưng có người đã đưa tới tận cửa rồi thì hắn cũng không rảnh từ chối: “Vậy cảm ơn Phó cô nương.”

Phó Cửu Nương nở nụ cười rụt rè như các vị tiểu thư nơi khuê phòng: “Đây là lẽ tất nhiên. Dù sao trong tình huống như vậy, rất ít người dám nhúng tay vào chuyện phiền phức.”

“Cũng không hẳn là phiền phức.” Trúc Chi đáp: “Cho dù không có ta, các ngươi cũng sẽ sớm được thả ra thôi.” Thư viện ở ngay gần đó, Lục An tiên sinh lại nổi danh đã lâu, chỉ cần còn ở trong địa bàn của Thủy huyện thì muốn cứu các nàng ra cũng không có gì khó khăn: “Hơn nữa, ta ra tay cứu cô nương cũng là vì trông cô nương rất giống một người bạn cũ của ta.”

“Ồ?” Phó Cửu Nương đột nhiên thấy tò mò.

“Không phải là vẻ ngoài.” Trúc Chi nhìn Phó Cửu Nương, dường như đang nhớ đến người khác thông qua nàng: “Là tính cách. Nàng giống với cô nương, hay nói cách khác là giống với các tiểu thư khuê phòng, tuy vẻ ngoài dịu dàng rụt rè nhưng trong lòng lại dũng cảm và cứng cỏi vô cùng. Lúc nghe thấy lời kêu cứu của cô nương, ta đã nhớ tới nàng. Nếu đổi thành nàng đang trong tình cảnh này, ta nghĩ nàng cũng sẽ làm như thế.”

“Vậy nàng đâu rồi?” Phó Cửu Nương thấy nam tử trước mắt giống như cây trúc, cô nương có thể làm hắn nhớ thương như vậy chắc hẳn không phải người bình thường. Nếu như có thể, nàng cũng muốn có cơ hội làm quen với cô nương đó.

Ai ngờ Trúc Chi lại đáp: “Đã qua đời rồi.”

Phó Cửu Nương kinh ngạc.

Cũng vì mẫu thân đã qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ nên nàng chưa bao giờ thật sự đối diện với cái chết. Hiện giờ, khi nàng nghe những gì hắn nói, cảm thấy đã xúc phạm tới hắn, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, nén bi thương.”

“Không sao.” Trúc Chi vẫn bình tĩnh: “Nàng đã chết trong vòng tay của người mình yêu, ta nghĩ nàng đã không còn oán hận giống như ta nữa.”

Nghe hắn nói như thế, trong lòng Phó Cửu Nương biết đằng sau vẫn còn ân oán khác nữa, nhưng dù sao cả hai quen biết nhau chưa lâu, cho nên nàng không tiện hỏi sâu hơn.

Sau một hồi im lặng, nàng hỏi: “Về sau ngươi định ở lại đạo quan này luôn à?”

“Có lẽ thế.” Trúc Chi đáp: “Ta đã bán mình cho quan chủ nhà này, sau này cũng là người của nàng. Nếu nàng không chuyển nhà thì về sau đây sẽ là nơi ở của ta.”

“Bán mình?” Phó Cửu Nương không phải chưa từng nghe qua từ này, các nô bộc trong phủ đa số đều bán mình cho nhà nàng, có điều những người đó đã đi tới bước đường cùng nên mới phải làm vậy. Trông dáng vẻ hắn như thế này, đâu giống như bọn họ.

“Đúng thế.” Trúc Chi đáp.

“Ngươi có chuyện gì khó xử sao?” Phó Cửu Nương thấy không đành lòng, bán mình cho người khác chẳng khác nào phải chôn vùi tương lai của mình vậy: “Nếu ngươi có gì khó nói thì đợi cha ta về rồi, thử xem cha ta có thể giúp gì được cho ngươi không. Nếu không giúp được, ngươi quyết định sau cũng không muộn.”

Nàng không dám nói chắc, nhưng nàng tin rằng cha của mình sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ thôi.

“Không cần.” Trúc Chi lắc đầu. Hôm nay hắn tới đây chỉ là muốn nhìn tiểu cô nương này một chút, nhớ vài chuyện cũ, cho nên mới lỡ miệng nói nhiều như thế: “Về sau, ngươi đừng tới đây nữa.”

“Tại sao?” Phó Cửu Nương hỏi.

“Chỗ này có quái vật ăn thịt người. Nói tóm lại, ngươi cứ tránh nơi này càng xa càng tốt.” Một khi dục vọng trong lòng một người lớn dần, vậy thì bọn họ sẽ chẳng khác nào thành những con dê béo đợi quan chủ tới làm thịt: “Được rồi, ăn xong cơm, quà cũng nhận, ngươi nên xuống núi đi.” Trúc Chi đứng dậy: “Cuộc trò chuyện hôm nay đã xong rồi, sau này sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.”

Trúc Chi rời đi, Phó Cửu Nương cũng không cản, nàng có tự tôn của mình.

Mãi một lúc lâu sau, Phó Cửu Nương không còn thấy bóng dáng của hắn nữa mới dẫn Thúy cô rời đi.

Lúc xuống núi, nàng quay đầu nhìn đạo quan dưới ánh nắng buổi trưa hè.

Đây là lần đầu tiên nàng được thấy một tòa đạo quan có phong cách màu trắng xinh đẹp tới nhường này, có điều hiện giờ, trong lòng nàng lại mang chút tò mò.



Sau hôm đó, ngày nào Phó Cửu Nương cũng lên núi ngắm Trúc Chi vẽ tranh. Nàng cũng không bắt chuyện với hắn, chỉ im lặng nhìn ngắm.

Cũng vì gặp nhiều, tuy thái độ của Trúc Chi vẫn không thân thiết hơn là bao, nhưng thấy nàng nghiêm túc quan sát thì đôi khi vẫn mở miệng hướng dẫn nàng đôi ba câu về kỹ thuật vẽ tranh.

Phó Yểu thấy bọn họ càng lúc càng thân mật, nàng sẽ đứng trên lầu nhìn xuống nhưng chưa từng ra mặt ngăn cản.

Có điều nàng không đi tìm Phó Cửu, Phó Cửu lại chủ động tới gặp nàng.

Lúc Giang chưởng quầy đi tới dò hỏi, Phó Yểu đang lau kiếm, nghe vậy thì trực tiếp từ chối: “Không gặp.”

Giang chưởng quầy quay về truyền lại lời của quan chủ, Phó Cửu Nương thấy hơi tiếc nuối, lúc rời khỏi đại điện lại vô tình bắt gặp Chung Ly đang đi vào.

Đối với Chung Ly, Phó Cửu Nương có ấn tượng rất mạnh. Lần đầu tiên tới Thủy huyện, nàng đã nhớ kỹ y, không ngờ lần này được gặp lại.

Nàng suy nghĩ một hồi, quyết định nhờ Chung Ly giúp đỡ.