“Được rồi được rồi.” Phó Yểu thấy y không chịu cứng cũng chẳng chịu mềm, đành phải nói: “Đợi ta kiếm đủ rồi sẽ nói cho ngươi biết. Có một số việc giờ vẫn khó mà nói được, cũng không thể nói ra.”

Lý do này làm Chung Ly thoáng liếc nhìn Phó Yểu.

Y nhìn lên bầu trời, mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi.

“Đi thôi.” Y dẫn đường đi trước.

Phó Yểu bước theo sau.

Hai người đi xuyên qua rừng trúc nơi sườn núi, trước mắt không còn là thôn trang yên bình ở Thủy huyện nữa, nơi đó đã biến thành biển cả mênh mông cuồn cuộn.

Hôm nay thời tiết rất sáng sủa, gió thổi nhẹ nhàng trên mặt biển, gợn sóng hiện lên lấp lánh. Phía bến cảng là cảnh tượng tàu thuyền tấp nập, hai bên bến tàu đầy những cửa hàng mọc san sát nhau. Trong đó có người mua bán trao đổi, còn có các cửa hàng chuyên bán thức ăn, vật dụng hàng ngày…

Chung Ly dẫn Phó Yểu tới cạnh bến tàu, ngồi xuống quán bán đồ ăn gần nhất.

Cửa hàng này không lớn, chỉ là một căn phòng xây từ ván gỗ, bên ngoài là sân đất trống vắng, đặt bốn năm cái bàn gỗ. Bây giờ chưa phải là lúc ăn cơm, nên gần đó chỉ có vài tên cu li đang nói chuyện phiếm.

Bọn họ thấy Chung Ly và Phó Yểu thì gọi với vào trong phòng: “Tế muội, có khách.”

Sau đó một nữ tử khoảng 17, 18 tuổi bước ra ngoài. Vẻ ngoài của nàng ta cũng giống như tên, dung mạo bình thường nhưng dáng người lại hết sức nhỏ xinh. Có điều thứ khiến Phó Yểu phải chú ý chính là đôi mắt màu lam kia.

Mặc dù đôi mắt bị giấu dưới mái tóc dài, nhưng khi nàng ta nâng mí mắt lên, ánh sáng xinh đẹp rạng ngời đó vẫn dễ dàng tỏa khắp xung quanh.

“Thật là một đôi mắt xinh đẹp.” Phó Yểu khen.

Chủ tiệm nghe nàng khen thì không có biểu cảm gì lắm, giọng điệu cũng không quá nhiệt tình: “Hai vị muốn ăn gì?”

Lần này thì Phó Yểu chỉ nghe theo Chung Ly.

“Hai chén hoành thánh là được.” Chung Ly tùy tiện ngồi xuống, Phó Yểu cũng ngồi theo.

Chủ tiệm đáp lời, không nói thêm câu nào, xoay người vào phòng làm hoành thánh. Từ đầu tới cuối, nàng ta dường như chưa từng nhìn thấy nhóm cu li ngồi bên cạnh, hai mắt gần như chỉ đặt trên người Chung Ly và Phó Yểu.

Bên bến tàu có thuyền ghé vào, nhóm cu li thấy có việc làm thì vội chạy tới, trong tiệm bây giờ còn lại mỗi Chung Ly và Phó Yểu.

“Đây đúng là một nơi ở lý tưởng.” Phó Yểu thích gió biển ấm áp. Sống ở đây vào mùa thu, sự nóng bức gần như đều bị bỏ lại phía sau, vẻ bận rộn nơi bến cảng lại mang tới cảm giác nhộp nhịp, sống động mới lạ.

Không phải đợi lâu, chỉ lát sau chủ tiệm đã mang hoành thánh ra cho bọn họ. Phó Yểu nếm thử một ngụm, mùi hương thật sự không tệ chút nào.

Canh hoành thánh đậm vị hải sản, nhân hoành thánh lại chỉ là đồ ăn bình thường, cắn vào vừa thơm vừa ngọt lại không làm người ta thấy ngấy.

Chỉ với một chén hoành thánh này, có thể biết được tay nghề của nàng ta quả thực không kém gì Triệu Hưng Thái, có khi còn nhỉnh hơn một chút.

Một chén hoành thánh có hơn hai mươi cái, Phó Yểu ăn xong thì ra hiệu cho Chung Ly lấy tiền.

Chung Ly đưa cả túi tiền cho nàng.

“Cảm ơn ông chủ đã mời khách.” Phó Yểu cầm túi tiền, bước vào căn nhà gỗ.

Chủ tiệm đang nấu canh ở bên trong, ngay cạnh còn đặt tôm hùm tươi rói và xác cua.

“Chủ quán, trả tiền.” Phó Yểu nói.

Chủ tiệm nghe xong, nhanh tay bỏ hải sản vào nồi canh, vừa đi vừa lau tay, nói: “Mười văn tiền.”

“Rẻ vậy à?” Phó Yểu đưa tiền cho nàng ta: “Tài nghệ của chủ quán thật sự không tệ, ta rất thích. Số tiền này ngươi cứ nhận hết đi, mai chúng ta sẽ lại tới, khi đó hy vọng có thể được ăn hoành thánh nhân thịt tôm gạch cua.”

Chủ tiệm nhìn thỏi vàng trước mặt, đôi mắt luôn bình tĩnh cuối cùng cũng hơi dao động.

Nàng ta nhận lấy vàng, nói: “Ngày mai khi nào các ngươi tới?”

“Cũng khoảng thời gian này.” Phó Yểu đáp. Vừa kịp giờ cơm trưa, có thể ngồi xuống ăn luôn.

“Được.” Chủ tiệm đồng ý.

“Đôi mắt của ngươi rất đẹp.” Phó Yểu nói tiếp: “Ngươi phải bảo vệ nó cho tốt, không ít người nổi lòng thèm muốn trước sắc đẹp tuyệt trần như vậy đâu.”

Chủ tiệm ngơ ngác.

Rất nhiều người thèm muốn nó à?

Phó Yểu quay lại thì thấy Chung Ly đang đợi mình, cả hai sóng vai nhau đi dọc theo bờ biển. Lúc này Phó Yểu cũng đã nhận ra vị trí của Thiên Nhất Kiếm, tiếc rằng trên thân kiếm lại dính nhân quả.

“Nhân quả trên người nó chính là vị chủ tiệm hoành thánh vừa rồi à?” Phó Yểu hỏi.

“Ừ.” Chung Ly đáp, nhìn về phía mặt biển rộng lớn đằng xa: “Lần đầu tiên ta thấy nàng ta là vào mười năm trước.”

Khi đó y đi ngang qua Đông Hải, cảm nhận được hơi thở của Thiên Nhất Kiếm, có điều tới nơi lại thấy một tiểu nữ hài đang ôm chặt thanh kiếm trong tay.

“Lần thứ hai là sáu năm trước, nàng ta mở một cửa tiệm hoành thánh ở đây.” Khi đó cửa hàng mới mở, y chỉ đi ngang qua chứ không hề ghé lại.

Giờ là lần thứ ba, y dẫn Phó Yểu tới.

Nhìn theo một góc độ nào đó, ngay khoảnh khắc cả hai gặp nhau thì cũng đã dính nhân quả rồi.

“May mắn ngươi là người gặp được.” Phó Yểu nói: “Nếu không cả đời này có lẽ ta cũng không thể biết được vị trí của thanh kiếm này. Để báo đáp ngươi, từ ngày mai trở đi, toàn bộ ăn uống đi lại của ngươi ta bao hết.”

Chung Ly nhìn nàng tự nhiên đặt túi tiền của mình bên hông, im lặng không nói gì.

Ngày hôm sau, Chung Ly vẫn đi cùng Phó Yểu tới tiệm hoành thánh, có điều lần này còn thêm cả Triệu Hưng Thái đi theo.

“Vị hoành thánh ở tiệm này còn ngon hơn tay nghề của ngươi.” Phó Yểu nói.

Triệu Hưng Thái nếm thử, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Mùi vị này…” Đã không thua gì rất nhiều đầu bếp rồi: “Theo những gì ta từng nếm qua, chỉ có ngự trù trong cung mới hơn được nàng.”

“Không ngon thì sao ta dẫn ngươi tới đây được?” Phó Yểu nói.

Tên tiểu tử này dạo gần đây suốt ngày đi theo Tam Nương, Tam Nương đi đâu hắn chạy theo đó. Tam Nương buôn đi bán lại, hắn cũng nhân cơ hội học tập trù nghệ khắp nơi. Phó Yểu không có thời gian dẫn hắn đi, giao cho Tam Nương cũng tốt.

“Cảm ơn quan chủ.” Triệu Hưng Thái nở nụ cười đầy thỏa mãn.

“Nếu muốn cảm ơn thì kiếm nhiều tiền hơn cho ta đi, đừng quên là ngươi vẫn còn thiếu ta bốn vạn lượng.

“Không phải chỉ còn hơn ba vạn lượng một chút à?” Triệu Hưng Thái che túi tiền.

Phó Yểu cười lạnh: “Năm nay giá hàng không tốt, tiền lãi tăng gấp đôi.”

Triệu Hưng Thái: “…”

Chung Ly ngồi giữa bọn họ, thong thả uống canh hoành thánh, đến khi chén canh gần thấy đáy, hắn mới thả muỗng xuống, nói: “Khoản nợ của hắn sẽ được trừ vào tiền lãi ngươi nợ ta, về sau hắn không còn nợ tiền ngươi nữa.”

“Ồ?” Phó Yểu không ngờ Chung Ly sẽ ra mặt cho Triệu Hưng Thái: “Không phải ngươi nói ngươi chỉ lấy tiền mặt thôi à?”

“Hôm nay tâm trạng của ta khá tốt, muốn thay đổi nguyên tắc một chút.” Chung Ly đáp.

Phó Yểu tỏ vẻ không sao cả: “Vậy được thôi.” Nàng hơi tiếc nuối: “Sau này không thể cảm nhận niềm vui khi đòi nợ nữa rồi.”

Triệu Hưng Thái không kịp thích ứng, chỉ cười, uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn Chung Ly công tử, có điều nếu ta đã thiếu quan chủ, ta vẫn nên trả cho nàng thì hơn, mất công tới lúc đó lại không tính rõ được.”

“Không có việc gì là không thể tính rõ.” Chung Ly nói: “Tiền nợ của ngươi ta sẽ trả thay ngươi, sau này ngươi chỉ cần làm cho ta một bữa tiệc có quy cách cao nhất là được.”

“Chung Ly, ngươi điên rồi đấy à?” Phó Yểu kinh ngạc: “Đó là ba vạn lượng đấy! Hay là ngươi làm người tốt thì làm cho chót, xóa luôn số nợ ba mươi vạn của ta đi, ta sẽ biết ơn ngươi cả đời.”

Chung Ly nhìn về phía nàng, nở nụ cười, lạnh lùng nói: “Ngươi, tưởng, bở.”

“Sao lại thế chứ!” Phó Yểu không vui: “Triệu Hưng Thái trừ việc có trù nghệ cao hơn ta, vẻ ngoài chỉ bình thường, còn không đẹp bằng ta, dựa vào cái gì mà ngươi lại xóa nợ cho hắn chứ không chịu xóa nợ cho ta? Rõ ràng quan hệ giữa chúng ta tốt hơn nhiều, nói không chừng phải mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm sau đều có thể làm bạn với nhau, ngươi không thể phân biệt đối xử như thế được.”

“Mấy chục, mấy trăm năm?” Chung Ly xua tay: “Thôi đi, ta thấy nhà kho của mình không chịu được lâu thế đâu.”

“Phụt!” Triệu Hưng Thái nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Có điều cười xong, hắn nghe lời nói của hai người lại kinh ngạc nhân ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy quan chủ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện phiếm với người khác.

Với mấy người bọn họ, quan chủ tuy cũng xem như sớm chiều ở chung nhưng trước sau vẫn luôn duy trì sự xa cách.

Nhưng khi ở cùng Chung Ly công tử lại khác, nàng có thể thoải mái đòi tiền, còn nghĩ đủ cách để quỵt nợ. Không khí khi hai người ở chung với nhau hoàn toàn khác với những người khác.

Khi hiểu ra điều này, Triệu Hưng Thái vừa thấy vui mừng lại hơi ủ rũ.

Vui mừng vì quan chủ có lẽ đã tìm được bằng hữu thật sự cho mình, ủ rũ là do đối với quan chủ, hắn cũng chỉ là một người khách qua đường.



Triệu Hưng Thái chỉ ăn hoành thánh một lần, về sau không ghé tới nữa.

Phó Yểu với Chung Ly vẫn tới thường xuyên, tất cả hải sản tiệm bên cạnh cũng bị tai bay vạ gió, gần như đều bị Phó Yểu nếm qua một lần.

Tôm lớn, cua nhỏ, ngày nào Phó Yểu cũng đều thấy kinh ngạc, theo đó mà tiền bạc của Chung Ly cứ ào ạt chảy ra ngoài.

Có điều chủ tiệm hoành thánh cũng nhận được rất nhiều tiền, thế mà ngày qua ngày vẫn giữ nguyên dáng vẻ u ám như lần đầu gặp, không hề tươi tắn. Ngay cả đôi mắt cũng khiến người ta vô ý bỏ qua.

Hôm nay, Phó Yểu cũng tới như thường lệ.

Buổi sáng ở bến tàu, khách hàng trong tiệm chỉ có rải rác vài người. Phó Yểu bảo chủ tiệm làm cho nàng một chén hoành thánh bạch tuộc, lúc này bên ngoài có hai vị khách bước vào.

Hai người này có vẻ như là một đôi chủ tớ.

Người đi đằng trước là một thanh niên, đôi mắt hắn cũng bị mù như Phó Yểu, trông dáng vẻ rất không tệ, tiếc rằng lại không nhìn thấy gì, người còn lại là một lão nô bộc, lúc này đang đỡ thanh niên đi về phía trước: “Công tử cẩn thận dưới chân, đằng trước là ghế.”

Hai người ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Phó Yểu, lúc này chủ tiệm cũng bưng hoành thánh bạch tuộc ra, vừa thấy hai người kia thì hơi khựng lại.

Dù rằng nàng ta nhanh chóng bước tiếp nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Phó Yểu.

“Tiểu cô nương, chúng ta tới rồi đây. Lần này vẫn là hai chén hoành thánh.” Lão nô bộc kia lên tiếng.

“Được, không cho dấm đúng không?” Thái độ của nàng ta với hai người khách này rất nhiệt tình, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt khi nói chuyện với Phó Yểu. Nhưng có lẽ vì không giỏi trò chuyện nên lời nói hơi lắp bắp.

“Phải.” Người đáp lời là công tử trẻ tuổi kia.

Đợi Phó Yểu ăn gần hết bạch tuộc trong chén, nàng mới thoáng nhìn chủ tiệm bưng ra một ấm trà, hiển nhiên ấm trà này không phải chuẩn bị cho các nàng.

“Nàng đã đổi y phục.” Phó Yểu nhìn dáng người mang một màu xám của nàng ta, khẽ nói với Chung Ly.

Mặc dù màu sắc xám xịt này không khác lắm với lúc bình thường, cũng không khiến người ta thấy tỏa sáng, nhưng nàng ta vẫn cố ý đổi y phục khác, điều này có thể chứng minh rất nhiều điều.

Tiếp đó, Phó Yểu liền thấy chủ tiệm lại tặng thêm hai chén hoành thánh lớn cho bàn bên cạnh, thậm chí còn thêm một đĩa điểm tâm nhỏ. Người bên cạnh ăn xong cũng không nán lại lâu, vừa trả tiền xong đã leo lên xe ngựa đi mất.

Chủ tiệm nhìn theo xe ngựa rồi mới đi vào nhà gỗ.

Lúc Phó Yểu trả tiền, thấy chủ tiệm đã đổi lại bộ y phục xám xịt trước đó, đang đứng bên bệ bếp im lặng nấu canh.

“Ngươi thích người vừa rồi.” Phó Yểu trả tiền cho nàng ta: “Thế nhưng giao nhân lại không thể rời nước, nếu ngươi bị phát hiện thì bọn họ sẽ giết ngươi.”