Thẩm Tích mạnh miệng nói vậy, cũng là vì trước kia thanh kiếm Thần Quang này từng là bội kiếm của nàng ta.

Lần này ra ngoài, nàng vốn định mang nó theo, ai ngờ phụ thân lại không cho.

Bây giờ nàng ta đã hiểu tại sao phụ thân không đồng ý rồi.

Nàng thay y phục xong xuôi, những người khác cũng không xem việc nàng ta đi cửa sau có gì to tát. Thẩm Tích muốn nghe ngóng thêm chút, đi loanh quanh khắp nơi hóng chuyện, mất nguyên một ngày, cuối cùng nàng ta cũng hiểu được đại khái.

Người ra lệnh tìm Thần Quang là thánh nhân trong cung, việc này cũng có nghĩa rằng, bọn họ phải tìm cho tới khi nào tìm được mới thôi.

Thẩm Tích quay về khách điếm, vội viết một phong thư gửi về nhà. Nhìn qua thì nội dung có vẻ chỉ là đang kể lại chuyện nàng ta được trở thành bộ khoái, vui vẻ khoe với phụ mẫu, nhưng nếu dùng ám hiệu riêng trong nhà thì bức thư này còn có tin tức khác.

Thẩm Tích gửi thư xong, ngoại trừ việc làm nhiệm vụ ra thì ngày nào nàng ta cũng ngồi trong Lục Phiến Môn hỏi thăm về tiến độ vụ tìm kiếm.

Nàng ta vừa làm việc chưa lâu mà đã hết một tháng.

Một tháng sau, sắp tới trung thu, bên trên đột nhiên thông báo rằng nhiệm vụ tìm kiếm Thần Quang chấm dứt.

“Chấm dứt?” Tin tức tới quá đột ngột, cả người Thẩm Tích bỗng chốc trở nên căng thẳng. Kiếm vốn nằm trong tay phụ thân nàng, đừng nói là ông ấy đã xảy ra chuyện rồi chứ.

“Phải. Thanh kiếm này đã có người dâng lên cho bệ hạ rồi, vậy nên chúng ta cũng không cần để ý tới việc này làm gì nữa. Mọi người giải tán đi.”

Người trong phòng dần tản đi, Thẩm Tích hết sức lo lắng, muốn về nhà ngó thử, nhưng rồi lại lo sợ phụ thân tới đây, ít nhất nàng ta phải tới nha môn hỏi thăm chút tin tức trước đã. Nàng bây giờ là người mới được nhận vào bằng cửa sau, nhiệm vụ được giao cho cũng đều là chút lông gà vỏ tỏi.

Thẩm Tích quyết định xong thì nhanh chóng ra ngoài, ai ngờ đang đi trên đường thì đột nhiên bị người nào đó che mắt lại

“Đoán xem ta là ai.”

Thẩm Tích sao có thể không nhận ra giọng điệu quen thuộc này được.

“Cha!” Nàng vui vẻ nắm tay phụ thân, xoay người lại, quả nhiên là phụ thân nàng, trên vai ông còn đang xách theo một túi vải bố.

Nàng ta bây giờ có rất nhiều thứ muốn hỏi, hiện lại đang ở trên đường nên không thể quá rêu rao, lập tức kéo tay dẫn ông vào trà lâu bên cạnh.

Vào trong phòng riêng, Thẩm Tích không kịp thở đã lập tức hỏi: “Cha, vụ Thần Quang là sao vậy ạ? Sao con lại nghe nói thanh kiếm này là vật gia truyền của Trấn Nam Vương gia?”

Thế tử Trấn Nam Vương mang thanh bảo kiếm tới cầu thân là chuyện mà cả kinh thành này đều nghe tới, nàng ta muốn không biết cũng khó. Nhưng mà nàng nhớ rất rõ, Thần Quang là thanh kiếm đã theo nàng từ khi nàng còn nhỏ.

Nếu đó là đồ của Trấn Nam Vương thì sao lại nằm trong tay của phụ thân chứ.

“Khụ khụ.” Cha Thẩm ra vẻ hoài niệm: “Đó đều là những chuyện từ tận lúc còn trẻ tuổi mà. Chúng ta vừa ăn vừa nói ha.” Ông ta nói dứt câu, nhanh tay sờ vào tay nải, đột nhiên lấy ra một đĩa gà nướng, một đĩa vịt nướng, cộng thêm vô số điểm tâm khác loại như đang làm ảo thuật vậy: “Đầu bếp của Ngự Thiện Phòng quả nhiên là tay nghề không tệ, con nếm thử đi.”

Vẻ mặt Thẩm Tích bỗng chốc đã chuyển thành suy sụp: “Cha, người đã đồng ý với con là không đi trộm đồ nữa rồi mà? Không lẽ Thần Quang kia cũng là do người trộm về ạ?”

“Chuyện này con không nói, ta không nói, nương con chắc chắn cũng sẽ không biết.” Cha Thẩm mắng nữ nhi một câu: “Còn Thần Quang là do khi đó ta thấy tiếc cho thanh bảo kiếm lại bị phủ bụi trần, dù sao thì trong phủ Trấn Nam Vương cũng chẳng thiếu kỳ trân dị bảo, ta mượn chơi một chút thì có sao đâu?”

“…” Thẩm Tích không biết phải đáp lại như thế nào: “Nhưng mà mang nó về để ở trong nhà chúng ta không phải cũng bị phủ bụi trần ạ? Trước kia thì thôi không nói, giờ người xử lý nó thế nào đây chứ?”

“Tối qua ta đã đưa nó tới phủ Phùng thượng thư, tiện thể khai luôn lai lịch của chúng ta ra, còn chuyện xử lý thanh kiếm đó như nào thì cứ để mặc ông ta nghĩ cách. Bây giờ con đã là bộ khoái rồi, lại còn là nhờ vả ông ta, chuyện này cũng chỉ đành giao cho ông ta làm thôi.” Lúc ông ta mới nhận được thư từ con gái, nghĩ tới nghĩ lui mất mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định mang kiếm đến. Dù sao thì mạng sống của ông cũng đang làm việc dưới tay người ta: “Không ngờ ta làm chuột cả đời, nữ nhi của mình nay lại biến thành mèo. Hơn nữa cứ mỗi lần nhìn con mặc bộ quan phục này, ta lại theo bản năng mà muốn bỏ chạy.”

Thẩm Tích không ngờ rằng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra phiền tới Phùng đại nhân, nếu ông chịu ra mặt, phụ thân có lẽ cũng chỉ mang danh trộm vặt, cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

Nàng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thấy hơi có lỗi với Phùng Bằng, không ngờ nhà nàng ta lại mang lắm phiền phức cho hắn như vậy.

“Hay là con về nhà với cha nhé?” Thẩm Tích hỏi. Có lẽ người trong giang hồ như bọn họ không thích hợp làm việc cho triều đình.

“Về làm gì?” Cha Thẩm không vui: “Chuyện con làm bộ khoái ta đã viết thư khoe khoang hết đám bạn già rồi, kết quả mới làm có mấy ngày mà con đã đòi không làm nữa, mặt ta biết để ở đâu đây? Giờ Thần Quang thì đã trả rồi, con lại còn từ chức bộ khoái, chúng ta làm vậy được cái gì cơ chứ.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.” Cha Thẩm cắt lời nàng, giọng điệu vừa vui đùa vừa nghiêm túc: “Nếu con thật sự thương ta, muốn bảo vệ ta cả đời thì cố làm quan lớn thêm chút nữa đi. Ta trốn đông trốn tây cả đời cũng mệt mỏi lắm rồi, có thể an hưởng lúc tuổi già hay không đều nhờ hết vào con.”

Thẩm Tích kinh ngạc một lát, cuối cùng gật đầu nói: “Được, con sẽ làm.”

Cha Thẩm xoa đầu nàng ta hệt như lúc còn nhỏ, nói: “Ta sẽ ở lại Trường An này một thời gian, dạy hết tuyệt học cho con.”

“Tuyệt học của người?” Thẩm Tích lắc đầu: “Con không muốn học cách trộm cướp đâu.”

“Ai bảo dùng để ăn trộm? Mèo biết thói quen của chuột không phải sẽ dễ bắt chuột hơn nhiều à?” Cha Thẩm nói.

Thẩm Tích nghe xong, tự nhiên thấy rất có lý: “Con học.”

Ngay khi cha con Thẩm Tích đang ăn thịt uống rượu, thánh nhân trong cung đã sai người đưa thanh Thần Quang tới chỗ Ninh Khang.

Ninh Khang cầm Thần Quang ngồi đợi đến khi trời tối, cuối cùng cũng gặp được nữ nhân kia.

“Đây là thanh kiếm thật.” Ninh Khang cười nói với nàng.

Phó Yểu rút kiếm ra, xoay cổ tay, vẽ một đường kiếm xinh đẹp trên không trung, lấp lánh dưới ánh trăng.

Duy chỉ có một điều đáng tiếc là thanh kiếm này không có kiếm hồn, đã mất đi linh khí, nhìn qua thì chỉ cảm thấy dùng tốt hơn bảo kiếm một chút mà thôi.

Phó Yểu cất kiếm, hỏi: “Ngươi muốn đổi cái gì?”

“Đổi cái gì cũng được?” Ninh Khang hỏi.

“Tất nhiên.”

“Làm hoàng đế cũng được luôn?”

“Chỉ cần ngươi muốn thì được thôi.” Phó Yểu nói: “Có điều chút đồ này của ngươi mà muốn lên làm hoàng đế Đại Chu thay ca ca mình thì quả đúng là mơ mộng, ta có thể đưa ngươi qua hòn đảo bên cạnh làm nữ hoàng.”

“Nghe qua đúng là khiến người ta phải động lòng.” Ninh Khang cười đáp: “Có điều nơi đó không phải quốc thổ Đại Chu, đành thôi vậy. Ta giảm đi một chút, làm vương hầu thì sao? Hoặc là dùng thanh kiếm này có thể đổi được vị trí nào cho ta? Nếu Phó quan chủ không ngại thì xin cứ nói thẳng.”

“Thú vị.” Phó Yểu nhìn khí vận lượn lờ xung quanh Ninh Khang, đám khí vận đó mang màu tím, có len lỏi chút ánh vàng: “Thật ra ngươi muốn hỏi là nếu để ngươi gả tới Tây Nam thì có thể khống chế được Tây Nam không, đúng không? Có thể nắm được toàn bộ Tây Nam hay không thì phải dựa vào chính ngươi thôi, thanh kiếm này đủ để ta giúp ngươi giữ được một cái mạng.”

Suy nghĩ giấu trong lòng bị người khác nói ra cũng không khiến Ninh Khang thấy xấu hổ, nàng ta mỉm cười hào phóng, nói: “Nếu vậy thì lần giao dịch này cũng rất đáng giá.”

Nàng ta vừa mới nói dứt câu, Phó Yểu đã thấy ánh sáng màu vàng đang bao quanh nàng ta dày thêm một chút.

Cái này đã không còn liên quan tới khí vận nữa rồi.

“Thánh nhân và Hoàng hậu đều cho rằng ngươi rất phản kháng với cuộc hôn nhân này.” Phó Yểu nói đầy hứng thú: “Không ngờ rằng ngươi sẽ lựa chọn điều này.”

“Ta là trưởng công chúa của Đại Chu, bảo vệ Đại Chu là bổn phận của ta.” Ninh Khang nói.

Cho nên ngay từ đầu, nàng ta đã không định từ chối hôn sự này. Điều nàng ta nghĩ tới là phải tìm được một đường sống sót. Cuộc giao dịch tối nay cũng chính là tấm bùa bảo vệ cho nàng ta sau này.

“Rất khí phách.” Phó Yểu nhìn nàng ta, thông qua nàng mà nhớ tới những người trước kia mình từng gặp.

Đôi khi nàng lại cảm thấy, có lẽ việc nàng quay trở về được như này là do ông trời cố tình nhắm một mắt mở một mắt, giúp những kẻ có trái tim mạnh mẽ này đạt được kết cục viên mãn nhất.

“Bao giờ ngươi dùng kiếm xong thù cứ đưa tới phủ quốc sư là được.” Phó Yểu nói.

Hiện giờ thế tử Trấn Nam Vương vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi, sính lễ mà kèm theo đồ dỏm thì thật là mất mặt.

“Được.”



Ngày hôm sau, thế tử Trấn Nam Vương được thánh nhân triệu vào cung. Sau đó, hôn sự của trưởng công chúa đã được xác định, thời gian xuất giá cũng quyết định vào bảy ngày sau.

Bảy ngày trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Sau một loạt những nghi thức xa hoa, đội đưa dâu của trưởng công chúa nhanh chóng rời khỏi kinh thành trong sự đưa tiễn của vô số bá tánh thành Trường An.

Cha con Thẩm Tích cũng là một trong những người đứng xem.

Cha Thẩm ở lại Trường An một tháng, thấy triều đình không để ý tới mình thì cũng yên lòng hơn nhiều.

Ông ta đã chuẩn bị tinh thần, để nếu triều đình muốn bắt mình và nữ nhi, ông ta sẽ dẫn nữ nhi rời đi, có điều bây giờ xem ra vị Phùng đại nhân đó rất đáng tin cậy, hoàn toàn xử lý xong xuôi chuyện của ông ta, làm sau này ông ta cũng không cần phải lo lắng nữa.

Đợi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Tích đi ăn cơm với phu thân, đi một lát, đột nhiên nàng phát hiện trong tay phụ thân mình có thêm một thứ.

Món đồ đó là một cây quạt bằng ngọc, mỗi nan quạt đều được làm từ bạch ngọc tốt nhất, bề ngoài trơn bóng, vừa nhìn đã biết cực phẩm hiếm có. Cũng chính vì như vậy mà Thẩm Tích càng nhìn cây quạt này lại càng thấy quen.

“Cha, người lại trộm đồ đấy à?” Thẩm Tích nhìn phụ thân đầy căm tức.

“Nói bậy, trộm cái gì mà trộm, đây là mượn.” Cha Thẩm nói: “Rồi sau này sẽ trả lại mà.”

“Ồ? Vậy không biết ngươi định khi nào mới trả lại đây?” Đằng sau bọn họ vang lên một giọng nói u buồn.

Thẩm Tích thấy lông tơ toàn thân mình dựng thẳng, vừa quay đầu lại đã gặp người quen.

Lúc này nàng ta cũng hiểu tại sao mình lại thấy quạt ngọc đó trông quen mắt đến vậy.

“Phó quan chủ?” Thẩm Tích nắm lấy tay phụ thân, cướp quạt xếp rồi hai tay nâng quạt lên trước mặt Phó Yểu, thành thật xin lỗi: “Xin lỗi, cha ta…”

Nàng ta muốn nói ông làm vậy không phải cố ý, nhưng chuyện này không “cố ý” thì chắc chắn không thể làm được, nàng hoàn toàn không nói nên lời.

“Hai người quen nhau?” Cha Thẩm cực kỳ kinh ngạc. Ông ta nhận ra cây quạt này là đồ cổ cho nên mới muốn mượn xem thử: “Không ngờ lũ lụt lại chảy vào miếu Long Vương, người quen gặp gỡ người quen.”

“Đây là lần đầu tiên có người dám mơ đến đồ của ta.” Phó Yểu nhận lấy cây quạt, nắm cổ áo cha Thẩm, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Thoáng chốc, cha Thẩm đã thấy cả người mình lạnh lẽo… ông ta bị kéo xuống nước, xung quanh đều là một màu xanh thẫm, dù khinh công của ông có giỏi nhất thiên hạ cũng chỉ có thể thổi bong bóng trong nước mà thôi.

Sau đó ông ta sợ hãi nhận ra, nữ nhân kéo ông ta xuống nước chỉ đứng cách đó có hai bước chân, nước quanh người nàng chủ động chảy sang bốn phía, chừa lại một khoảng không gian, nàng đứng yên tại chỗ, không chỉ không bị sao mà còn xách một chiếc ghế dựa chẳng biết từ đâu ra, nhàn nhã lắc lư quạt ngọc, mỉm cười nhìn ông ta.