Phó Yểu bật cười: “Một câu tịnh trần quyết là có thể giải quyết vấn đề, chỉ có mỗi ngươi mới chú ý thế thôi.” 

Tuy miệng nói vậy nhưng nàng vẫn dừng chân lại.

Nơi Chung Ly tắm rửa là một suối nước nóng, lòng bể lát ngọc thạch trơn bóng, xung quanh còn được điêu khắc hoa văn xinh đẹp. Từ suối nước nóng nhìn lên trên, có thể thấy được giếng trời, ánh sáng từ ngoài chiếu vào bên trong.

Chung Ly ngâm người vào suối nước nóng, nhắm hai mắt lại rồi nhẹ nhàng mở ra.

Trước kia y đều ngâm mình trong suối nước nóng khoảng một canh giờ, thế nhưng lần này lại chỉ tắm rửa qua loa, đổi sang cẩm bào màu đen, chuẩn bị đi đọc sách một lát. Ai mà ngờ vừa mới bước ra ngoài đã thấy Phó Yểu đứng dựa người vào tường, không biết đang nghĩ gì.

Phó Yểu nghe thấy có tiếng động, nghiêng người nhìn lại thì bắt gặp Chung Ly khoác một chiếc cẩm bào màu đen dài, chỉ cột dây lưng lỏng lẻo, đôi chân lúc bước đi vừa dài vừa thẳng, vạt áo trước ngực rộng mở, da thịt trên ngực cũng lộ ra theo mỗi bước chân.

“Còn chuyện gì à?” Chung Ly hỏi.

“Không.” Phó Yểu rời mắt khỏi người y, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: “Phòng bên cạnh kia còn chưa nói chuyện xong, ta chỉ đứng đây môt jlast thôi, ngươi cứ lơ ta đi.”

Trên thực tế, Chung Ly cũng thật sự làm vậy.

Y có một phòng để sách cực kỳ rộng lớn, một tay cầm rượu, bước từng bước vào thư phòng, sau đó không thấy ra ngoài nữa.

Phó Yểu nhìn cánh cửa sổ ở thư phòng bên kia, trong đầu hiện lên vị trưởng công chúa nạp mười tám mỹ nam tử trong dã sử.

Nam sắc quả nhiên là thứ ngăn cản nữ nhân tiến đánh thiên hạ!

Khoảng một khắc sau, tàn hồn một mình bay ra ngoài.

Cả hai dường như vẫn chưa thể thống nhất được với nhau.

“Ta sẽ đi.” Hắn nói: “Nếu nó vì ta mà phải bán mình cho ngươi, ta đây nhất định phải sống thật tốt. Đôi khi ta thấy thật buồn cười, có những người lúc nào cũng làm chuyện gì đó thay người khác, còn cho rằng như vậy là tốt nhất. Hy sinh bản thân mình để giúp người khác, cứ nghĩ như vậy là vĩ đại, ghê gớm lắm, thế nhưng người thật sự cảm động vì điều đó cũng chỉ có bản thân đối phương mà thôi.”

Hắn nói xong, lập tức rời khỏi cổ mộ.

Phó Yểu cầm kiếm cổ trong tay, vì không có tàn hồn giúp đỡ nên thân xác đã ảm đạm đi nhiều, toàn thân còn bốc lên một mùi hương cũ nát.

“Đúng là cái gì cũng không thể chống lại thời gian.” Phó Yểu nhìn thanh kiếm: “Một thanh kiếm khi xưa không có gì mà nó không chặn được, bây giờ lại thành một đống sắt vụn.”

Thanh kiếm phát ra một tiếng run nhẹ, rồi lại trở về với dáng vẻ im lặng như chết.

Phó Yểu quan sát một lúc lâu, đặt kiếm lên trên giá gỗ.

Mộ của Chung Ly trừ việc nằm dưới mặt đất, nhìn bề ngoài chẳng khác nào một cổ mộ lớn ra thì cách bố trí bên trong rất giống nơi ở của con người.

Ngăn đựng báu vật, kệ sách lớn, bình sứ, tranh chữ, thảm mềm… bỏ qua việc ở đây không có người hầu nào thì thoải mái hơn đạo quan trước đó của nàng nhiều.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất ở đây là Chung Ly còn đặc biệt xây đến năm cái nhà kho chỉ dùng để chứa bạc trắng vàng ròng, châu báu ngọc ngà…, phân thành nhiều loại khác nhau đặt vào từng nhà kho.

Đây mới là thứ Phó Yểu thèm nhất.



Giữa trưa hôm sau, mộ Chung Ly vẫn rất bình yên, đột nhiên xuất hiện một bóng người lén lút chui vào.

Bóng dáng này đi vào căn phòng đặt kiếm cổ, cầm kiếm rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phó Yểu ở phòng bên cạnh đang đọc thoại bản, một tay còn cầm quả vải mát lạnh: “Chung Ly, nhà ngươi có trộm sao ngươi không xử lý đi.”

Chung Ly nhìn khối băng đang ngưng tụ ngay trước mắt mình, đột nhiên thấy rất hứng thú với tảng đá lớn đặt ở cửa Phương gia thôn. Còn chuyện mà Phó Yểu nói kia, y thật sự thấy không hề liên quan gì tới mình: “Hình như thanh kiếm đó là của ngươi.”

“Đúng thế.” Phó Yểu vẫn không buồn nhúc nhích: “Một thanh kiếm sắp thành đống sắt vụn, dù có bị trộm cũng chẳng thể thay đổi được việc đó. Vạn vật có linh, một thanh kiếm cũng sẽ có thần trí. Có điều lũ tàn hồn kia có lẽ còn không nhận ra rằng bản thân mình lại chính là người đã đúc ra thanh kiếm.”

Vòng luân hồi cứ hoài lặp đi lặp lại, không ngờ rằng duyên phận đã nối với nhau từ rất lâu rồi.



Tàn hồn ôm kiếm chạy như điên, hắn không biết bản thân mình đi đâu, chỉ muốn rời xa khỏi nơi này, ôm thanh kiếm đi khắp núi sông.

“Nói ra thì hơi buồn cười, trước kia lúc còn sống, ta là người đưa ngươi đi khắp nơi, bây giờ ta chết, đổi lại thành ngươi dẫn theo ta mà chạy. Giờ hai chúng ta lại trở về giống như trước kia, tiếc rằng ta vẫn chỉ là một tên kiếm khách vô danh mờ nhạt.” Tàn hồn nói.

Thời đại mà hắn sống là lúc du hiệp thịnh vượng nhất. Khi đó du hiệp nổi danh nhất thậm chí còn được diện kiến hoàng thượng, dẫn đến trăm ngàn du hiệp khác tới biên quan, cùng nhau giết địch.

Đó là thời đại đầy nhiệt huyết, không để sinh tử vào mắt.

Tiếc rằng hắn chỉ kịp tóm lấy cái đuôi của thời đại đó, từ khi hắn mua được một thanh kiếm ở một cửa hàng nhỏ, đang chuẩn bị hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa thì triều đình đã bỏ rơi du hiệp.

Hoàng đế ra lệnh cho quân lính bao vây tiêu diệt du hiệp, biến những du hiệp chỉ biết giúp đỡ người khác đó trở thành quá khứ.

Khi đó hắn chỉ là một người giang hồ nghèo túng, trên người có mỗi một thanh kiếm quèn.

“Cả đời ta chưa từng làm được một việc nghĩa hiệp nào, cũng chưa từng giết ai. Cuối cùng, chỉ bởi chết vì uất ức nên mới thành quỷ, rồi lại hèn nhát có được đạo hạnh.” Tàn hồn nói: “Ta yếu đuối thì thôi đi, lại còn làm liên lụy tới ngươi, cả đời không chạm vào được một giọt máu.”

Thanh kiếm không đáp lại.

Nó đã hết sức rồi.

Trước khi chết có thể ở bên cạnh hắn thì cũng xem như là đã viên mãn.

Chỉ hy vọng tên ngốc nghếch nhà hắn đừng quá đau lòng.

Một người một kiếm cùng rời khỏi Thủy huyện. Cùng lúc đó, Phùng Bằng chuẩn bị rời khỏi Tu Thủy huyện lại tình cờ gặp được cha con Phó Thị Lang.

“Phó thúc?” Phùng Bằng biết Phó Thị Lang đã bị cách chức, trong lòng cực kỳ đáng tiếc cho vị trưởng bối này, cũng không định nhắc tới chuyện không vui đó: “Ngài dẫn Cửu Nương đi đâu thế?”

Phó Thị Lang đã tới Giang Nam được một thời gian, trên danh nghĩa là vì nản lòng thoái chí nên tới đây du ngoạn, suốt thời gian qua vẫn thường dẫn nữ nhi đi khắp nơi, ngắm nhìn những nơi nổi danh.

“Ta định tới gặp Phú Vân.” Phó Thị Lang nói.

Nếu ông đã tình cờ ngang qua nơi này thì cũng phải gặp mặt một lần mới phải, nói không chừng sau này có chuyện gì thì còn có thể nhờ giúp đỡ.

“Ngài muốn tới Tu Thủy sao?” Phùng Bằng vui mừng ra mặt: “Vừa hay ta cũng muốn tới tìm Liễu huynh, hay là chúng ta đi chung đi.”

“Nếu thế thì đi cùng thôi.” Phó Thị Lang lần này ra ngoài chỉ dẫn theo hai người. Một người là Kỳ Phương, người còn lại là nha hoàn bên cạnh nữ nhi, thế nên cước trình cũng rất thoải mái.

Bọn họ cùng lên một con thuyền, dọc theo đường thủy xuôi nam, mãi tới khi vào địa phận Giang Châu, tất cả định tiếp tục đi theo hướng Hồ Bà để tới Tu Thủy, ai ngờ lại hay tin rằng dạo này Hồ Bà không được bình yên, cơ bản thì chẳng có ghe thuyền nào dám ghé qua.

“Có chuyện gì vậy?” Phùng Bằng hỏi.

“Là do đám hải tặc kia gây chuyện.” Nhà đò đáp: “Lúc trước, lần nào thuyền qua đó đều hay bị tóm lại, giờ Tu Thủy huyện có huyện lệnh mới, vậy nên chỗ đó hay có đánh nhau lắm, người thường đâu ai dám tới gần.”

Cho dù có thì cũng là những người không còn cách nào khác.

“Chúng ta vẫn nên ngồi xe ngựa đi.” Xe ngựa sẽ phải đi đường vòng khá xa, đương nhiên sẽ không tiện bằng ngồi thuyền, nhưng bọn họ chẳng ai là hiệp khách tài cao gan lớn, nếu còn nghĩ cho mạng nhỏ của mình thì cũng nên cẩn thận hơn nhiều.

“Cũng đành thế.”

Ngồi xe ngựa suốt một ngày một đêm mới tới được Tu Thủy, Liễu Phú Vân nhác thấy Phó Thị Lang thì vừa mừng vừa sợ.

Tuy hắn không ở Trường An nhưng vẫn luôn để tâm tới những việc xảy ra ở đó. Chuyện của Phó Thị Lang và Phó gia hắn cũng có nghe tới. Sau chuyện của Tam Nương, hắn đã rất xem thường Phó gia rồi, giờ nghe tin Phó Thị Lang bị bãi quan, thoát khỏi Phó gia thì cũng xem như là trong cái rủi có cái may.

Sau bữa tiệc đón gió tẩy trần, Phó Thị Lang hỏi Liễu Phú Vân chuyện về đám hải tặc: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Giang Châu đa số đều dựa vào đường thủy, ngươi cứ như vậy cũng không thể cản mãi được.”

Ở Giang Châu này, đường thủy cực kỳ phát triển, gần như các hoạt động đều diễn ra trên sông nước. Mặc dù việc Liễu Phú Vân làm vậy đều là vì bá tánh, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến nhiều kẻ không vui.

“Vãn bối biết, có điều lúc này giương cung không thể không bắn.” Liễu Phú Vân cười khổ nói: “Đám hải tặc này đã bị ta bao vây mấy lần, thế nhưng bọn chúng là thỏ khôn có ba hang, không cách nào bắt được hết. Nếu hai tháng tới mà còn không xong việc, lúc đó có lẽ ta sẽ phải im lặng rút quân.”

Hắn vốn tưởng đó chỉ là một đám hải tặc nhỏ đơn giản, dù Hồ Bà có rộng thì cũng phải có điểm cuối, đám hải tặc kia chắc chắn không thể chạy thoát được. Ai ngờ mọi chuyện không như mong muốn, hắn đúng là đã xem thường đám người sống nhờ việc làm hại kẻ khác này.

“Đây không phải vấn đề ngươi cần lo.” Phó Thị Lang nói. Ông lớn hơn Liễu Phú Vân nhiều, chỉ dò hỏi một chút đã đoán được phần lớn mọi chuyện: “Phạm vi của Hồ Bà rất rộng, xung quanh không thiếu các huyện trấn. Đám hải tặc đó không bị tiêu diệt hết không chỉ vì bọn chúng may mắn hay mưu mẹo, mà là trên đầu bọn chúng còn có một cây dù lớn che chở.”

Liễu Phú Vân lập tức hiểu ra: “Ý ngài là trong quan phủ có người cấu kết với đám hải tặc đó?”

Nếu như thế thì đúng là không trách được.

“Nếu ngươi muốn tiêu diệt đám hải tặc này, chỉ mang quân xuống nước mà đánh là không được, cuối cùng còn tự mình dẫn lửa thiêu thân.” Phó Thị Lang tiếp tục chỉ dẫn hắn: “Nếu ngươi muốn diệt, vậy thì hãy đưa chúng lên bờ, tốt nhất là đóng cửa đánh chó. Còn đánh chó ở đâu thì cũng phải chú ý, mang chó vào địa bàn của mình để giết thì mới là thịt của mình.”

Liễu Phú Vân chìm vào suy nghĩ.

Phùng Bằng ở cạnh nghe xong cũng không nhịn được mà bưng ly kính Phó Thị Lang, thở dài nói: “Quả nhiên là gừng càng già càng cay.”

Phó Thị Lang chỉ vẽ ra một con đường, không tự mình cầm tay dạy bảo. Lúc tiệc tàn, ông dẫn nữ nhi đi nghỉ, bỏ lại Liễu Phú Vân và Phùng Bằng vẫn tiếp tục thương lượng.

Vài ngày sau, ở giữa sông nào đó ngoài Tu Thủy huyện, có nam tử nhà nông đang ngồi rửa chân, đột nhiên thấy bên bãi sông có thứ gì đó lập lòe phát sáng.

Nam tử lập tức gạt đống sỏi cát ra, thấy trong đống hỗn loạn đó loé lên chút ánh vàng.

“Vàng?” Nam tử cực kỳ hưng phấn, vội vàng mò tìm trong nước sông.

Hành động kỳ lạ của nam tử làm người qua đường chú ý, chẳng mấy chốc đã có người thứ hai phát hiện việc trong sông có vàng.

Lời đồn nhanh chóng truyền đi khắp nơi, ngày càng có nhiều người tụ tập ở bên dòng sông, đúng lúc đó, quan phủ dẫn binh lính đến phong tỏa khoảng sông này, thậm chí là cả mấy thửa ruộng gần có, không cho các bá tánh tới gần, đồng thời cũng không cho phép các bá tánh loan việc này ra ngoài.

Thế nhưng hành động của quan phủ gây ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa còn không cho phép bá tánh đãi vàng, người trong huyện có ai mà không biết, dù quan phủ có chèn ép thì tin tức cũng nhanh chóng lan tràn ra ngoài.