Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng


Cả ngày hôm nay, Bùi Càn suy nghĩ vô số cách, đều không giải quyết được vấn đề khó giải bày trước mặt. Đến nước này, cơ bản y cũng cam chịu, cảm thấy thần tiên trên trời quyết tâm muốn nhìn mình và Quý phi đồng cam cộng khổ. Nếu không phối hợp, có thể sẽ xảy ra chuyện xui xẻo hơn.

Nghĩ đến "sự kiện cả hậu cung bị tẩy trang", còn có, vì Quý phi là thiên túc (phụ nữ không bó chân), y đề xướng thả chân được ông trời chấp nhận. Thêm lần này nữa, Bùi Càn luôn cảm thấy Quý phi không giống người bình thường, không biết có lai lịch đặc biệt gì không.

Chuyện xưa trong dân gian có tiên nữ trên trời vì tò mò mà hạ phàm tham quan một chút, Quý phi hẳn là tiên nữ chân chính? Cho nên mới có dung mạo như vậy, mới có thể múa nhiều điệu tươi mới như vậy, múa tựa như dựa gió mà bay đi.

Nghĩ như thế, chuyện thần tiên trên trời từng giờ từng phút đều để mắt đến y và Quý phi liền hiểu được, đó là vì lo lắng Quý phi bị bắt nạt!

Nghĩ theo phương diện này, chuyện trước kia nghĩ mãi không hiểu đều có thể giải thích. Tỉ như quan hệ giữa nàng và người Phùng gia. Nói trắng ra, nữ nhân có hoàn cảnh khó khăn trước khi xuất giá không chỉ có một hai người, thậm chí giống Quý phi vẫn chưa phải quá mức tồi tệ, dù người khác bị đối xử bất công nhưng ít nhiều vẫn có ràng buộc với nhà mẹ đẻ, cảm thấy Quý phi sẽ không quá nhớ thương đám Phùng Khánh Dư... Quý phi cũng không phải nữ nhân lòng dạ sắt đá. Quan hệ giữa nàng và từ trên xuống dưới nhà họ Phùng khiến Bùi Càn cảm thấy thắc mắc.

Trước kia cảm thấy có phải kiêng dè y không, bởi vì y quan trọng hơn. Y không thích từ trên xuống dưới nhà họ Phùng, Quý phi liền hạn chế qua lại với bên kia. Suy nghĩ một hồi, cũng không đúng lắm. Vấn đề này, nàng là tiên nữ thì rõ rồi, phụ mẫu thân sinh của người ta là thần tiên trên trời, còn đuổi theo gọi Phùng Khánh Dư một tiếng cha là đã nể tình lắm rồi...

Vừa rồi y vẫn còn than thở, bỗng nhiên trở nên hưng phấn, Phùng Niệm liền thấy bực mình.

"Hoàng Thượng nghĩ đến chuyện tốt lành gì rồi?"

Bùi Càn cười ha ha, nói: "Ái phi, nàng hãy thành thật nói với trẫm, nàng có phải tiên nữ trên trời hạ phàm hay không? Báo lại đại ân kiếp trước cho trẫm?"

Đát Kỷ: "?"

Lữ Trĩ: "?"

Dương Ngọc Hoàn: "?"

Phùng Tiểu Liên: "?"

Hạ Cơ: "... Hoàng Đế này, ta thật sự phục rồi ."

Vạn Trinh Nhi: "Còn có chút đáng yêu."

Triệu Phi Yến: "@Vạn Trinh Nhi, trời còn chưa tối, đừng nói chuyện ma chứ."

Tây Thi: "Bùi Càn đáng yêu?"

Bao Tự: "Ha ha ha ha, lần đầu tiên nghe người khác khen hắn đáng yêu, thật mới mẻ."

...

Trong group cười ha ha hồi lâu, vì Phùng Niệm sợ mình bật cười, không dám mở khung chat nên cũng không biết rõ tình hình. Không biết tình hình cũng không sao, đầu tiên bản thân nàng ngẩn ngơ, sau đó phụt cười, nói: "Người đang nói gì vậy?"

Bùi Càn ra vẻ trẫm đã nghĩ thông thấu tất cả rồi, nàng đừng mang vẻ mặt giả bộ, còn nói chuyện cũ dân gian chính là nói như vậy.

"Thế nhưng, nếu là thần thiếp là tiên nữ, tùy tiện đều có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm, còn có các loại pháp thuật, sao kiếp trước thiếu đại ân của người được?"

"Cũng có thể là hạ phàm đến trợ giúp trẫm, trẫm là Chân Long Thiên Tử."

Phùng Niệm vừa 'phụt' một tiếng, lúc này cười muốn rớt nước mắt: "Người làm Hoàng Thượng thật sự là tổn thất của giới văn học, có đầu óc này tùy tiện đều có thể viết ra mấy tác phẩm trường thiên danh truyền thiên cổ."

Bùi Càn nghe rất lọt tai, ngẫm lại nói: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu trẫm không làm Hoàng Thượng chính là tổn thất của vạn dân, vì bá tánh thiên hạ, giới văn học cũng chỉ tổn thất một chút mà thôi."

Phan Ngọc Nhi: "Trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết nên khen hắn tự tin hay là mắng hắn không biết xấu hổ."

Trần Viên Viên: "Không hổ là ngươi, Bùi Càn."

Triệu Hợp Đức: "Kiểu quen thuộc này, ngày nào không nghe hắn cẩu ngôn cẩu ngữ sẽ cảm thấy không thoải mái."

Dương Ngọc Hoàn: "Tỷ nói như vậy, Lưu Ngao liền muốn khóc."

Tây Thi: "Lưu Ngao đáng thương."

Trong khoảng thời gian này, Lưu Ngao đúng là không dễ chịu. Trước kia hắn còn ngại. Cả group đều là mỹ nữ tâm cơ, sao thân mẫu của hắn lại ngốc như vậy? Bây giờ hắn đã hối hận, có một nương ngốc thật sự quý giá, nếu không sẽ biến thành như hiện tại...

Trước không nói về hắn, nói về Bùi Càn.

Sau một hồi đoán mò, Bùi Càn cho rằng Phùng Nhiệm có lai lịch, thấy người ta không thừa nhận, y còn cố chứng minh: "Người thường có thể xinh đẹp giống ái phi sao? Có thể đông ấm hạ mát giống ái phi sao? Đều bởi nàng là tiên nữ, tiên nữ đương nhiên xinh đẹp, đương nhiên không thể chịu khổ ở nhân gian. Lần đầu tiên trẫm nhìn thấy ái phi cũng cảm thấy trên người nàng mây khói lượn lờ, tiên khí phiêu phiêu, còn có điệu múa trên trời của nàng, trong thoáng chốc dường như muốn bỏ lại trẫm mà bay đi. Gồm cả chuyện cây lựu nở hoa, về sau trẫm cũng tìm cây khác thử, không có chút phản ứng nào, chỉ có ái phi hỏi thần tiên trên trời mới nghe thấy. Ái phi còn có thể không có lai lịch gì ư?"

Phùng Niệm: ...

Đó là bởi vì từng bước nở hoa, bệ hạ của ta ơi.

"Thần thiếp thật sự không phải. Cha ta là Phùng Khánh Dư, nương ta tên Lý Hướng Vãn, ta chỉ là người bình thường."

"Không không, ái phi nàng chẳng bình thường chút nào. Nàng cho rằng mình là người bình thường, có lẽ chỉ là lúc hạ phàm phong ấn trí nhớ lại."

"Đâu có chuyện như vậy? Điều đó là chuyện không thể."

"Muốn thử một chút không?"

Trong lòng Phùng Niệm tự nhủ, ta xem ngươi thử kiểu gì. Ngươi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ông trời còn đáp lại ngươi ư, ta không tin! Nói thật nếu có trả lời ngươi, cũng là trả về một câu lớn: đồ đần.

Kết quả, Bùi Càn vừa kêu người bên ngoài một tiếng, gọi Lý Trung Thuận  sai người đi vườn mai vàng hái một cành hoa chưa nở mang về, còn đặc biệt nói phải hái loại nụ nhỏ mà nhìn qua thì dăm ba ngày nữa chưa nở hoa ấy.

Y nói như vậy, Phùng Niệm liền hiểu, đồng thời mở cửa sổ group chat, đầu tiên là một tràng âm thanh ha ha vang lên từ bên trong --

Phùng Niệm: "@Toàn thể thành viên, các tỷ nói muốn muội phối hợp với hắn mở kỹ năng này hay không?"

Đát Kỷ: "Mở, đương nhiên muốn mở!"

Phan Ngọc Nhi: "Hắn dẫn đầu muốn chứng mình muội là tiên nữ, không làm thì có mà ngu."

Dương Ngọc Hoàn: "Toàn bộ trong hậu cung, ngoại trừ Niệm Niệm còn có những người khác theo kịp tiết tấu của hắn sao??? Vị Hoàng Đế này cũng quá tào lao rồi."

Đông Ca: "Đúng vậy, hắn nghĩ vậy cũng tốt."

Phùng Niệm: "Lữ tỷ tỷ, tại sao không nói chuyện?"

Lữ Trĩ: "Có thể mở, không có gì xấu với muội."

Lúc Phùng Niệm đáp lời trong group, Bùi Càn chờ đến mức cực kì nóng nảy. Y còn hối thúc hai lần, tiểu thái giám thật vất vả đi hái mai vàng trở về. Bùi Càn tự tay đón lấy, nhận lấy rồi liền thuận tay đóng cửa lại, chờ không kịp, bắt đầu nói: "Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu nương nương và các vị thần tiên trên trời hãy chú ý, nếu ái phi của trẫm là thân nữ nhi của vị nào trong số các người đến phàm trần tục thế tu luyện, liền cho hoa mai vàng này nở hoa."

Y nói xong, qua mấy hơi thở, hoa mai vàng không phản ứng chút nào.

Lúc đầu Phùng Niệm cũng khẩn trương nhìn, nhìn thấy cảnh này, liền phụt cười. Nàng đứng lên đi đến trước mặt Bùi Càn, vừa đi vừa nói: "Đã nói người suy nghĩ nhiều, vốn không có chuyện đó, làm sao có thể..."


Nói đến đây, nàng vừa vặn đi đến bên cạnh Bùi Càn. Ngay lúc này, mai vàng trên cành nhỏ rung rung, lúc đầu giống như những hạt đậu hà lan nhỏ, không bao lâu liền lớn gấp đôi. Dường như nghe thấy một tiếng "tách", hoa nở, mùi hương tỏa ra.

Hai mắt Phùng Niệm trợn to, bởi vì kinh ngạc mà không khép được miệng.

Nàng tắt từng bước nở hoa, một lát sau mới nghẹn giọng ép ra một câu: "Là trùng hợp phải không?"

"Nào có trùng hợp như vậy? Trẫm đã nói ái phi nàng là tiên nữ hạ phàm, là tiên nữ mới có lá gan to như vậy, đổi thành người khác dám la to nạt nhỏ với trẫm sao?" Nói thì nói vậy, Bùi Càn cũng cảm thấy vui sướng đến choáng váng. Trong lòng y kêu gọi phụ hoàng đã chết và liệt tổ liệt tông lão Bùi gia để bọn họ trợn to mắt nhìn xem, Hoàng Đế y tốt số biết bao nhiêu, đến thần tiên trên trời cũng gả thân nữ nhi cho y!

Đợi một lúc... Hình như không phải gả...

Nghĩ đến thiên tiên đang làm thiếp cho hắn, Bùi Càn bỗng nhiên giật mình một cái. Không được, như vậy không được.

Quay đầu sắp xếp chuyện lập người làm hậu, chờ nàng sinh nhi tử lại nói cho tốt.

Nghĩ thế, Bùi Càn lại nhắc nhở trong lòng vài câu, bảo nhạc phụ nhạc mẫu trên trời để ý một chút. Không phải y chà đạp người, chủ yếu hiện tại phong hậu đối với tâm can không có gì tốt, chỉ khiến nhiều người muốn hãm hại nàng hơn thôi. Còn có, trước kia y từng nói bảo bối cái gì cũng tốt, có điều người nhà mẹ đẻ chẳng được cái gì, lời này đặc biệt dành cho lão Phùng gia, không liên quan đến các vị trên trời, mong các vị tuyệt đối đừng đối hào nhập tọa*.

*bới lông tìm vết.

Sau khi giải thích rõ ràng, Bùi Càn thận trọng thả mai vàng xuống bàn bên cạnh, đưa ánh mắt quan sát Phùng Niệm tỉ mỉ từ đầu đến chân.

"Rõ ràng nên sớm phát hiện ra! Dung mạo này, khí chất này, tình cảm này, vận thế phúc khí này sao có thể là người bình thường được? Trẫm thật ngốc, thế mà hôm nay mới nghĩ thông suốt!"

"Ngẫm lại xem, nếu là người bình thường, có ai xứng đáng để trẫm đồng cam cộng khổ với nàng đâu? Ái phi nàng, lai lịch không tầm thường."

Nhìn Phùng Niệm vẫn ngẩn ngơ, Bùi Càn càng khẳng định nói như vậy sẽ không sai.

"Thần thiếp luôn cảm thấy việc này không chân thực."

"Mẫy ngày trẫm vừa đăng cơ cũng cảm thấy không chân thực, thêm vài ngày quen rồi thì sẽ tốt."

"Cái đó, sau này thần thiếp nên làm gì? Chuyện ta là tiên nữ có phải nên giấu không?"

Bùi Càn suy nghĩ, nắm tay người đến ngồi bên cạnh, vuốt tay nàng thâm tình chậm rãi, nói: "Chuyện này, cũng không cần thiết phải tuyên dương ra ngoài, khiến những kẻ dã tâm bừng bừng kia biết rồi đến đoạt nàng thì làm sao? Dĩ nhiên trẫm không sợ ái phi làm người ta chạy mất, chỉ sợ bọn họ sinh ra suy nghĩ kia, dân chúng phải chịu tai ương. Chuyện này, để ái phi tủi thân rồi, nàng thông cảm chút nhé."


Phùng Niệm tỏ vẻ ta hiểu ngươi bất đắc dĩ không muốn lộ ra, nàng cũng thâm tình chậm rãi nhìn Bùi Càn: "Có phải thân phận tiên nữ có gì quan trọng không? Chẳng lẽ nếu không phải, người liền đối xử không tốt với thần thiếp? Ngược lại là Hoàng Thượng, bị ép phải bồi thần thiếp chịu khổ hơn tám tháng, người chính là Hoàng Thượng!"

"... Trẫm không khổ, trẫm cam tâm tình nguyện."

Lúc nói lời này y thật giống như cao ba thước tám, cao lớn vô cùng. Kết quả chưa gắng gượng qua nửa ngày, Phùng Niệm bị buồn nôn, y lại không chịu được. Quyết định thật nhanh tìm Thái y đến, hỏi có biện pháp nào để nữ nhân mang thai ít chịu khổ một chút. Hiện tại trong cung có hai người mang thai: Hi Quý phi và Du Quý nhân, nghĩ cũng biết Hoàng Thượng không thể nào vì quan tâm Du Quý nhân, chuyện này chỉ có thể là hỏi vì Hi Quý phi.

"Thần hiểu tâm trạng đau lòng Quý phi của Hoàng Thượng, tuy nhiên mang thai sinh con đều cần phải trải qua những thứ kia, không phải chúng thần nói miễn thì có thể miễn được."

"Vậy ngươi nghĩ biện pháp làm cho nàng ít triệu chứng một chút."

"Chỉ có thể chú ý ở trên đồ ăn, trừ cái đó ra thì tinh thần thoải mái, đừng lo mấy chuyện này. Có đôi khi không nghĩ thì nửa ngày không có triệu chứng, càng nghĩ thì nó càng tới." Thái y lặp lại mấy lần, nói mang thai cảm thấy khó chịu các kiểu là bình thường, cái này không ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai trong bụng, mang thai thì đều sẽ như thế này.

Trái tim Bùi Càn thật mệt mỏi. Y lo lắng an toàn của Quý phi và bào thai trong bụng ư?

Không phải! Tiên nữ hạ phàm còn cần y lo sao?

Bùi Càn lo cho chính mình.

Mặc dù nói năng có khí phách trước mặt Quý phi, trên thực tế y đã bao giờ nếm qua khổ sở như thế này? Bây giờ giai đoạn phản ứng vẫn chưa lớn lắm, phát tác cũng không liên tục, cho dù buồn nôn khó chịu, nhưng còn có thể chịu đựng. Sau này mấy tháng bụng to lên thì làm sao? Nghĩ đến tình huống Quý phi mang thai năm tháng tám tháng sau này, Bùi Càn cảm thấy thời gian trải qua cũng không dễ chịu gì.