Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng


Nhìn thấy Hoàng đế và Hi Quý phi như vậy, Thái hậu cảm động một phen. Bảo Âm vừa hâm mộ Hoàng đế tốt số, vừa nhớ tới Nhị ca xui xẻo kia của nàng ta.

Mấy ngày trước nàng ta nhận được thư Ô Lực Cát gửi đến, trên thư viết các bộ tộc thảo nguyên sắp qua mùa đông, bảo muội muội đừng nhớ thương, đồ cưới đã chuẩn bị xong, năm sau mới có thể mang tới. Vì lo lắng có người lén mở ra xem, Ô Lực Cát không dám viết thẳng tên Phùng Niệm trên thư. Hắn ta dùng cái tên ám chỉ mà chỉ Bảo Âm mới hiểu. Để muội muội ở trong kinh thành có cuộc sống tốt, chuyện trước đây từng đáp ứng hắn ta nhất định phải làm được.

Bảo Âm đọc thư xong, chống cằm suy nghĩ nửa ngày: rốt cuộc nàng ta đã đáp ứng Nhị ca chuyện gì?

Ngoại trừ chăm sóc bản thân thật tốt, không để bị người ta bắt nạt thì còn thay hắn ta giặt chăn đệm.

Mỗi lần đến Trường Hi cung, chỉ cần còn nhớ rõ, Bảo Âm kiểu gì cũng sẽ kể một chút chuyện cũ của thảo nguyên. Quý phi rất tò mò với cuộc sống thảo nguyên, nàng thích nghe, nhưng nàng không có phản ứng đặc biệt với Ô Lực Cát.

Chỉ có lúc kể đến lúc đại hội Na Đạt Mộ, Bảo Âm nói Nhị ca nàng ta là dũng sĩ đệ nhất thảo nguyên, bất luận đua ngựa, đấu vật hay bắn tên đều là mạnh nhất.

Lúc ấy Quý nhi mới nhớ lại, nói: "Lệnh huynh lợi hại như thế sao? Thật sự không nhìn ra."

Mặc dù dáng dấp Ô Lực Cát cường tráng, thoạt nhìn giống như đầu gấu, nhưng mấy lần liên tiếp làm Phùng Niệm luôn cảm thấy hắn ta là kẻ ngu ngốc, nghe nói hắn ta đều đạt hạng nhất mọi thứ, có thể không kinh ngạc đến ngây người sao?

Bảo Âm không ngừng cố gắng, nói phụ vương nàng ta vừa ý Ô Lực Cát, Ô Lực Cát là người có khả năng tiếp nhận vương vị nhất.

Bảo Âm nhớ rõ, trong lúc Quý phi kinh ngạc lộ ra một chút hoang mang.

Dù hỏi nàng thế nào, nàng cũng không nói, nhưng Bảo Âm cảm thấy Ô Lực Cát không có cơ hội.

Cảm giác lúc ấy đi qua, lại thấy điệu múa của nàng dâng cho hoàng đế Lương quốc, múa xong Hoàng đế còn tự mình ôm Quý phi xuống đài. Toàn bộ quá trình, trong mắt hai người họ đều chỉ có đối phương, Bảo Âm cảm thấy Nhị ca nàng ta hoàn toàn không còn cơ hội.

Bảo Âm mặc niệm tình yêu chưa ra đời đã chết yểu của Ô Lực Cát, xoay người ném thân ca ca ra sau đầu, theo người dâng trà đi nghe bên ngoài nói khoác về Quý phi nương nương.

Sau tiết Trung thu, Bùi Càn viết bài thơ thứ hai ca ngợi Quý phi. Chỉ viết chưa đủ, lại mời mấy văn thần trình độ rất cao tới đánh giá.

Các văn thần ở ngự tiền thật đau khổ, đi ra ngoài vẫn phải nghe bọn thái giám với thị vệ nói khoác.

Yến hội Trung thu trong cung có thể thiếu nô tỳ hầu hạ và hộ vệ an toàn sao?

Ngày đó quá nhiều người nhìn thấy, trở về đều nói đời này chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vũ đạo kinh diễm như vậy. Điệu múa Nghê Thường Y Vũ của Quý phi xinh đẹp như tiên, nhất là lúc nàng đối mặt với Hoàng Thượng, thật giống tiên tử trên cung trăng thâm tình nhìn ngóng đế vương chốn nhân gian. Trong nháy mắt kia, toàn bộ hậu cung đều hiểu được tình yêu của bọn họ.

Lời này không dám nói trước mặt các nương nương ở các cung, nhưng sau lưng mọi người đều đang bàn tán, chủ đề từ trong cung lan ra ngoài, ra khỏi Hoàng thành đến toàn bộ trong kinh thành.

Sức nóng của chủ đề mỹ nhân đệ nhất lúc đầu đã sớm lắng xuống, vì một màn múa này mà lại dấy lên.

Có kẻ đích thân hỏi thăm những người mắt thấy tai nghe, hỏi chỉ là một điệu múa, thật sự khoa trương như lời đồn bên ngoài sao?

Mỗi khi có người hỏi câu này đều nhận được một câu trả lời như nhau --

Lời đồn bên ngoài khoa trương ư?

Không, không khoa trương chút nào.

Ngươi chỉ cần trông thấy sẽ hiểu được, vũ đạo trong thiên hạ chia thành hai loại: Hi Quý phi múa và người khác múa.

"Trước đây còn cho rằng Hoàng thượng bị Quý phi mê hoặc, giờ xem ra là hắn yêu thật lòng."

"Nữ nhân như thế, có ai mà không thích?"

Khắp kinh thành đều đang bàn tán về điệu múa của Quý phi, có nhiều người hiếu kỳ đến mức tim ngứa ngáy. Để Quý phi tự mình đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ đương nhiên không có khả năng, có người còn nghĩ, chỉ cần có vũ cơ cùng nhau lên đài, cho dù vũ cơ không múa tốt bằng Hi Quý phi, cũng có thể tưởng tượng ra điệu múa Nghê Thường Vũ Y đại khái là như thế nào.

Có quan lại định mời vũ cơ đến, nhưng nghe nói điệu múa kia có phối nhạc cố định, là khúc nhạc Quý phi ngâm ra do nhạc sĩ trong cung hoàn thiện.

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao, vẫn là Trấn quốc Đại tướng quân ngay thẳng. Ông chạy đi tìm Bùi Càn, nói: "Hoàng Thượng, những ngày qua lão thần luôn nghe người ta nói điệu múa Nghê Thường Y Vũ do Quý phi sáng tác đẹp như thế nào, người xem có thể sắp xếp cho vũ cơ múa một lần để cho chúng thần mở mang tầm mắt không? Trăm nghe không bằng một thấy."

Bùi Càn cao cao tại thượng, bình thường vẫn dễ nói chuyện.

Tưởng đại nhân chỉ nói muốn xem vũ cơ múa, lại không yêu cầu Quý phi lên đài. Bùi Càn sảng khoái đồng ý, cho Lý Trung Thuận đi sắp xếp, mời nhạc sĩ và vũ cơ đi một chuyến đến phủ Trấn quốc Tướng quân.

Biết chuyện, văn võ cả triều đều đi tham gia náo nhiệt, xem xong tất cả đều gật đầu, nói thật đẹp! Ca khúc đẹp, mỹ nhân múa cũng đẹp! Khó trách có thể được khen ngợi như thế.

Lúc Đại Hoàng tử gặp lại người nhà mẹ đẻ đã mất của hắn ta, liền nghe người ta khoe khoang một trận.

Khi người ta nói, hắn ta không có phản ứng, đợi người ta nói xong mới cười một tiếng. Nói là cười nhưng trong mắt Bùi Hứa không hề có chút ý cười, chỉ khẽ nói: "Những người kia múa há có thể so sánh với Hi Quý phi? Hôm Trung thu ta cũng có mặt, khi ấy trong mắt ta chỉ nhìn thấy Quý phi đứng ở giữa, vốn không chú ý đến bên cạnh có ai. Quý phi là tiên tử khoác lên ánh trăng thiên cung, xung quanh nàng cùng lắm là nha hoàn thị tỳ trước mặt tiên tử."

"Điện hạ lại khen ngợi nàng như thế..."

Bùi Hứa liếc nhìn ông ta một cái, người nọ câm miệng.

Những người từng ở cung yến chứng kiến trực tiếp đều có cùng suy nghĩ với Bùi Hứa, cảm thấy đám vũ cơ kia để xách giày cho Quý phi còn không xứng, các nàng lại không biết xấu hổ mà ra ngoài múa ư?

Nhưng dù sao tận mắt xem cũng chỉ là số ít, đa số người cảm thấy vũ cơ múa cũng đã rất đẹp, mấy vòng eo vô cùng mềm mại, vẻ mặt cực kỳ động lòng người trở thành đối tượng mà các quan to quý nhân theo đuổi, ở trong kinh thành cũng nổi lên chút thanh danh.

Điệu múa Nghê Thường Y Vũ nổi tiếng ở kinh thành Lương quốc, sau này rất nhiều ca vũ phường đều tìm biện pháp học theo. Những ngày gần đây Phùng Niệm được ban thưởng không ít, cống hiến của Dương Ngọc Hoàn tăng thêm một bậc.

Dù vẫn không thể so sánh với Phan phi, nhưng nàng cũng coi như là tiểu phú trong group rồi.

Dương Ngọc Hoàn: "Nói thật ta cũng biết múa Kinh Hồng Vũ, đáng tiếc không có kỹ năng, nếu không cũng có thể phát ra cho Niệm Niệm."

Đát Kỷ: "Nói như muội, group còn nhiều người biết hơn."

Trần Viên Viên: "Muội còn biết hát hí đây."

Hạ Cơ: "Làm người phải biết đủ nhé Hoàn Hoàn. Mắt xuyên thấu, múa Hồ Toàn và Nghê Thường Y Vũ của muội, cống hiến rất nhiều rồi chứ."

Dương Ngọc Hoàn: "Thỏa mãn, muội thật sự thỏa mãn. Hiện tại cống hiến dựa vào hai điệu múa miễn cưỡng đủ dùng, về sau khi cần muội lại phát kỹ năng còn lại cho cho Niệm Niệm."

Đát Kỷ: "..."

Tây Thi: "..."

Đông Ca: "..."

Phùng Tiểu Liên: "Muội phát ra ba cái rồi, còn nữa hả?"

Dương Ngọc Hoàn: "Ta còn ba, mọi người không còn sao?"

Lữ Trĩ: "Ta còn."

Vương Chính Quân: "Ta cũng còn, chẳng qua tạm thời không dùng được."

Triệu Phi Yến: "Cần dùng mới là lạ."

Vương Chính Quân: "Về sau group rất cần dùng, một ngày nào đó chủ group sẽ xin ta phát."

Triệu Hợp Đức: "Khoác lác không ai tin đâu?! Người gửi hồng bao xem thử."

Gần đây Lưu Ngao hiểu rõ, người quan trọng nhất trong lòng Hợp Đức là độc phụ Triệu Phi Yến kia, hắn nhớ tới một vài chuyện khi còn sống. Quá khứ có rất nhiều lúc Triệu Phi Yến chọc giận hắn, hắn rất muốn xử lí nữ nhân kia, nhưng nhiều lần bị Hợp Đức khuyên can.

Khi Hợp Đức còn sống rất hay làm trò, chết đi lại thay đổi hoàn toàn, hiện tại không che dấu chút nào, qua một thời gian dài mà không hề quan tâm đến hắn.

Ái phi nâng chân chạy, thân mẫu nhìn thấy liền đau khổ, Lưu Ngao cảm thấy ở chỗ của nương còn chẳng bằng về cuốc đất cho tổ tiên. Tuy lời nói ra chẳng thể rút lại, ít ra bên kia còn náo nhiệt, ba nam nhân của lão Lưu gia ở một chỗ cũng dễ nói chuyện.

Cân nhắc một lúc, sau đó Lưu Ngao nói với nương của hắn Vương Chính Quân, nói hắn vẫn nên ở cùng tổ tông, dễ chịu một chút.

Lời này của hắn làm tim lão mẫu thân vỡ vụn, Vương Chính Quân hơi thay đổi.

Quả nhiên, nàng dán kỹ năng của hồng bao lên group, tên là: Dám so mệnh dài cùng ai gia?

Phùng Niệm lập tức nhớ lại, Vương Chính Quân thực sự là một trong những Hoàng hậu sống lâu nhất trong lịch sử, hiện tại nàng không dùng đến kỹ năng này là thật, sau này có thể dùng đến cũng là thật.

Làm chủ group, phải co được dãn được.

Phùng Niệm: "Nữ nhân có thể làm Thái hoàng Thái hậu quả nhiên không đơn giản, không ngờ còn có loại bảo bối giấu dưới đáy hòm này. Về sau mọi người lại có đồ vật này nọ như vậy thật là tốt, nói sớm một chút, giấu diếm làm gì?"

Đát Kỉ: "Muội động tâm."

Đông Ca: "Muội động tâm."

Phan Ngọc Nhi: "Muội động tâm."

Phùng Niệm: "Kia không phải đâu? Con rùa (ngu ngốc) mới chán sống."

Phùng Niệm: "@Vương Chính Quân, chuyện là như vậy, trước kia các vị tỷ tỷ đối xử tàn nhẫn với tỷ như vậy, đều vì muốn tỷ giải thoát khỏi nỗi khổ thiêu đốt từ con cái, tỷ nói xem tỷ cũng là người đã chết trong group, sao vẫn còn nam nhân vây quanh như vậy? Tỷ được sống lại cuộc đời mới. Dưới sự trợ giúp của mọi người, hẳn là tỷ hiểu được một chút, cho nên mới nói, không phải các tỷ muội cố ý nhằm vào tỷ, tục ngữ nói rất đúng, đánh là thương mắng là yêu."

Dương Ngọc Hoàn: "..."

Phùng Tiểu Liên: "..."

Trần Viên Viên: "..."

Lữ Trĩ: "Không hổ là nữ nhân có thể lừa gạt Bùi Càn."

Bao Tự: "Vì kỹ năng, ngoài miệng nói không cần là không cần."

Cho dù là người ngây thơ không hiểu chuyện vào cung, trải qua sóng gió thì cũng học được một ít, Vương Chính Quân có thể từ người thường lên Thái hoàng Thái hậu đương nhiên cần nhất tốt số, nàng không phải không muốn thứ đấy chút nào.

Ví dụ như lúc nãy, nàng nghe xong liền có một cảm giác -- kẻ lừa đảo.

Chủ group là miệng quỷ gạt người, đều là gạt người.

Tạm thời chưa lấy được kỹ năng, Phùng Niệm cũng không sốt ruột. Nàng còn trẻ, chưa có, sẽ có thời điểm có duyên lấy được.

Suy nghĩ của Vương Chính Quân thay đổi, Lưu Ngao liền khổ. Lưu Ngao lại đề cập đến chuyện hắn muốn đi sang chỗ Lưu Bang lần nữa, Vương Chính Quân mỉm cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, làm sao nương đành lòng để con đi chịu khổ được?"

Lưu Ngao nói hắn không thấy khổ, hắn muốn đi.

"Cũng được, con trả lại cho nương một ngàn hai trăm điểm cống hiến đã."

...

Phùng Niệm tạm thời chưa biết chuyện này, vừa nãy nàng nhớ tới khoảng thời gian trước cho Phùng Nguyên kỹ năng tỷ khống, có chút tò mò nàng ta muốn làm chuyện gì, tùy ý lấy cớ sai người truyền nàng ta vào cung.

Vầng sáng Hợp Đức kia thật là lợi hại, rõ ràng mới vài tháng không gặp, nay gặp lại Phùng Nguyên giống như xa cách cả nửa đời người.

Nàng ta nghe nói tỷ tỷ muốn gặp mình, lúc ấy suýt chút nữa cảm động phát khóc, một đường tiến cung vô cùng yên lặng thành kính, thấy Phùng Niệm liền nói huyên thuyên liên mồm: "Muội ở ngoài cung luôn chú ý tỷ tỷ, nghe nói điệu múa thâm tình ở Trung thu ngày đó, hiện giờ có nhiều tài tử viết thơ ca tụng tình yêu tuyệt mỹ giữa người và Hoàng thượng. Đến hôm nay, cuối cùng tỷ tỷ cũng hết khổ. Khắp kinh thành đều nói người mới là chân ái của Hoàng thượng, những nương nương kia đều không thể so sánh."

Phùng Niệm đã nghĩ sẵn lời trong đầu, chưa kịp nói, đã bị Phùng Nguyên giành trước.

"Muội nói bên ngoài ca tụng cái gì?"

"Ca tụng tình yêu tuyệt mỹ của tỷ tỷ và Hoàng thượng."

Phùng Niệm: “...”

Hóa ra không phải nàng lãng tai, mà là không nghe lầm.

Như vậy vấn đề đến là, tình yêu tuyệt mỹ của nàng và Bùi Càn ở đâu ra?