Editor: Đào Sindy

Hoàng thượng là một kẻ sĩ diện, lúc trước rất nhiều người tự mình nói thầm, nói y bị Trường Hi cung mê hoặc đầu óc, thường xuyên triệu hạnh, chỉ là một mỹ nhân lại đè trên đầu những nương nương khác.

Câu chuyện này Hoàng Thượng ngẫu nhiên nghe được, y kiên quyết không nhận.

Để tự y nói, cục diện thành thế này nên để các nàng tỉnh lại, ngoại trừ phân vị ra, các nàng có chỗ nào hơn Phùng Mỹ nhân? Đương nhiên nó không có nghĩa là y sẽ treo cổ Phùng Mỹ nhân trên ngọn cây, chỉ là khoảng thời gian gần đây không tệ...

Lý Trung Thuận là người đứng đầu ngự tiền nghe Hoàng Thượng nói vài câu, cảm thấy hắn quá mức lạc quan.

Quả thực, trước kia từng như thế, ví như Lệ phi đã từng là tâm can của Hoàng thượng, sau khi mới mẻ qua đi, mặc dù Lệ phi nương nương không thất sủng triệt để, nhưng mỗi tháng chỉ có thể gặp Hoàng Thượng năm ba lần, số lần thị tẩm ngày càng ít.

Hoàng Thượng coi Phùng Mỹ nhân thành Lệ phi thứ hai, cảm thấy y chơi đủ sẽ tự khắc chế.

Lý Trung Thuận không nghĩ như vậy.

Hắn cẩn thận hồi tưởng lúc trước, lúc Lệ phi được sủng ái nhất cũng không tới mức như Phùng Mỹ nhân, chủ yếu Lệ phi dựa vào mặt, năng lực của Phùng Mỹ nhân so với nàng ta, cách mười ngày nửa tháng luôn có bất ngờ cho Hoàng Thượng, nhiệt tình cũ còn chưa lắng, cái mới lại nổi lên. Nàng được sắc phong Mỹ nhân vào tuần đầu tháng tư, hai tháng trôi qua, mặc dù phân vị không lên, nhưng long sủng chưa từng đứt đoạn. Thấy Hoàng Thượng như thế, nào có dấu hiệu ăn đủ?

Đằng trước ngại trời nóng, nói không muốn cho người thị tẩm, quay lại liền đánh mặt mình, hai ngày gần đây đều sớm gọi tên Phùng Mỹ nhân, ôm vào không buông tay, rất hận không thể ôm người đi Ngự Thư Phòng đọc sách viết chữ phê tấu chương...

Cũng may y chỉ là nghĩ, không thực hành thật.

Mùa hè khô nóng kết thúc ở chỗ Phùng Niệm, Hoàng Thượng hài lòng, nghĩ đến Mỹ nhân tiến cung đã hơn hai tháng, thân mật không nói lại rất an phận, được sủng ái cũng không ỷ thế hiếp người, toàn thân nàng đều là mỹ đức, tốt như vậy, hẳn nên thăng lên.

Ngày đó, phát thánh chỉ đến Trường Hi cung, Phùng Niệm quỳ xuống nghe cẩu Hoàng đế thổi rắm cầu vồng cho nàng, đại khái là nói ái thiếp của trẫm đẹp người tốt bụng vị trí năng lực mạnh mẽ, tiến cung đến nay rất được Thánh tâm, thân phận Mỹ nhân thực sự không xứng với người huyền diệu như nàng, liền quyết định thăng làm Chiêu nghi vân vân.

Phùng Niệm đứng dậy tiến lên, lĩnh chỉ tạ ơn.

"Làm phiền tổng quản tự mình đến lần này."

"Là nô tài may mắn, nô tài chúc Chiêu nghi nương nương, mong nương nương thân thiết với Hoàng thượng hơn."

Mắt Phùng Niệm nhìn Trần ma ma, Trần ma ma trở về phòng lấy nén bạc, đuổi đại thái giám ngự tiền đi, mắt thấy trong cung không còn người khác, Phùng Niệm cười rộ lên.

"Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, chủ tử thăng lên Chiêu nghi rồi, sau này là Chiêu nghi nương nương."

"Nương nương đại hỉ!"

Miệng Bảo Đại và Thụy Châu đều rất ngọt, nghe hai người nói lời nịnh nọt thì trong lòng Phùng Niệm xinh đẹp lạ kì.

Thái giám Cát Tường nói một tiếng tiếc nuối: "Nếu như thêm một nấc, phong lên tần, chính là chủ vị một cung."

Trần ma ma liếc mắt nhìn hắn: "Không biết nói chuyện thì im miệng, thất bại cái gì chứ? Mới vào cung đã được phong Mỹ nhân, hai tháng sau vượt cấp tấn thăng đến Chiêu nghi, đây đã tương đối khả quan. Còn tần vị mà ngươi nói, lấy trình độ được sủng ái của nương nương chúng ta, sớm muộn sẽ có."

Bảo Đại gật đầu giống như gà con mổ thóc: "Nương nương ghê gớm bao nhiêu chứ, người mới tuyển tú vẫn còn là Tài nhân Quý nhân, nương nương đã thăng Chiêu nghi rồi."

Bảo Đại nói xong, lại bị Trần ma ma trừng mắt: " Nương nương chúng ta được sủng nhiều, sao lại so sánh mình với những kẻ kia? Các nàng được phong hơn một tháng rồi, còn chưa nhìn thấy mặt Hoàng Thượng."

Nói đến đây, Phùng Niệm nhớ tới, hỏi: "Đinh Quý nhân có động tĩnh gì không?"

Thái giám Cát Tường giơ tay lên: "Nô tài biết! Nghe nô tài khác trong cung nói Đinh Quý nhân đến ngự hoa viên thử vận may, nhưng không gặp được Hoàng Thượng, lại gặp Hòa tần nương nương, bị làm khó dễ."

Phùng Niệm nghe được hoảng hốt: "Trời nóng như vậy, nàng ta ngồi xổm ở ngự hoa viên đợi Hoàng Thượng hả? Nàng ta không bị bệnh chứ?"

"Là chuyện cách đây vài ngày, trong khoảng thời gian này không nghe nói về nàng ta."

Phùng Niệm chỉ thuận tiện nhớ tới nàng ta, nên tùy tiện hỏi một chút. Nghe nói bị giáo huấn nên an phận hơn, nên trở về phòng vô group.

Trong group, Phùng Tiểu Liên cực kỳ đắc ý, nàng trào phúng cả group, ước chừng là nói mọi người vào bao lâu rồi mà không giúp đỡ được gì, ta đến chủ group từ Mỹ nhân thăng lên Chiêu nghi, ta thật trâu bò!

Phùng Tiểu Liên: "Tóm lại thể diện và hạnh phúc của Niệm Niệm đều là ta cho."

Bao Tự: "Niệm Niệm tiến cung đã được phong Mỹ nhân, chí ít có nửa công lao của ta."

Tây Thi: "Nửa kia là của ta!"

Lữ Trĩ: "... Không biết mọi người đắc ý gì nữa?"

Phùng Tiểu Liên: "Tỷ im miệng đi. Khống chế triều cương mười sáu năm, ngay cả cái hồng bao ra dáng cũng không phát được! Ta mà vô dụng như tỷ chắc rời khỏi group sớm!"

Phùng Tiểu Liên: " Ngược lại kỹ năng của Đát Kỷ tỷ tỷ dùng rất tốt, đáng tiếc chủ group tâm địa thiện lương, nàng không dùng được."

Đát Kỷ: "Chớ lôi kéo làm quen với ta, ta không chịu nổi!"

Đát Kỷ: "Người mới vào group này càng đáng ghét hơn Lữ Trĩ! Chủ group cũng là quỷ háo sắc, lúc trước còn nói thiếp giỏi nhất tốt nhất, mới mấy ngày đã thay đổi!"

Đát Kỷ: "Chủ group cặn bã và cẩu Hoàng đế, tuyệt phối!"

Hồ ly tinh xù lông online, ngay cả bá bá cũng đau đầu, khiến Phùng Niệm mờ mịt. Sau khi mờ mịt xong, nàng xem xong vẫn gọn gàng cho Đát Kỷ tỷ tỷ cái cảnh cáo cấm chat.

Phùng Niệm: "@ Đát Kỷ, tỷ là lão thành viên thành thục hiểu chuyện của group rồi, nên bao dung với tỷ tỷ mới đến."

Đát Kỷ: "Hừ."

Phùng Niệm: "Đừng rồi đừng lộn xộn. Nói thật phong Chiêu nghi là tốt, nhưng ta cảm thấy Quý phi biết sẽ kìm nén không nổi. Coi như không tự mình ra tay, cũng sẽ đẩy người khác ra."

Lữ Trĩ: "Muội được sủng ái, ra tay lúc này là chuyện mạo hiểm. Nhưng nếu ta là nàng ta, dù mạo hiểm vẫn phải thử một chút, buông tay mặc kệ thì đồng nghĩa với ngồi chờ chết. Hiện tại muội mới Chiêu nghi, đã không thoải mái, nhưng không đủ để uy hiếp nàng ta, tiếp tục lên liền khó nói. Thật chờ khi muội lên đến tần vị hay phi vị, chuyện chỉ càng thêm khó, không còn dễ giải quyết nữa."

Tây Thi: "Lữ muội nói rất có lý, ta nghiêng về nàng sẽ mượn đao giết người, cũng không biết ai là dao."

Lữ Trĩ: "Hiểu biết về nàng ta còn ít, khó nói sẽ dùng thủ đoạn gì, gần đây chủ group nên cẩn thận."

*

Chuyện Hoàng Thượng thăng vị cho Phùng Mỹ nhân Trường Hi cung, trong thời gian ngắn truyền khắp hậu cung, quả nhiên Tô Quý phi không thoải mái, ma ma khuyên nàng ta nói nương nương muốn tranh là chủ lục cung, không cần để tần vị trở xuống trong mắt, nàng không có bản lĩnh khiêu chiến với nương nương.

Lời này không khiến Tô Quý phi bớt sầu, nàng ta nói: "Hiện tại không có, sau này thì sao? Hoàng Thượng sủng nàng ta như thế, hai tháng ngắn ngủi đã vượt cấp thăng làm Chiêu nghi, ngươi dám nói nàng không có ngày phong tần phong phi ư?"

"Nương nương bớt giận."

Tô Quý phi giọng căm hận nói: "Bản cung sớm nên tìm cách ngăn chặn nàng ta, trước kia còn tưởng Hoàng thượng có mục đích khác, làm nửa ngày thật sự là mắt mù say mê..."

Nô tỳ trước mặt thậm chí muốn khuyên Quý phi nương nương ăn nói cẩn thận, sợ tai vách mạch rừng* khiến người ta nghe được, nhưng lại không dám. Vẫn là ma ma dời đi chủ đề, hỏi nương nương định làm gì?

*dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra.

Tô Quý phi đang nghĩ cách, lúc này Trường Hi cung nghênh đón mấy đám người. Có người vui, cũng có kẻ đến nghe ngóng tình hình.

Thánh chỉ đột nhiên phát ra, phía trên đều viết lời khen, đến mức nghe xong ngươi cũng không rõ mấu chốt Hoàng Thượng đột nhiên nhớ đến thăng phân vị cho Phùng Niệm. Thăng thì thăng đi, còn thăng vượt cấp.

Lên đến Chiêu nghi sẽ không thể xưng là tiểu chủ, mà đường đường chính chính là nương nương, phân vị này nói không cao bao nhiêu, trong top hai mươi ba mươi nữ nhân của Hoàng Thượng chí ít có thể xếp ở giữa, mới tiến cung hai tháng đã lăn lộn đến thế, ở vương triều hậu cung không có nhiều.

Tĩnh tần dẫn Vương Tiệp dư ở cùng cung tới ngồi một lúc, đầu tiên là khách sáo hàn huyên, mắt nhìn thấy gần đủ rồi thì Tĩnh tần nói: "Lần hiến nghệ ở ngự hoa viên, Phùng muội muội múa thật khuynh thành, lúc ấy ta tưởng Hoàng Thượng muốn thăng vị cho muội, kết quả lại không, tại sao lần này lại thăng lên?"

Sợ nàng nói nhăng nói cuội nói không tới chủ đề chính, nên Tĩnh tần hỏi tương đối trực tiếp.

Phùng Niệm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đầy chân thành nói với nàng ta: "Đại khái bởi vì hầu hạ tốt? Thực không dám giấu, Hoàng Thượng rất thích thân thể này của ta."

Tĩnh tần: ... ... ...

Vương Tiệp dư gượng cười: "Chiêu nghi nương nương thật biết nói đùa, Hoàng Thượng anh minh cơ trí, sao lại lấy lý do này... Người tuyệt đối đừng nói như thế nữa."

"Chuyện cười cũng nói được, Phùng muội muội nên ngẫm lại, rút cuộc là vì sao?"

Được thôi, Phùng Niệm thở dài nói: "Cũng có thể là bởi vì ta tiết kiệm."

Tĩnh tần tinh thần tỉnh táo, hỏi nàng chỉ giáo cho?

Phùng Niệm nói: "Năm nay nóng, từ lúc vào hạ đến nay trong cung dùng rất nhiều băng, ta trời sinh không sợ nóng, không dùng đến nên không lĩnh về, có thể là vì điều này?"

Tĩnh tần và Vương Tiệp dư mắt sáng lên.

"Đúng rồi! Chính là cái này!"

" Nhất định Hoàng Thượng muốn thông qua thăng vị cho muội muội nói cho chúng ta biết nên ít phô trương mà phải tiết kiệm!"

Sau khi có được đáp án, Tĩnh tần không ở lâu trong Trường Hi cung, nên đi ngay, nàng ta và Vương Tiệp dư vội vàng cáo từ. Người ta tốt xấu gì cũng ở tần vị, Phùng Niệm đứng dậy đưa tiễn, mắt nhìn thấy người đi xa, nàng đang muốn quay người trở về phòng, bỗng nhiên nghe thấy Bảo Đại nói: "Thì ra Hoàng thượng là vì lí do này mới thăng vị cho nương nương."

Phùng Niệm quay đầu, cho hắn một ánh mắt trải nghiệm

Bảo Đại nói lắp: "... Không đúng sao?"

"Dù nói Hoàng thượng thèm thân thể ta, lời này đầu năm nay còn không ai tin, nhất định phải bịa ra lí do lừa nàng ta."

"Có phải người hiểu lầm không? Nếu hầu hạ tốt, không phải ban thưởng được rồi sao? Sao đến mức vượt cấp thăng lên Chiêu nghi."

Đã rõ, trong lòng mọi người Hoàng Thượng thật sự là một Hoàng Thượng anh minh cơ trí? Nếu như tìm lý do cao thượng có thể khiến trong lòng các nàng thoải mái, vậy cũng được.

Chuyện đến nước này, Phùng Niệm cứ như đã qua một khoảng thời gian.

Lữ Trĩ lớn mật tiên đoán việc này còn tiếp tục.

Lữ Trĩ: "Chủ group biết rõ lịch sử, nên nghe qua chuyện về Tấn Văn Công thích áo, Sở Linh Vương có eo nhỏ. Không rõ tâm ý Đế Vương thì thôi, biết rõ rồi nàng sẽ không học?"

Phùng Niệm: "Có lý, nàng ta hỏi thẳng như vậy quả thực không giống như chỉ thỏa lòng hiếu kỳ."

Tây Thi: "Nàng ta cũng định dừng dùng băng dù trời nóng như vậy?"

Phùng Niệm cũng nghĩ như vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính với Tĩnh tần—— dũng sĩ nha! Vì tranh thủ tình cảm nàng ta thật cam lòng khắt khe với chính mình!

Phùng Niệm: "Nếu không có @ Phùng Tiểu Liên tỷ tỷ phát ngọc thể linh lung tới, để mùa hè ta không cần băng, khẳng định ta cũng không chịu nổi!"

Quả nhiên, Tĩnh tần học theo, không chỉ học theo, còn sợ Hoàng Thượng không biết cố gắng của nàng ta, ngừng dùng băng vài ngày nàng ta mua chuộc được tiểu thái giám ngự tiền, thổi gió với Hoàng Thượng.

Nghe nói khi Tĩnh tần biết trong cung túng thiếu băng để dùng, còn chủ động nhường phần vốn thuộc về mình. Vừa hay lúc ấy Hoàng Thượng còn có chút xúc động, vì thế y còn đi Cẩm Tú cung một chuyến, hành vi này bị Tĩnh tần xem là chấp nhận và cổ vũ, nàng ta càng tin tưởng Phùng Niệm là vì đây mới được thăng Chiêu nghi, còn nghĩ nếu như mình làm trước, có thể bây giờ đã ở trên phi vị, còn đang tiếc nuối.

Nghĩ như vậy, nàng ta kiên định học theo, nửa tháng không dám dùng băng, kết quả ngoài miệng Hoàng Thượng là khen, nội tâm vô cùng thành thật, ngại Cẩm Tú cung quá nóng nên không muốn đi, bình thường vẫn gọi trung tâm điều hoà không khí thị tẩm như cũ.

Tĩnh tần nhẫn nhịn, nàng ta khoe khoang trước mặt Hoàng Thượng, đã được tán dương, cũng chỉ có thể tiếp tục con đường đi đến đen.

Băng là không thể kêu, nhưng ban ngày có thể đi đến cung nương nương khác, buổi tối trước khi ngủ tắm rửa một lần, để cung nữ quạt miễn cưỡng vẫn chịu được.

Nàng ta cứ nhịn một khoảng thời gian như vậy, ai mà biết tuần cuối tháng sáu trời còn nóng hơn lúc trước, đế giày mà hơi mỏng một chút ra ngoài còn ngại nóng chân. Trong lòng Tĩnh tần nương nương tức giận, muốn ăn không dễ, thân thể có chút hư nhược, cộng thêm nóng như vậy... phát sốt rồi.

Hoàng Thượng nghe nói Tĩnh tần dẫn đầu tiết kiệm bị bệnh, còn quan tâm, nghe Lý Trung Thuận nói trời nóng như vậy nương nương thà rằng gắng gượng chứ không gọi băng, miễn cưỡng khiến mình nóng đến hôn mê bất tỉnh, lúc Thái y tới người đã sốt cao, trên người rất nóng, cầm vải bông bọc một khối băng mới cứu được người.

Nghe lời này, cẩu Hoàng đế lựa chọn quên những lời tán dương với Tĩnh Tần, ngạt thở đến muốn chửi bậy: "Để người ta biết phi tần hậu cung vì tiết kiệm băng đến độ khiến mình nóng ngất đi, bên ngoài không nỡ mắng trẫm cay nghiệt à? Tiết kiệm là tốt, nàng cũng có lòng! Nhưng như vậy không phải hại người hại mình sao? Tĩnh tần mặt đẹp nhưng đầu óc thật ngu si."

Rất nhiều người hầu ở ngự tiền đều nghe nói như thế, thì nhịn không được nói thầm với kẻ khác, kết quả gồm Tĩnh tần đang ở trong cung và rất nhiều cung khác đều nghe nói.

Những người không ưa Tĩnh tần nghe những lời hay này, mùi vị giống như ăn tết, còn có người mượn thăm bệnh đi chế nhạo nàng ta.

Tĩnh tần xém chút tức chết, nàng ta thật ấm ức!

Quý phi nghe nói liền tìm Vương Tiệp dư tra hỏi, cũng từ Vương Tiệp dư biết được đầu đuôi câu chuyện. Nghĩ đến có thể xúi giục Tĩnh tần liều mạng với Phùng Niệm.

Nghĩ như vậy, nàng ta không muốn làm bẩn mình, nói với Vương Tiệp dư: "Muội đi thổi gió trước mặt Tĩnh tần, khiến nàng ta oán hận Phùng Thị, chỉ cần việc thành, chỗ tốt không thể thiếu muội."

Cũng ở Cẩm Tú cung, cùng Tĩnh tần thỉnh thoảng còn có ân sủng, Vương Tiệp dư phải nói là một nữ nhân bị Hoàng thượng bỏ quên. Thân phận nàng ta không cao, lại không có hài tử, bình thường dựa vào nịnh nọt Tĩnh tần sống qua ngày, khó khi Quý phi nhìn trúng, có thể đổi cột ôm chân thì làm sao Vương Tiệp dư từ chối?

Nàng ta đồng ý dứt khoát, nói thẳng Tĩnh tần nương nương sớm có bất mãn với Phùng Chiêu nghi, châm ngòi các nàng không phải việc khó.

Trên thực tế, không cần Vương Tiệp dư cố gắng, Phùng Niệm nghe nói Tĩnh tần sốt, nương nương các cung đều đi thăm, nàng nghĩ mình cũng nên đi xem thử. Mặc dù là Tĩnh tần muốn thăng vị nên mới làm chuyện ngu xuẩn, nói đến cùng nàng nên ném ra một ít quan hệ, thế là Phùng Niệm đi.

Trước kia Phùng Niệm không đi, Tĩnh tần nhớ tới liền tức giận, trong lòng tự nhủ ngươi hại ta thành thế này thậm chí ngay cả thăm bệnh cũng không tới!

Chờ người ta đi rồi, nàng ta còn tức hơn trước đó.

Giống nhau là hai người đều không dùng băng, nếu như đối phương nhẹ nhàng khoan khoái còn mình lê thê lếch thếch.

Khác nhau là mặc dù Hoàng Thượng vì tiết kiệm mà tán thưởng nàng ta, cũng chỉ dùng miệng, không biểu thị thực tế. Nàng ta nghĩ liệu Phùng Niệm không nói thật, chỉ sợ thăng vị không phải vì lí do này, chí ít không hoàn toàn là vậy!

Tĩnh tần cho cơ hội, nàng ta lại hỏi: "Còn không chịu nói thật? Phùng muội muội sao muội có thể lướt qua Tiệp dư thăng lên Chiêu nghi?"

Thấy nàng ta thảm như vậy, Phùng Niệm sờ vào lương tâm nói: "Nếu người muốn biết thì nên hỏi Hoàng Thượng, để ta nói, ta đã cảm thấy Hoàng Thượng muốn thân thể ta."

Phùng Niệm canh lúc buổi sáng trời không quá nóng mà đi Cẩm Tú cung, chưa đến hai khắc đã về, trở về thành cá ướp muối nửa ngày, đến giữa trưa, Tiểu Triệu công công tới nói Hoàng thượng có mời, để Chiêu nghi nương nương mau chóng tới.

Phùng Niệm chịu nắng nóng, đi đến phát hiện trong điện chỉ có mình cẩu Hoàng đế, ngay cả Lý Trung Thuận thấy nàng đến liền lui ra ngoài.

Cẩu Hoàng đế ngồi trước ngự án, trong tay cầm quyển sách, đang xem.

Nếu là bình thường, ánh mắt thoáng nhìn thấy Phùng Niệm tới y sẽ ngoắc tay kêu người đến trước mặt, ôm nàng vào lòng.

Hôm nay không có chút phản ứng nào, y để Phùng Niệm chán nản đứng một bên, chuyên tâm đọc sách.

Tây Thi: "Đây là ý gì?"

Lữ Trĩ: "Cẩu Hoàng đế không còn là nam nhân!"

Bao Tự: "Vậy nên làm sao?"

Phùng Tiểu Liên: "Muội muội gọi hắn đi."

Đát Kỷ: "Gọi cái rắm, nghe ta, muội mau quay người rời đi!"

...

Phân tích thế cục Lữ Trĩ thành thạo nhất, về phần nói thẳng ra, vẫn là Đát Kỷ có một tay.

Phùng Niệm xoay qua chỗ khác làm bộ muốn đi, lần này cẩu Hoàng đế không nén được tức giận, buông sách xuống, hỏi nàng: "Chiêu nghi định đi đâu?"

Phùng Niệm nghiêng người sang, tức giận yếu ớt nhìn y: "Hoàng Thượng để Tiểu Triệu công công truyền lời gọi thiếp tới, thiếp đến đây, người lại không có chút phản ứng gì, sách đã lật hai trang rồi, sao thiếp không thấy cuốn sách nát kia của người đẹp chứ?"

Lúc đầu Hoàng Thượng muốn hù dọa nàng, cũng muốn trị cái tật to gan lớn mật chuyện gì cũng dám nói của nàng, kết quả bị phản lại.

"Được rồi, nàng qua đây."

Phùng Niệm quay đầu, vờ không nghe thấy.

Hoàng Thượng đành phải đứng lên, đi đến trước gót chân nàng, cúi đầu gõ lên cái trán trơn bóng của Phùng Niệm: "Nàng đó! Dám ở bên ngoài bôi xấu thanh danh của trẫm, ngay cả chút giáo huấn nho nhỏ ấy mà cũng không chịu được à?"

"Thiếp nào có? Người là Hoàng Thượng không thể nói bậy."

"Không có? Không phải nàng nói với Tĩnh tần trẫm thèm thân thể nàng à?"

Nghe lời này, Phùng Niệm cười, nàng trừng mắt nhìn cẩu Hoàng đế: "Người không thèm thân thể thiếp ư? Nếu không phải thiếp đông ấm hạ mát thì có thể nhận sủng nhiều lần như vậy sao?"