Editor: Đào Sindy

Lúc đầu Phùng Niệm định mặc cho y một ngày sẽ thu lại kỹ năng, nhưng vì câu "Quả vải chưa bóc vỏ" kia, rốt cục nàng không thu lại, không những không thu, sáng sớm hôm sau còn dậy sớm, rửa mặt trước gương ngay tại bàn trang điểm.

Bùi Càn mở mắt phát hiện trong ngực trống rỗng, chống mền ngồi dậy, ở góc độ của y chỉ nhìn thấy một góc, hơn nữa còn là góc sau, không nhìn thấy mặt, nhưng mà kết hợp với từng động tác, y có thể tưởng tượng dáng vẻ Hi phi trang điểm đi ra.

Nhất định thanh lệ thoát tục đẹp không sao tả xiết.

Hôm qua mình nói vài câu, hôm nay Hi phi đã dậy sớm trang điểm, đây mới là hình mẫu của hậu cung. Đừng thấy miệng nàng thích cậy mạnh, thực tế quan tâm nhất trẫm đang nghĩ gì.

Sáng sớm, Bùi Càn đã cảm động, y ngồi dựa vào đầu giường nhìn một lát, nói: "Hôm nay ái phi dậy sớm như vậy, thường ngày trẫm sửa soạn xong rời đi người vẫn còn ở đó..."

Còn năm chữ chưa kịp nói khỏi miệng, Bùi Càn đã choáng váng.

Y tận mắt thấy Hi phi bôi trên mặt không ít thứ, tại sao vừa quay đầu lại, gương mặt kia sạch sẽ không dính chút son phấn nào? ? ?

Lúc đầu thong thả ngủ một giấc, sáng sớm y tràn đầy năng lượng, hiện tại Bùi Càn mặt mũi trắng bệch.

Y bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua nhìn thấy Tô tần và Lệ phi, lúc ấy chỉ lo nổi giận, không để ý biểu lộ của người khác. Suy nghĩ cẩn thận, hình như bọn thái giám cung nữ đều không cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Lý Trung Thuận cũng nói Lệ phi vẫn như cũ, khi ấy Bùi Càn còn mắng hắn mắt mù.

Đến hiện tại, y mới nghĩ đến một khả năng:

Không phải Tô tần và Lệ phi không trang điểm thật, mà là y không nhìn thấy? ? ?

Nếu là thế, vậy, vậy vậy vậy...

Bùi Càn ngẫm lại cảm thấy tay mềm chân nhũn trong lòng hốt hoảng, thấy y biểu lộ đột nhiên kỳ lạ, Phùng Niệm tâm lý nắm chắc, trên mặt kéo căng, không những không cười ngược lại làm ra bộ dáng quan tâm, nàng thả đồ trong tay đang cầm đến, đứng dậy đi đến bên giường, vừa tẩu biên*: "Hoàng Thượng thế nào? Hình như sắc mặt không tốt lắm."

*động tác trong kịch, biểu thị đi đêm, hoặc đi nhanh ở ven đường.

Người đi đến trước mặt, mới quan tâm một câu, Bùi Càn giơ tay vuốt mặt nàng, rồi cúi đầu trố mắt nhìn son phấn dính trên tay mình.

―― mù, mắt mù.

Bùi Càn đang trong trạng thái sụp đổ không chú ý tới trên mặt tâm can của mình đã thu hồi vẻ quan tâm sau khi bị bôi một lớp, đưa tay đánh lên tay y.

"Hôm qua người chê ta không trang điểm lộng lẫy nghênh đón, bình thường ta ngủ tới hừng sáng mới đủ khó khi dậy sớm sửa soạn ăn mặc như thế, người lại đối với ta như vậy? Người khốn nạn! Thật sự khốn nạn!"

Lý Trung Thuận đợi bên ngoài, đang nghĩ có nên thúc giục hay không, liền nghe nương nương nũng nịu.

Nếu là nửa năm trước, hắn còn khẩn trương một chút, hiện tại...

Không cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Hi phi nương nương ra ngoài khoan dung rộng lượng, ở cùng Hoàng Thượng thì không như thế nữa, nàng giả bộ cực kì. Hết lần này tới lần khác Hoàng Thượng chịu nàng thế này, quản cái gì mà chân thực.

Không phải sao, sau khi Hi phi hoàn thành, Hoàng Thượng lại dỗ nàng như cũ, nói trẫm không phải cố ý, chỉ là trẫm, chỉ là...

Chỉ là nửa ngày cũng không nói ra được, Hi phi tức giận đến bùng nổ hai lần: "Thiếp ăn mặc chải chuốt cho đẹp mà người lại bôi mất, còn nói không phải cố ý? Không phải cố ý thì là cố ý đấy! Thật sự càng thấy người càng tức, người xuống mau, đi đi, đi ngay, đừng ở Trường Hi cung của ta nữa!"

Lý Trung Thuận tận mắt thấy Hi phi đẩy Hoàng Thượng chỉ mặc áo trong ra ngoài, người ra trước, tiếp theo là vớ giày y phục.

Sau khi ném ra hết nàng còn làm mặt quỷ với Hoàng Thượng, sau đó ầm một tiếng đóng cửa.

Trong lòng đám người hầu bên ngoài đều run rẩy theo, Lý Trung Thuận tranh thủ thời gian mặc y phục cho Hoàng Thượng, sợ người cảm lạnh, về phần nô tài của Trường Hi cung đã quỳ rầm rầm dưới đất, người nhát gan còn đang run rẩy.

Lần đầu tiên có người đẩy Hoàng Thượng ra cửa, đều cảm thấy Hi phi ỷ sủng mà kiêu đến mức này khẳng định xong đời, ai biết được, Hoàng Thượng cúi đầu nhìn son phấn dính trên tay mình, nói với trong phòng: "Là trẫm không tốt, tâm can nàng đừng chọc tức bản thân."

Hi phi vốn không để ý đến y, y cũng không tức giận, đứng trong viện sửa soạn xong liền rời khỏi Trường Hi cung. Đi tảo triều trước, sau khi trở về chờ không nổi muốn nghiệm chứng một chút, y nói muốn ăn bánh đậu đỏ, để Náo tần đưa tới.

Nói thực ra, Lý Trung Thuận thật không hiểu ăn điểm tâm sao lại cần Náo tần nương nương đưa, nhưng Hoàng Thượng vui vẻ là được.

Hắn phân phó con nuôi vội vã đến Cẩm Tú cung, mời Náo tần nương nương đến ngự tiền đưa bánh đậu đỏ, mau mau đến.

Náo tần đã lâu không trao đổi tình cảm với Hoàng Đế, gần đây chẳng khác gì thất sủng, nhận được khẩu dụ này có thể không mừng rỡ ư?

Nàng ta để ma ma đi chuẩn bị bánh đậu đỏ, mình lập tức ăn diện, trong lòng còn nói thầm: "Hoàng Thượng muốn ăn điểm tâm còn đặc biệt gọi ta đưa đến, đây là ý gì?"

"Đây không phải rất đơn giản sao? Hoàng Thượng vốn không phải muốn dùng điểm tâm, chỉ là tìm lý do để nương nương đi đến, Hoàng thượng muốn gặp người."

Lời này hay, nói đến Náo tần mở cờ trong bụng.

"Vậy ngươi còn không mau một chút, tranh thủ thời gian giúp bản cung sửa soạn, đừng để Hoàng Thượng đợi lâu."

"Nô tỳ đã biết, sẽ không làm lỡ chuyện của nương nương."

Dù động tác nhanh, vẫn phải sửa soạn mất hai khắc, chờ Bùi Càn thấy người, đã là ba khắc sau.

Quả nhiên, so sánh với Tô tần, Lệ phi, rõ ràng đã ăn mặc tỉ mỉ, nhìn vào khuôn mặt mộc mạc. Náo tần mới khoảng hai mươi, trẻ tuổi hơn đám Lệ phi không ít, mặt nhìn còn hơi non, nhưng so với bộ dáng xinh đẹp rạng rỡ thường ngày, đây thực sự hơi bình thường.

Bùi Càn nhìn qua hai lần, phân phó nàng ta để điểm tâm xuống liền đuổi người đi.

Náo tần nghi ngờ mình nghe lầm: "Hoàng Thượng?"

"Được rồi, nàng lui ra đi, trẫm còn có việc."

Lúc người đến còn mừng khấp khởi, kết quả thật sự chỉ là đưa điểm tâm, lúc ra ngoài Náo tần vẫn mù mờ. Nàng ta ở ngoài cửa điện nhìn thấy Lý Trung Thuận, hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng sao thế? Chỉ rõ muốn bản cung đưa điểm tâm đến, lại không nói gì với bản cung."

"Người không nghĩ ra, chúng ta làm nô tài sao có thể biết?"

"Đại tổng quản cũng không biết, vậy thì chẳng ai biết cả, ngươi hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm như vậy."

Lý Trung Thuận cười nói: "Hoàng Thượng nổi hứng nhất thời, có thể bây giờ đã hết hứng, nếu nương nương không có chuyện khác, mời trở về cho."

Đuổi Náo tần đi khỏi, Lý Trung Thuận ngẫm lại, tiến vào trong.

Thấy Hoàng Thượng không chỉ không phê duyệt tấu chương, cũng không dùng điểm tâm, chỉ ngồi trước ngự án cau mày. Lý Trung Thuận thử hỏi: "Có phải Hoàng thượng có chuyện phiền lòng không? Mặc dù nô tài vụng về, cố gắng có thể phân ưu vì người."

Bùi Càn nửa ngày không đáp lại, qua một hồi lâu mới hỏi: "Ngươi thấy Náo tần như thế nào?"

"Nương nương không khác gì so với thường ngày."

Vấn đề chính là ở đây!

Nghĩ cũng biết nàng ta nhận khẩu dụ nhất định sẽ sửa soạn rồi mới tới, nhưng khi Hoàng Thượng nhìn lại là bộ dáng thuần thiên nhiên, thường ngày Bùi Càn còn ngại nữ nhân phiền phức, ra cửa sửa soạn mất một hai canh giờ, trải qua chuyện hai ngày nay, y hận không thể một tát chết mình lúc trước ―― thật khốn nạn, thân ở trong phúc không biết phúc.

Nữ vì duyệt kỷ giả dung*, sao có thể ngại người ta sửa soạn ăn mặc quá phiền hà chứ?

*phụ nữ trang điểm vì người mình yêu.

Hiện tại tốt rồi, gặp báo ứng.

Bùi Càn suy nghĩ một vòng, cảm thấy báo ứng lúc trước không nên đến lúc này. Có phải do y thấy trời ấm liền rời khỏi Hi phi khiến đối  phương bị ấm ức nên ông trời chướng mắt? Cố ý để y nhìn rõ bộ mặt thật của toàn bộ hậu cung, để y biết Hi phi đáng ngưỡng mộ.

Hiện tại y không nhìn thấy Hi phi bôi son phấn bột nước lên mặt, vẫn đẹp kinh người, so sánh với Tô tần, Náo tần và Lệ phi thì kém quá nhiều.

Mỗi người rời xa son phấn bột nước đều xấu hơn một nửa, đâu còn phong thái dưới lớp trang điểm lộng lẫy?

Nghĩ đến bây giờ cả hậu cung đều là hoàng kiểm bà*, Bùi Càn cảm thấy y không được.

*thiếu phụ luống tuổi có chồng.

"Con người mà, quả nhiên nan đắc hồ đồ*."

*khó khi hồ đồ.

Lý Trung Thuận vẫn cảm thấy coi như hắn hiểu rõ Hoàng Thượng, ngày hôm nay thật sự là không nhìn ra, làm sao kéo tới nan đắc hồ đồ?

Làm Hoàng Đế, Bùi Càn luôn luôn hi vọng nhìn thấu những người trong cung... Nhất là người bên gối. Hiện tại y hối hận, tình trạng nhìn thấu hiện tại, còn không bằng thằng ngu.

Lần này Tô tần, Náo tần và Lệ phi bị y làm tổn thương quá lớn.

Rõ ràng là mùa xuân, là lúc nên vui vẻ, Bùi Càn lại bị ép thanh tâm quả dục.

Làm Hoàng đế còn có thể để bản thân chịu ấm ức sao? Hôm đó xong việc, y không cân nhắc người khác trực tiếp đến cung Hi phi, đi qua mới phát hiện ban ngày cửa cung đóng kín. Lý Trung Thuận lớn giọng hô Hoàng Thượng giá lâm, đầu tiên bên trong là một trận rối loạn, không bao lâu đợi có tiếng uể oải quen thuộc truyền đến: "Tâm can bảo bối của người còn tức giận, đừng gọi, không ai mở cửa đâu."

Lời nói rõ ràng là đại nghịch bất đạo, giọng nói kia lại vô cùng dễ nghe, giống như cầm lông vũ nhẹ phe phẩy bên tai.

Quả nhiên, Hoàng Thượng còn chưa phát tác đã tịt ngòi, ôn tồn dỗ nàng.

Hi phi nương nương lòng như bàn thạch không lay được, nàng nói: "Bảo người đến cung khác lại không chịu, cứ muốn vào đây là sao? Hay lắm, thiếp có kế này, hay là người dựng thang trèo tường vào đi."

Đát Kỷ: "Nói hay lắm! Nhiều ngày trôi qua như vậy câu này là cảm động nhất! Thiếp cảm động muốn khóc!"

Tây Thi: "..."

Bao Tự: "..."

Lữ Trĩ: "Ta cũng muốn khóc, chưa từng thấy làm Hoàng đế lại phải trèo tường đi tìm phi tử nhà mình, chỗ bình thường hắn sủng hạnh sao bây giờ lại như kẻ trộm?"

Triệu Phi Yến: "Hai ngày trước hắn nói gì? Bảo chủ group thông cảm cho hắn, làm Hoàng Thượng sao có thể chuyên sủng một người? Đương nhiên nhất định phải cùng hưởng ân huệ."

Dương Ngọc Hoàn: "Hỏi hắn xem, sao hắn không tìm Tô tần, Náo tần hay Lệ phi, tới đây làm gì?"

Phùng Niệm ở trong sân, nhìn thấy ngự tiền thị vệ dựng thang trong ngoài, cẩu Hoàng đế không tốn thời gian đã bò vào.

Lúc này, toàn bộ mọi người bên trong trừ Phùng Niệm đều quỳ xuống.

Bọn họ sợ muốn chết, Phùng Niệm không sợ y, còn hỏi: "Không phải người nói làm Hoàng thượng thì phải chăm sóc toàn bộ hậu cung, chỉ cần cùng hưởng ân huệ, hôm trước người tới hôm qua lại tới, hôm nay còn tới, đùa cái gì vậy?"

Bùi Càn: ...

"Sáng hôm nay ái phi bùng nổ như vậy, trẫm không dám không đến?"

"Vả lại trẫm là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng muốn làm gì đến phiên thuộc hạ chỉ trỏ sao? Trẫm thích ai thì tìm người đó, ai có ý kiến để thì để hắn tự nói với trẫm."

Phùng Niệm còn không rõ y ư? Mang “mắt tẩy trang” không dám đi chỗ khác chỉ dám đến Trường Hi cung.

Nàng hừ một tiếng: "Người vui vẻ là được, dù sao tốt xấu cũng do người nói."

Phùng Niệm chửi hắn trong lòng.

Về phần Bùi Càn, y vội vàng cầu gia gia báo nãi nãi, không ngừng nói hối lỗi với tổ tông, hối lỗi xong, để tám đời tổ tông phù hộ y sớm ngày bình thường. Nghĩ đến đời này phải sống như vậy, y cũng cảm thấy cuộc đời mất đi một nửa cảm giác, Hoàng Đế nhìn ai cũng không còn đẹp.

*

Khi Bùi Càn gặp khổ nạn, Tô tần đấu tranh tư tưởng gửi lời về nhà mẹ đẻ, mời mẫu thân đến gặp một lần.

Hữu tướng phu nhân rất nhanh vào cung, mẹ con vừa thấy mặt, Tô tần nhào tới khóc.

"Mẫu thân, mẫu thân cuối cùng cũng tới, ta thật sự không còn cách nào."

Hữu tướng phu nhân vừa đuổi người canh bên ngoài đi, vừa an ủi hỏi nàng ta xảy ra chuyện gì, còn nói: "Nếu vì phân vị, người đừng sốt ruột, dưới mắt cần gấp nhất là dòng dõi, nương nương người tìm cách mang thai trước."

Nhắc đến đây Tô tần lại ‘bão’ nước mắt, nàng ta khóc nức nở mấy tiếng đồng hồ nói không thể, không mang thai được.

"Không phải nương nương chưa từng mang thai, chỉ là vận khí không tốt nên không sinh ra được, mang thai cẩn thận một chút sẽ không sao."

"Mẫu thân người không biết, mấy tháng nay Hoàng Thượng chê ta rất nhiều, bây giờ hắn không thích đến Chiêu Dương cung, hai ngày trước ta cho người nấu canh, tự tay bưng đến cho hắn, hắn không nói câu nào dễ nghe, còn chê ta mặt mày xám xịt không nhìn nổi."

"Con ngốc sao, canh hay không không quan trọng? Đến ngự tiền phải ăn mặc cho tốt sao?"

"Ta ăn mặc, ta trước sau bận rộn hơn một canh giờ, hắn lại nói khó coi! Ta cũng mới ba mươi tuổi, hắn lại thế, ta làm sao bây giờ?"

Tô tần khóc hu hu, đừng nói nàng, ngay cả Hữu tướng phu nhân cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Nếu nữ nhi đã tỉ mỉ ăn mặc mà Hoàng Thượng còn ngại, đây chẳng phải là thất sủng rồi sao?

Tô tần hỏi bà làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời bà cũng không nghĩ ra, chỉ nói sẽ nói lời này lại cho Tướng gia, xem Tướng gia sắp xếp thế nào.

Ngày đó Hữu tướng nghe nói việc này, cũng rất khiếp sợ.

Sau khi hết kinh ngạc ông ta đã sắp xếp, nếu nữ nhi đã không giữ được người, chỉ có thể cho một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiến cung thôi.