Editor: Đào Sindy
Chuyện Phùng Niệm bị Hoàng Thượng yêu cầu hiến vũ cho Hoàng tử Hồ quốc, thoạt đầu có rất ít người biết, chợt trong Kinh truyền ra, chờ sứ đoàn Hồ quốc rời kinh, đám nương nương mới hoàn toàn nghe nói đến.
Vì văn hóa Lương quốc soi sáng, đối với nữ nhân tương đối hà khắc, đây còn là một phương diện, cộng thêm Phùng Niệm có thù hận cao trong cung, đặt trên thân người khác thì chuyện chẳng là gì, là nàng thì có nhiều người nghị luận.
Giống lần này, nói cho cùng là Hoàng Đế thèm ngựa của người ta, là y bảo nhảy.
Trong cung biết, cũng không dám nói Hoàng Thượng không đúng, thế các nàng nói thế nào?
Nói Hi phi ở trong lòng Hoàng Thượng không hơn cái đó. Còn nói là tâm can bảo bối, tâm can bảo bối nhà ai không đáng tiền như thế?
Nô tài Trường Hi cung ra ngoài nghe, trong lòng rất giận, hết lần này tới lần khác lại là sự thật, bọn họ đành phải uy hiếp nói còn bịa đặt thì nương nương sẽ xé nát miệng của ngươi, uất ức trở về.
Thụy Châu vừa đi chọn mấy thứ trái cây nương nương thích ăn, trên đường trở về nghe được vài câu, xị mặt xuống. Lúc đầu Phùng Niệm cồn đang xem hài kịch gia đình lão Lưu gia, cảm thấy có người đến nên nàng giương mắt xem xét: "Đây là làm sao?"
Thụy Châu thu dọn mấy thứ vừa rồi, lắc đầu nói không có chuyện gì.
"Nói đi, bên ngoài lại bịa đặt gì thế? Hay là Hoàng thượng có tân sủng rồi?"
"Không phải! Nương nương người đừng nghĩ nhiều."
"Muội nói rõ ràng thì đương nhiên ta sẽ không nghĩ nhiều."
...
Những lời hạ thấp chủ tử kia, Thụy Châu dám nói ra đâu? Trần ma ma nghe thấy tiếng nói nên bước đến, nói mọi chuyện cho Phùng Niệm nghe.
Đại khái tình huống chính là, chuyện khiêu vũ kia khiến Phùng Niệm chịu chế nhạo bao nhiêu, bao gồm người hầu trong Trường Hi cung cũng cảm thấy Hoàng Thượng không nên sắp xếp như vậy.
Thấy bọn họ ấm ức thành dạng này, Phùng Niệm còn tưởng là Bùi Càn đã có niềm vui mới, kết quả là thế này thôi?
"Việc này Hoàng Thượng có trưng cầu qua ý kiến của ta, là chính ta đồng ý."
"Đó chỉ là đi ngang qua hỏi một chút, Hoàng Thượng đề nghị, người còn có thể từ chối hay sao?"
Nói thực ra, nàng có thể.
Lúc đó Phùng Niệm đã nghĩ, nàng nghĩ đến sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, lén lút một chút nói còn tốt, thật sự có người dám trắng trợn truyền bá thì nàng sẽ tìm kĩ.
"Bà chờ một chút xem đi, việc này sẽ có đảo ngược."
Trần ma ma không minh bạch.
Phùng Niệm không nhiều lời, chỉ bảo bà đừng gấp, chờ một chút sẽ biết.
Không đến hai ngày, Hoàng Thượng gặp mặt Trấn quốc Đại Tướng Quân Tưởng Văn Bưu, nói Nhị Hoàng tử Hồ quốc hứa hẹn với y hai ngàn năm trăm con ngựa, để hắn sắp xếp nhận lấy.
"Không phải một ngàn con sao? Sao thêm một ngàn rưỡi con vậy?"
Nói đến đây thì trong lòng Hoàng thượng chợt cười, nhưng y nhịn lại, không chỉ nhịn cười còn thở dài nói: "Đoạn đường Hoàng tử Ô Lực Cát đến Kinh không ngừng nghe nói mỹ danh của Hi phi, nghe nhiều lòng càng hiếu kỳ nặng, nên nói với trẫm muốn xem điệu múa có một không hai thiên hạ của Hi phi, mới đầu Hi phi không chịu đồng ý, hắn hứa hẹn một ngàn năm trăm con lương câu, chỉ cầu nhìn từ xa xa, Hi phi biết ngựa Hồ hiếm có, chịu khổ mới nhảy..."
Trấn quốc Đại Tướng Quân mang binh đánh giặc, biết ngựa quan trọng nhất, ngựa Hồ này, đừng nói một ngàn rưỡi, một trăm năm mươi con thôi cũng đã hiếm có.
Hiện trong quân đội có rất nhiều người không được trang bị ngựa, dù có trang bị, cũng là ngựa bình thường chiếm đa số. Lúc trước bắt được một số ngựa Hồ, các tướng lĩnh phân không đủ, nào có phân cho tiểu binh?
Nghĩ đến bình thường cầu gia gia báo nãi nãi cũng không mua được ngựa Hồ, Hi phi khẽ múa đã đổi lấy hơn một ngàn con, trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Ghét bỏ Nhị Hoàng tử Hồ quốc phá gia đồng thời khen ngợi Hi phi trong cung: "Có người khiêu vũ là vì tìm niềm vui, nhưng nương nương không phải, nương nương nghĩ đến triều đình, thực sự cao cả."
Hắn khen câu này ở ngự tiền, lại thương lượng sắp xếp và phân công nhóm ngựa Hồ này, sau khi xuất cung, hắn lập tức nói việc này cho đồng liêu, Võ tướng có quan hệ tốt với Tưởng Văn Bưu đều biết chuyện cùng ngày, hai ngày sau có văn thần nghe nói Hi phi hiến múa cho Nhị Hoàng tử Hồ quốc, ba năm người tập hợp lại lẩm bẩm áp sát, một Tướng Quân đi ngang qua nghe thấy, ầm ĩ cùng đám người đó, còn tuyên bố chỉ cần Hoàng tử Ô Lực Cát đồng ý cho ngựa, bảo hắn đi nhảy cũng được.
"So với người trong nhà mà các ngươi đưa vào cung chỉ biết tranh thủ tình cảm thì chẳng biết gì cả, Hi phi nương nương cao quý hơn nhiều, trong lòng người có Hoàng Thượng, có triều đình, vì triều đình cam lòng làm oan bản thân, đi đâu tìm nữ nhân tốt như vậy? Còn xem thường nàng, ngươi dựa vào đâu chứ? Có bản lãnh ngươi đi tìm cho ta một ngàn năm trăm con ngựa Hồ về đây, ngươi tìm được không?"
"Khuyên các ngươi hãy tích đức ngoài miệng, đừng để lão tử nghe nói như thế, ta không đánh ngươi cũng phải tiến cung bẩm báo Hoàng Thượng, chúng ta để Hoàng Thượng phân xử!"
...
Trên trên triều đình biện luận giỏi hơn là quan văn, bọn họ biết đạo lý nhiều, nói đến từng bộ từng bộ. Còn đã ra cung, đứng trên đường cãi cọ, Võ tướng có thể tùy tiện lớn giọng mắng ngươi còn dám cãi à.
Càng giận chính là, giọng người này quá lớn, trong chớp mắt đã dẫn tới một số người xem náo nhiệt, nghe nói những người này làm quan văn ăn công lương mà không làm chuyện chính sự còn quở trách Hi phi, nên bọn họ lần lượt gia nhập cuộc chiến.
Xem thường Hi phi nương nương, cảm thấy nàng không nên nhảy đúng không? Vậy ngươi quyên cho quân đội một ngàn năm trăm con ngựa Hồ trước xem, ngươi quyên đi!
"Lão tử hận nhất là loại như các người, tự mình đánh rắm còn chưa xong, người ta làm còn muốn đánh giá vài câu, ngươi có tư cách gì mà đánh giá? Ta hỏi ngươi có tư cách gì?"
"Hi phi nương nương là nữ nhân, biết mọi thứ có nặng nhẹ, các ngươi đánh rắm nhiều, trước kia người Hồ quấy rối biên cảnh đoạt lương thực tài vật của bách tính, ngươi trách mắng tướng sĩ thủ biên nhút nhát, sau khi giết tướng sĩ quay về, lấy thủ cấp của hắn ta treo cao ở cửa thành, ngươi lại tới chỉ trích thủ đoạn của chúng ta đẫm máu... CMN ngươi có bản lĩnh nói miệng không bằng ngươi đi nói thử một chút."
"Hi phi nương nương là nữ nhân của Hoàng thượng, Hoàng Thượng còn không nghi ngờ, có cái rắm của ngươi ấy, muốn nói này nói kia sao không xem mình có đủ tư cách chưa?"
"..."
Ai cũng không nghĩ tới trong Kinh sẽ xảy ra một trận chiến nước bọt thế này, càng không nghĩ tới hoàn toàn thắng lợi là nhóm Võ tướng.
Theo miệng của bọn họ, Hi phi bị đóng gói thành nữ nhân đại nghĩa, chuyện về điệu múa khuynh thành của nàng đổi về một ngàn năm trăm con ngựa Hồ trở thành ca tụng trên phố, đều nói người Hồ nuôi ngựa tốt, nhưng bình thường keo cực kỳ, triều đình có tiền cũng đừng hòng mua được một đám, Hi phi nương nương nhảy một điệu nhảy nhiều lắm chỉ mất thời gian uống cạn chung trà, đổi về nhiều ngựa như vậy không chỉ làm cho cả quân đội rực rỡ hẳn lên, cũng giúp được một đại ân, chí ít có thể kéo lên một đội tinh binh.
Rất nhiều chuyện, để có thể nói trái phải thì còn xem ai chiếm thượng phong.
Võ tướng cả người thô kệch, thổi rắm cầu vòng rất gần gũi*, rất nhanh đã tẩy não bách tính Kinh Thành, đều biết Hi phi trong cung không chỉ mỹ nhân tuyệt sắc đệ nhất thiên hạ, đồng thời tấm lòng cao đẹp. Có người bị dao động xoay người đi đến cửa nhà họ Phùng, thấy Phùng Khánh Dư còn mắng ông ta, nói nếu không phải ông ta làm cha không làm chuyện tốt, ngay cả ngôi vị Hoàng hậu Hi phi nương nương cũng làm được, nữ nhân này tốt bao nhiêu, lại bị ông ta liên lụy.
*Nguyên gốc là tặc tiếp địa khí (贼: tặc) ghép với tính từ thì có thể hiểu như từ 很 nghĩa là rất, cực kỳ, vô cùng... (接地气: tiếp địa khí) là gần gũi, không làm ra vẻ (kiểu như hình dung người cao quý nhưng gần gũi với người bình dân)
Phùng Khánh Dư: ? ? ?
Ông ta không hiểu rõ tình huống hiện tại, người ta phì ông ta một tiếng, phủi mông đi.
Đây không chỉ tình huống một lần, không ngừng có người cảm xúc dâng trào chửi mắng Phùng Khánh Dư, Phùng Khánh Dư mơ màng cả ngày, ban đêm mới có họ hàng lén đến đây, nói đầu đuôi câu chuyện cho ông ta biết.
"Ông nói Nhị Hoàng tử Hồ quốc ra một ngàn năm trăm con ngựa để Phùng Niệm nhảy múa, nàng liền nhảy? ... Nàng chưa từng thấy ngựa sao? Làm Hoàng phi mà vì mấy con ngựa liền thành vũ cơ cho người ta, thật sự là mất hết mặt mũi của ta."
Phùng Khánh Dư phê bình tại chỗ, dọa họ hàng hấp tấp che miệng ông ta.
"Ông im miệng! Ông đừng mắng! Lời này để bên ngoài nghe thấy sẽ bị đánh đó biết không? Võ tướng trên triều đình đang nổ ngựa Hồ hiếm có, tán thưởng Hi phi nương nương cao thượng, hiện tại Hi phi nhảy múa đổi được một ngàn năm trăm con ngựa Hồ đã được ca tụng trên phố, đều nói dù cho là vẻ ngoài hay phẩm đức của nàng đều được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân, là nữ nhân thập toàn khó thấy, ai dám nói một câu trái lại có thể bị người ta nhổ nước bọt nhấn chìm."
"Những người này không phải ngu hết rồi chứ? Đều bị lừa dối cả rồi?"
"Dân chúng là như vậy, hiện tại tất cả mọi người nói Hi phi làm tốt, nếu ông xem thường nàng thì ông quyên cho triều đình một ngàn năm trăm con rồi hẳn đến nói chuyện, ông có thể quyên không?"
"Không phải còn một người đổi được một ngàn con ngựa sao? Tại sao không ai nói nàng?"
"Giống như ông ở cạnh một tảng đá vụn và ngàn lượng hoàng kim, sau khi phát tài còn có thể khen tảng đá không? Ông nên thông minh lên!"
Phùng Khánh Dư còn đỡ, dù sao làm quan trên triều nhiều năm, từng gặp qua sóng to gió lớn. Từ thị nghe nói suýt nữa tức đến bệnh, nữ nhi bà ta bị người ta giày xéo thành dạng này, vậy mà người do Lý Hướng Vãn sinh kiếm đủ mỹ danh, Phùng Niệm làm gì mà đáng để bên ngoài khen như thế? Không phải chỉ nhảy múa cho người khác sao? Làm phi tử của Hoàng thượng mà lại nhảy múa cho người ngoài, nàng không đứng đặt! Thật mất mặt!
Từ thị giận điên lên, thế nhưng hướng gió bên ngoài đã được xác định, lời này bà ta chỉ có thể nói trong lòng, không dám nói ra miệng.
Có người càng tức giận hơn Từ thị, Tuệ phi nghe chuyện trong lòng buồn bực nửa ngày, còn có Mẫn phi, vừa rồi Nhị Hoàng tử Bùi Diễm đến thăm nàng ta, nàng ta mới chửi bậy hai câu, nói đại quốc mênh mông có thiếu một ngàn năm trăm con ngựa không? Xem thường ai đây?
Nhị Hoàng tử phê bình tại chỗ , nói mẫu phi không được có ý nghĩ này!
Làm phi tần trong cung không đi đầu cần cù tiết kiệm cống hiến vì triều đình, còn dõng dạc nói một ngàn năm trăm con ngựa Hồ không tính là gì, giác ngộ quá kém: "Bên ngoài tán thưởng Hi phi như vậy phụ hoàng biết được rất là vui, đây nói rõ điều gì? Nói rõ phụ hoàng đồng ý với cách nói của bọn họ, người muốn đối nghịch với phụ hoàng sao?"
"Phụ hoàng của con bị Trường Hi cung mê hoặc choáng váng đầu óc! Đông Nam Tây Bắc cũng không rõ rồi."
"Nếu thật sự như thế, hắn không che giấu còn để Hi phi nhảy cho người ta à?"
"Ta mới là mẫu phi của con, sao con có thể giúp hồ ly tinh nói chuyện chứ?"
"Đã nói ai có lý ta sẽ giúp người đó, người có thành kiến quá sâu với Hi phi nương nương, nếu nàng thật là một người tâm địa ác độc, ỷ vào sủng ái của phụ hoàng, hậu cung đã bị lật tung. Trên thực tế người ngẫm lại xem nàng từng nhắm vào ai chưa?"
Mẫn phi nói không lại, tức giận đến quơ lấy gối mềm chọi về phía Nhị Hoàng: "Con cố tình làm bản cung tức chết!"
Thấy mẫu phi bị chọc tức thật, Nhị Hoàng tử nuốt lời trong miệng vào.
Được rồi, nữ nhân cứ như vậy, thích ăn dấm, ghen mất lí trí. Dù sao mẫu phi chỉ là nữ nhân bình thường, không có giác ngộ như Hi phi nương nương.
*
Hi phi nương nương được người ta thổi lên trời vừa rồi đang chợp mắt, tỉnh lại nghe nói điểm cống hiến của Đông Ca bùng nổ.
Đông Ca: "Mới hai ngày, đột nhiên lên nhanh cả đoạn, dọa ta rồi."
Phùng Tiểu Liên: "Là tác dụng của mỹ danh lan xa tạo nên chăng? Tăng lên rất nhiều, chẳng lẽ sứ đoàn Hồ quốc đã về lại thảo nguyên thổi Niệm Niệm lên trời?"
Trần Viên Viên: "Lúc đến không phải đi đường rất lâu ư, sao có thể về nhanh như vậy? Hắn ta mới rời kinh mấy ngày thôi."
Lữ Trĩ: "Là vì nhảy múa."
Tây Thi: "Nhảy múa làm sao?"
Lữ Trĩ: "Trước đó không phải có người muốn hủy thanh danh của chủ group sao, vầng sáng của Đông Ca có tác dụng, hiện tại hướng gió hẳn đã thay đổi. Mọi người không phát hiện trên dưới Trường Hi cung vui vẻ hơn nhiều rồi? Nói xấu bên ngoài hẳn đã tan."
Phùng Niệm: "Ta nghĩ cũng thế, ta đã đổi cho họ được nhiều vậy, bọn họ thu ngựa còn không biết xấu hổ mà nói xấu sao? Hoàng Thượng cũng sẽ không bỏ mặc ngôn luận không tốt lên men, đây vốn là chủ ý của hắn, nói ta không đúng chẳng phải đang mắng hắn ngu ngốc ư?"
Đát Kỷ: "Nói nhảm nhiều như vậy, sao không thể dùng kỹ năng thiếp có kế này dùng thêm mấy lần? Trái lại muội chả dùng!"
Phùng Niệm: "Nói đùa sao? Khi không ta dùng vũ khí hạt nhân làm gì?"
Đát Kỷ: "Thiếp mất hứng!"
Lữ Trĩ: "Không xem trong group là ai, giống như trong group sẽ có ai đau lòng cho tỷ vậy."
Bao Tự: "Hôm nay có cống hiến đến không phải do Hoàng tử ngu ngơ cho sao, qua mười ngày nửa tháng nữa chẳng phải Đông Ca sẽ tăng vọt thêm một mớ à?"
Phùng Niệm: "Nhìn Đông Ca ôm một đống cống hiến không chỗ dùng, nhìn lại Vương Chính Quân vay nợ cũng không cứu được nhi tử trở về, không những không cứu về được còn để nam tử đánh đơn biến thành nam tử đánh đôi ... Đều là thành viên group, sao độ bóp lại chênh lệch lớn như vậy?"