Editor: Đào Sindy

Bà con xa của Tuệ phi luôn có ý nghĩ phải lợi dụng tốt cơ hội lần này, để nữ nhi cẩn thận ăn mặc không nói, ăn mặc cũng theo thói quen của Phùng Niệm. Cô nương này cũng biết có cơ hội trời cho ở trước gót chân, phải nắm chắc thật tốt thì nàng ta có thể trở thành Hi tần thứ hai, hưởng không hết sự sủng ái của Đế Vương ... Lúc Hoàng Thượng nhìn qua, cô nương này còn xấu hổ nở nụ cười e thẹn.

May Phùng Niệm không có ở đây, nếu có nàng, thuận tiện phát trực tiếp ra, nhất định trong group sẽ cùng nhau nói ―― "Khỉ đeo hoa* " .

*Dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa.

Tâm lý hoạt động của cẩu Hoàng đế đơn giản hơn nhiều.

Ngoại trừ sỉ nhục Hi tần ra, y còn cảm thấy nàng ta đang lừa mình tại đây.

Tóm lại, cô nương này phong quang tám hướng tiến cung, Hoàng Thượng gặp mặt một lần đã xám xịt rời đi. Phi tần hậu cung, Phùng Niệm lại là người phản ứng nhỏ nhất, có kẻ khác trong cung âm thầm thở phào, cũng có kẻ phình bụng cười to, còn có kẻ nói Tuệ phi bình thường mây trôi nước chảy, trên thực tế thì sao? Mưu ma chước quỷ nhiều nhất chính là nàng ta.

Vừa qua năm mới vài ngày, nàng ta nói tìm được một người gần giống Hi tần, muốn đẩy ra võ đài cùng Hi tần, kết quả không chọn đúng người, Hoàng Thượng còn chướng mắt.

Theo lời nói này, hầu hạ trước mặt Tuệ phi đều nghe thấy, không ai dám nói với nương nương.

Bọn họ chỉ có thể phản bác trong lòng một câu: Không phải nương nương muốn triệu nàng ta vào cung, là Hoàng Thượng chủ động bảo muốn xem thử, ai có thể cự tuyệt đây?

Trong lòng Tuệ phi buồn bã, càng buồn hơn nàng ta, chính là Từ thị.

Bởi vì lão gia cố chấp, Từ thị phiền lòng. Rõ ràng các vị phu nhân đều nhất trí quan điểm với bà ta, tất cả mọi người nói cho ông ta biết đó là Phùng Niệm, ông ta luôn cảm thấy không phải, còn nói những người kia chỉ gặp qua một hai lần mà có thể nhớ rõ ràng vậy sao? Các nàng nói làm sao tin được?

"Bà đi hỏi phụ tử Bùi Trạch xem, mùng bảy tháng mười bọn họ từng gặp nương nương ở ngự tiền không phải sao?"

Đúng nha.

Khi ấy họ đã gặp qua, sao không cảm thấy có vấn đề?

Suy đoán như vậy, Phùng Khánh Dư cho người chạy một chuyến, gọi Bùi Trạch tới, gọi đến gặp mặt cũng không đoái hoài tới hàn huyên trước, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Có phải con từng gặp Hi tần trong cung?"

Không nghĩ tới ông ta sẽ hỏi việc này, nhưng Bùi Trạch vẫn gật đầu: "Từng gặp."

"Lúc nhìn thấy nó thì có cảm giác gì?"

"Vãn bối không rõ ý của người."

"Ta nói là con có cảm thấy nó thay đổi lớn không?"

Bùi Trạch cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cho ông ta biết: "Là nẩy nở hơn nhiều, các mặt khác đều tốt hơn trước kia, toàn thể biến hóa khá lớn, đoán là khí hậu trong cung dưỡng tốt."

"Nói như vậy con cũng cảm thấy nàng chính là Phùng Niệm?"

"Không phải thì còn có thể là ai?"

Bởi vì cả nhà đều bị biếm thành thứ dân, bọn họ cảm thấy thật mất mặt nên rất ít đi ra ngoài, bằng hữu thân thích trước kia đã chấm dứt gần hết, ngay cả việc Phùng Khánh Dư náo loạn lớn như vậy, một nhà Bùi Trạch còn chưa rõ lắm.

Lúc này hắn ta đã biết, Phùng Khánh Dư nói mình ở bữa tiệc giao thừa trong cung nhìn thấy Hi tần, mặc dù có thể nhìn thấy chút bóng dáng của nữ nhi, nhưng chênh lệch quá lớn: "Nếu tám chín năm không gặp, nó biến thành như thế còn miễn cưỡng nghe được, mới tám chín tháng thì sao có thể? Làm sao ta cũng không tin."

Từ thị nghe nói Bùi Trạch đến, bà ta đi tới đã nghe nói như thế.

Hóa ra không phải lão gia hoàn toàn không nhận ra, là cảm thấy không thể biến hóa lớn như vậy?

Từ thị về suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ làm sao không thể? Cùng lúc đó, Bùi Trạch cũng nghĩ đến một loại khả năng: "Người nói là cung yến giao thừa à, đám nương nương cũng nên trang hoàng lộng lẫy để đến dự, có phải biến hóa lớn là do nàng trang điểm không?"

"Trang điểm? Vẽ lông mày, bôi son điểm phấn thì có thể biến thành như thế?"

Thực ra Bùi Trạch không muốn nói rõ, thế nhưng Phùng Khánh Dư nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, hắn ta hết cách, đành phải nhắc về mùa xuân trước đó, Phùng Niệm đến Khang vương phủ làm khách, đi thưởng hoa đào với hắn ta, lúc ấy vì hợp với tình huống mà nàng trang điểm theo phong cách hoa đào, đặc biệt đẹp đẽ, rất khác bình thường.

"Sao ta không biết chuyện này? Nó chưa từng như thế ở nhà."

"Là không dám. Nàng không ra mặt mọi thứ, sống cũng không tốt, nói toạc ra hết thì còn có kết cục tốt đâu? Không thể để kế mẫu tùy ý gả ra, cũng vì người không quan tâm trưởng nữ, cho dù ta thích nàng cũng không dám nhắc đến, nói ra trong nhà cũng sẽ không đồng ý... Người để ý đến nàng một chút thì sẽ không ồn ào như bây giờ. Hiện tại nhất định nàng căm thù ta, Phùng gia các người cũng không kém hơn, lúc trước ông không thèm để ý nàng, còn tưởng rằng nàng bay lên đầu cành sẽ không so đo hiềm khích lúc trước mà lòng hướng về Phùng gia sao? Mơ đẹp thật đó."

Bởi vì rớt quá thảm, thảm đến không thể nào xoay người, dù vậy Bùi Trạch lại rộng lượng ra.

Hắn ta nói xong trong lòng sảng khoái, Từ thị ngoài cửa nghe thấy, tim như bị dao cắt.

Lời này, rõ ràng nói hắn ta thích là vị trong cung kia, vốn không có tình cảm với Hi Nhi. Nghĩ như thế, không phải Hi Nhi quá thảm rồi sao? Đích nữ vọng tộc nhất định phải gả cho thứ dân, đối phương còn không thích nàng, cuộc sống sau này làm sao sống đây?

Từ thị không lo khuyên Phùng Khánh Dư, bà ta đi ra ngoài gọi Bùi Trạch lại muốn nói lý lẽ.

Bà ta nói rất nhiều, nói Hi Nhi khó khăn biết bao, nàng ta gả đi sẽ mất bao nhiêu, kết luận là ngươi nhất định phải đối tốt với nàng, không thì không bằng súc sinh.

Lời này vào tai Bùi Trạch, chưa vào lòng hắn ta lắm, hắn ta không thấy Phùng Hi đáng thương chút nào. d%đ)l&q!đ

Mối hôn sự này là Phùng Hi chủ động sớm nhất, nàng ta đụng vào không phải chỉ là nhìn trúng vị trí Thế tử phi Khang vương phủ? Có lẽ còn muốn phân cao thấp cùng Phùng Niệm? Lại thấy Vương Phủ xảy ra chuyện nàng ta không kịp chờ đợi muốn bứt ra liền biết đây không phải nữ nhân tốt, chỉ nghĩ tới cuộc sống vinh hoa gấm vóc mà không nghĩ tới cùng chung hoạn nạn với mình.

Từ thị nói những lời kia không chỉ khiến Bùi Trạch không cảm động, còn có chút buồn cười.

Hắn ta không tranh giành không biện luận, cứ đi như thế, để lại Từ thị tuyệt vọng đầy người đứng trong đình viện, tuyệt vọng giống bà ta còn có Phùng Khánh Dư, là một thẳng nam sắt thép, hơn nữa còn là người đã trung niên, ông ta đối với vài thứ mình không hiểu được chấp nhất cực thấp.

Ngươi nói trang điểm, ông ta nghĩ tới chỉ là tô son điểm phấn, vẽ lông mày, Bùi Trạch nói Phùng Niệm kỹ xảo cao siêu, nghiêm túc vẽ xong thì có thể lột xác, lòng ông ta nghĩ chẳng lẽ đêm giao thừa cũng như vậy? ? ?

Trường hợp long trọng như vậy đám nương nương ăn mặc tỉ mỉ lên sàn không bị ảnh hưởng sao.

Cộng thêm khoảng cách giữa đám nương nương và thần tử, lại là buổi tối, điều ông ta nghĩ không ra thoáng chốc... Như đã thông rồi.

Trước đó rất cứng đầu, Phùng Khánh Dư kiên định cho là mình không sai chợt hoài nghi.

Người đâu, một khi dao động, khoảng cách toàn bộ tan tác sẽ không xa.

Lại nói, loại người như ông ta, coi như phạm sai lầm, sẽ cam lòng tự trách mình sao?

Không thể trách mình, lại không dám trách móc nương nương trong cung, Từ thị không làm gì cũng bị cõng nồi. Phùng Khánh Dư đen mặt đi ra vườn, mắng chửi bà ta: "Đều trách bà! Nếu không phải bà không đối tốt với nó, nó sẽ không luôn che giấu. Người đã tiến cung ta mới biết nữ nhi nhà mình đa tài đa nghệ, lúc kiếm ăn trên tay bà nó không dám lộ ra chút nào, nữ nhân này rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu?"

Còn đang suy nghĩ chuyện của Phùng Hi, đột nhiên chịu một trận mắng, Từ thị thoạt đầu trố mắt, nghe rõ chỉ biết ấm ức.

"Nói cũng phải có bằng chứng chứ? Mười mấy năm qua ta đối với nó không tốt sao? Ta cay nghiệt với nó lúc nào? Nó che giấu trong phủ chẳng lẽ không phải đầu óc trời sinh bài xích không thể nhìn thấy người lấy kế mẫu là ta về làm phu nhân sao?"

"Bà muốn làm một kế mẫu tốt, có thể để Phùng Hi đoạt người trong lòng của nó ư?"

"Phùng Khánh Dư ông nói cho rõ ràng! Hi Nhi không chỉ là nữ nhi của ta mà còn là của ông nữa! Nó không cố ý làm như vậy, chỉ là kìm lòng không được..."

"Đã kìm lòng không được sao nó còn ồn ào rút lui chứ? Bà nói xem."

Từ thị hận chết rồi, bà ta cắn răng nói: "Nếu không phải do nữ nhi của ta, nó còn không được vào cung, nó nên cảm kích chúng ta mới đúng!"

...

Phu thê hai người ầm ĩ một trận, Từ thị cảm thấy uất ức sâu sắc, ngày đó về nhà ngoại muốn tìm viện binh. Phùng Khánh Dư lười để ý tới bà ta, tập trung tinh thần nghĩ giải quyết vấn đề lần này như thế nào, nếu bình thường có hiểu lầm ông ta có thể tiến cung tìm Hoàng Thượng nói rõ, vì đêm giao thừa bị trục xuất khỏi cung, hiện tại ông ta không vào được.

Không còn cách, ông ta sắp xếp người đưa lời đi mời thân tỷ tỷ đã gả ra ngoài hai mươi năm trở về, làm quan phu nhân chính tứ phẩm, lại là thân cô mẫu của Phùng Niệm, nghĩ cách để có thể gặp nàng.

Cô phu nhân cũng biết rõ huynh đệ không đối tốt với nàng chút nào, nghe nói là vì người nẩy nở chút, cộng thêm trang phục lộng lẫy và sắc trời tối, mới có thể chớp mắt một cái đã sai, bà ta lập tức đáp ứng, nói chỉ cần có thể thuận lợi tiến cung, nhất định sẽ giải thích với Hi tần thật tốt.

Sau đó bà ta tự mình đi xin, một ngày sau đó mới quả quyết trả lời chắc chắn.

Phùng Niệm đồng ý gặp bà ta, muốn xem bà ta sẽ nói giùm thứ gì.

Khi đó, Trần Viên Viên hỏi nàng tình cảm giữa cô mẫu này có ổn không?

Câu này khiến nàng có rất nhiều hồi ức.

Phùng Niệm: "Khi ta ra đời, cô phu nhân đã gả nhiều năm rồi, bà ấy về nhà ngoại không nhiều, ngược lại nữ nhi bà thường xuyên tới làm khách, có quan hệ rất tốt với Phùng Hi."

Trần Viên Viên: "Vậy người kia không thương muội rồi."

Phùng Niệm: "Thân phụ còn không thương ta, còn trông cậy vào người khác thương ta à? Nhớ tới khi còn bé ta rất ấm ức, thấy người ta có cha có nương thương yêu, nương ta mới buông tay ra thì cha ruột đã thành cha dượng. Mới đầu khẳng định khó chịu, đổi thành bất kì kẻ nào ở vị trí của ta, nhìn thấy Phùng Hi và Phùng Tuấn lần lượt được sinh ra, bọn họ thân thiết một nhà, trong lòng đều phải hận chết rồi. Nhưng hơn mười năm trải qua, mới đầu canh cánh trong lòng, sau đó chẳng hề để ý tới, chỉ hận không thể sớm thoát ra khỏi lồng giam Phùng gia, không muốn gặp lại bọn họ nữa. Còn bằng hữu thân thích của Phùng gia, đều nhìn sắc mặt Phùng Khánh Dư mà làm việc, ông ta thương ai người khác sẽ khen người đó, cái này không có gì đáng nói."

Lữ Trĩ: "Bởi vì ông ta là Lại bộ Thượng thư, không sao, bây giờ không phải rồi."

Đông Ca: "Không phải chỉ nói tạm ngừng chức vụ? Qua vụ này cũng nên trả lại."

Đát Kỷ: "Gặp phải cẩu Hoàng đế này thật sự chưa chắc à, hắn biếm Tô Quý phi thành Tô phi để người ta tạm thời yên tĩnh một chút, hiện tại chưa thăng trở về, làm không tốt thì sớm quên đi."

Bao Tự: "Chính vì thế, Phùng gia mới sắp xếp cô phu nhân đến, trông cậy vào giải thích rõ ràng với muội, cũng để cẩu Hoàng đế biết không phải ông ta cố ý đến gây chuyện, mà là có nguyên nhân."

Triệu Phi Yến: "Chúng ta biết hắn là bị kỹ năng của Tây Thi, Bao Tự, Trần Viên Viên cộng thêm kỹ xảo trang điểm kinh sợ của chủ group hố, người khác lại không biết, ông ta định giải thích thế nào? Dù đẩy vấn đề trên trang điểm lộng lẫy, nhưng những người khác đều không nhận ra? Giải thích này cẩu Hoàng đế muốn nghe không?"

Hạ Cơ: "Người khác cố gắng thì có thể, hắn thì không, hắn sẽ không cân nhắc tình huống đặc biệt của cá nhân của ông ta, không nhận ra được là ông ta sai, đả thương tâm can của ta là ông ta không đúng, không trực tiếp cách chức mà chỉ tạm ngừng là đã nể mặt rồi, ông ta còn muốn thế nào đây?" d$đ+l^q!đ

Tại chuyện này, Lữ Trĩ và Lưu Bang tán gẫu với nhau, đều cảm thấy sức cản ông ta phục chức cực kỳ lớn

Lại bộ Thượng thư là một chức quan lớn béo bở, chức vị này rất quan trọng, cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hiện tại xảy ra chuyện này, đồng liêu không những sẽ không giúp ông ta nói chuyện, sẽ còn nói nghiêm trọng hơn, nhanh chóng chèn ép, hận không thể đỡ người mình lên đoạt vị trí của ông ta.

Lúc đầu ông ta lí lẽ hùng hồn gây trò cười ồn ào trước ngự tiền, Hoàng Thượng tức mấy ngày là xong, hiện tại liều mạng đánh chó mù đường ở phía sau.

Vị cô phu nhân kia của Phùng gia cẩn thận đến đúng giờ, bà ta đã hơn một năm chưa gặp Phùng Niệm, hôm nay gặp nên nói như thế nào đây?

Là có loại cảm giác thay da đổi thịt, dựa theo huynh đệ nói, ngày đó người còn trang điểm vô cùng tinh xảo, làm nam nhân bọn họ nhìn đến không nhận ra có thể thông cảm được... Mới là lạ đó! !

Đừng nhìn cô phu nhân sảng khoái đáp ứng, hứa hẹn nói nhất định giúp ông ta giải thích rõ ràng, nhưng thật ra trong lòng bà ta đang đánh trống.

Chuyện này, muốn giải thích không phải chỉ có thể mở mắt nói lời bịa đặt sao?

Trong lòng mù, bà ta lại không thể lùi bước, cô phu nhân gặp Phùng Niệm liền cười, thân thiết hàn huyên cùng nàng ――

"Thật không nghĩ tới con sẽ tiến cung, đi đến con đường này trong nhà lại không chuẩn bị gì cho con, trong cung cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

"Ta thoáng qua sơ tuyển liền thông qua Mẫn phi nương nương lọt vào mắt Hoàng thượng, được Hoàng Thượng phù hộ thì có gì không dễ dàng?"

"Đều nói gần vua như gần cọp..."

"Đừng nói như vậy, mặc dù ta đi theo Hoàng Thượng chưa đến một năm, nhưng biết trên đời này không ai tốt với ta hơn hắn."

Lời này đã châm ngòi thuốc nổ, các tiểu tỷ tỷ lấy Đát Kỷ cầm đầu gõ một tràng dấu chấm hỏi, từng câu đều hỏi muội đang nói cái quỷ gì vậy?

Phùng Niệm: "Mọi người nghe ta nói đã, trên đời này không ai đối tốt với ta hơn hắn. "Người à", các vị tỷ tỷ đã không còn là người rồi còn ăn giấm cái gì nữa?"

...

Nói như vậy hình như cũng đúng.

Thấy trong group yên tĩnh lại, Phùng Niệm tiếp tục nghe cô phu nhân nói.

Cô phu nhân nói cũng chưa đến mức cao minh, vừa rồi vì lôi kéo làm quen mà nói con ở trong cung cũng không dễ dàng, ta rất đau lòng, lời này là do cẩu Hoàng đế không có ở đây, nếu y nghe thấy sẽ phải đen mặt.

Thật vất vả thoát khỏi đề tài này, bà ta còn nói dùng nhan sắc không phải chuyện lâu dài, hiện tại con được sủng ái lại không đề bạt người nhà mẹ đẻ, về sau Hoàng Thượng thay đổi tâm ý, đến lúc đó con đã không có dòng dõi lại đắc tội trong nhà, thì làm gì còn chỗ đứng trong cung?

Toàn bộ group, ngay cả Trần Viên Viên cảm thấy lời này có chút đạo lý, dùng sắc hầu hạ không lâu dài không tật xấu, nhưng cha và kế mẫu cặn bã chưa chắc đáng tin. Bắt tay với bọn họ thì sau này thật có thể có được hồi báo ư? Khó nói.

Trần Viên Viên nghĩ như vậy là căn cứ vào kinh nghiêm bản thân, những người khác thì đơn giản hơn nhiều.

Bao Tự: "..."

Tây Thi: "..."

Đông Ca: "..."

Đát Kỷ: "Ôi tính ta hơi nóng nảy! Ta thật hận không thể cầm đôi tất thối nhét vào miệng bà ấy, không biết nói chuyện thì im miệng, sang năm mới rồi còn sợ rủi ro gì nữa?"

Lữ Trĩ: "Phùng gia để bà ta tiến cung hoà giải, là rất nghiêm túc chăng?"

Cô phu nhân cũng ý thức được mình sốt ruột rồi, bà ta sửa một chút, nói: "Con biết ta nói chuyện luôn tương đối thẳng, nhưng ta thật sự muốn tốt cho con, khi con được sủng ái không cảm thấy, tất cả trong mắt trong lòng đều cảm thấy Hoàng thượng tốt, nếu hắn đem sủng ái cho người khác rồi, thì còn thương tiếc con thế không? Con xem Lệ phi Tô phi đi, ai chưa từng được sủng? Bây giờ là tình huống gì? Nương nương nghe ta khuyên một lời đi, đừng quá so đo chuyện trước kia, ở chung với nhà mẹ đẻ cho tốt."

Cô phu nhân nói lời này, thiếu chút cảm động chính mình, nhưng Phùng Niệm chỉ muốn cười.

"Người nhất định khuyên ta vứt bỏ người tốt với ta hiện tại, đi tin tưởng bên chưa từng tốt với ta, không cảm thấy rất buồn cười sao? Mẫu thân sinh ra ta không lâu đã bệnh qua đời, phụ thân ngoại trừ giả mù sa mưa đặt tên ta là Phùng Niệm, thì còn làm gì? Người nói ông ta là chỗ dựa của ta, nhưng ta cảm thấy tất cả họ Phùng đều là sâu hút máu, thấy người ta phong quang đắc ý hận không thể đào lên hút khô, chờ hết giá trị thì sang chỗ khác tránh mát, còn người ta biết phải ở đâu. Người nhà mẹ đẻ như vậy, ta không thèm khát chút nào. Biết cô phu nhân nhận ủy thác của người ta, người về nói cho ông ta biết, bảo chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai muốn giày vò cũng đừng trách ta độc ác, ta cũng không phải loại người làm sét mà không có mưa*."

*ý nói loại người chỉ phô trương thanh thế mà không có hành động thực tế.

"Ai cũng sẽ mắc sai lầm, trước kia cha con bị kế thất* mê hoặc mới bạc đãi ngươi, hiện tại nhớ tới hắn cũng rất khó chịu."

*vợ kế.

"Ông ta vốn nên khổ sở như thế, nếu ta là ông ta đã sớm đau lòng, sớm biết Đại nữ nhi có thể vào cung làm nương nương, còn không lo làm chăn mền cho tốt, nào dám lạnh nhạt như vậy?"

"Cuối cùng thì nương nương muốn thế nào mới có thể thông cảm cho phụ thân con?"

"Không thể nào, đừng nói nữa."

Phùng Niệm chuẩn bị tiễn khách, cô phu nhân còn không chịu đi, níu nàng lại vội nói: "Dù phụ thân con có lỗi với con, nhưng hắn là một quan tốt, làm chuyện tốt vì triều đình, hắn không nên bị đối xử như thế."

"Lời này không nên nói với ta, chuyện này không phải do ta quản."

Tiếp theo sau Từ thị và Dương thị, cô phu nhân Phùng gia thất bại tan tác mà quay về.

Bà ta ra cửa cung, ngồi lên xe ngựa Phùng gia đáp lời, thấy huynh đệ Phùng Khánh Dư thì lắc đầu thở dài: "Khó trách đệ không nhận ra nàng, nàng thay đổi quá nhiều, rất rất nhiều, trước kia là cô nương tốt bao nhiêu? Hiểu chuyện đồng thời biết tiến lùi, rất nghe lời, không mâu thuẫn với trưởng bối. Không giống vị trong cung kia, không nhớ ân chỉ mang thù, nàng cảm thấy đệ đối với nàng không tốt, nhưng trừ nàng ra thì ai mà nghĩ như vậy? Để nàng sống đến trưởng thành chính là ân rồi." d$đ+l~q^đ

Trùng hợp là, lúc cô phu nhân quở trách Phùng Niệm bên ngoài, trong group cũng đang quở trách bọn họ.

Lúc này không chỉ Đát Kỷ, ngay cả Lữ Trĩ đều nói dạng này rõ ràng cha ruột còn không bằng cha dượng, tên nam nhân từ trước tới giờ không quan tâm yêu thương nữ nhi một ngày, muội xoay người nhưng không có chủ động tìm ông ta để gây sự hẳn ông ta nên cười trộm rồi.

Còn muốn ăn chỗ tốt, thật không sợ ăn không nổi à.

*

Vừa qua năm, trong kinh vẫn rất rất lạnh, tất nhiên mỗi ngày cẩu Hoàng đế đều chạy đến Trường Hi cung, hôm nay y đi tới cửa chỉ nghe thấy hai cung nhân đang nghị luận.

Y đi vào trong phòng, trông thấy mỹ nhân từ từ nhắm hai mắt nằm trên giường nghỉ ngơi.

Ánh mắt ra hiệu dừng quỳ xuống thỉnh an, bản thân bước lên trước, ngồi xổm trước giường.

Nhìn như vậy quả nhiên cũng rất xinh đẹp, gương mặt ửng đỏ, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn, môi đỏ như châu, đường vòng cung duyên dáng dưới cằm... Thấy nàng hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, cẩu Hoàng đế nhịn không được đưa tay ra, mới đụng tới mặt mỹ nhân đã bị nàng bắt lấy.

Nàng nhíu mày lại, mở mắt ra, mang theo giọng mũi phàn nàn nói: "Hoàng Thượng sao lại tới đây?"

Cẩu Hoàng đế nhíu mày: "Không thèm trẫm đến à?"

Phùng Niệm chống mặt giường ngồi dậy, tay vươn ra khỏi chăn, bụm tay y lại: "Thiếp không có nói."

"Trên đường tới nghe nói người nhà mẹ đẻ lại đến à, đến giải thích với nàng sao?"

Phùng Niệm nghiêng đầu một chút, hỏi y: "Hoàng Thượng muốn nghe nói thật hay là nói dối?"

"Nói thật đi."

"Nói thật là cha ta có thể nhìn nhầm, nhưng không biết nên giải thích thế nào về chuyện ông ta nhìn nhầm này, dứt khoát không giải thích, tìm người đến giảng đạo lý nói ta không thể rời bỏ Phùng gia, còn nói người sớm muộn sẽ thay lòng, không còn thương ta nữa."

Cẩu Hoàng đế đã thành thói quen khi Phùng Niệm nói mà quên mất xưng hô, nghe nàng cứ ta ta ta vậy mà thành thói quen. d#đ+le#quy_)donn

Y nghiệm lời này, cảm thấy Phùng Khánh Dư nói hình như cũng không sai, quả nhiên vẫn là nam nhân hiểu nam nhân nhất. Nhìn lại Phùng Niệm, dáng vẻ nàng vô cùng khinh thường. Cẩu Hoàng đế thật không biết nên đắc ý hay chột dạ.

"Tâm can à, nàng tiến cung mới gặp được trẫm, nếu không phải như thế, tính tình này là phải chịu thiệt rồi."

Phùng Niệm: ?

"Trước kia không phải Bùi Trạch đã nói cảm mến nàng sao, hắn lừa nàng, tuyệt đại đa số nam nhân đều là mặt hàng này. Bọn họ thấy nàng dung mạo đẹp, thèm thân thể nàng, nếm được rồi thì sẽ không chịu trách nhiệm."

"... Hoàng thượng kia đâu? Hoàng Thượng sẽ không thế này?"

Cẩu Hoàng đế ngồi bên cạnh nàng, ưỡn ngực tự tin nói: "Trẫm đương nhiên không giống như vậy. Tô phi mỗi ngày chơi đùa lung tung làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy trẫm cũng không đày nàng ấy vào lãnh cung, trẫm ấy à, hào phóng với người bên gối nhất, dù sau này nàng tuổi già sắc suy trẫm cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Giống Tô phi đấy, hai ngày trước trẫm còn đi thăm nàng ấy."

Phùng Niệm: "?"

Lữ Trĩ: "? ? ? ? ? ? ?"

Tây Thi: "? ? ?"

Triệu Phi Yến: "Ta cảm giác mình giống như mù... Ta đã nghe được gì?"

Hạ Cơ: "Không phải muội mù mà là đầu óc hỏng."

Bao Tự: "Tên cẩu Hoàng đế này muốn ta cười chết để kế thừa thân phận thành viên group của ta hay sao? Hắn lấy tự tin ở đâu ra nói lời này vậy?"

Đát Kỷ: "Muội hỏi hắn, Đinh Quý nhân thì thế nào? Người này còn đang đợi trong lãnh cung đó."

Đát Kỷ gõ nhiều lần, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, Phùng Niệm giúp đỡ hỏi.

Cẩu Hoàng đế thoạt đầu mờ mịt cực kì, nghĩ nửa ngày mới nhớ lại Đinh Quý nhân là ai: "Nàng ta không phải người bên gối của trẫm. Nàng xem Hứa Quý nhân, cho dù nàng ấy lòng dạ nhỏ mọn sỉ nhục tâm can của ta thành như thế, trẫm cũng chỉ giảm phân vị của nàng ta. Còn có Náo tần, hai lần gây sự, trẫm cũng chỉ nghiêm túc phê bình nàng ấy rồi sửa lại phong hào thôi. Còn không phải trẫm rất thương các nàng sao, bao dung các nàng như vậy, huống chi là nàng?"

Phùng Niệm cảm thấy giống như mình vừa mở ra cánh cửa của thế giới mới, bỗng nhiên thấy được mặt khác của cẩu Hoàng đế.

Cùng một vấn đề, biến thành người khác bảo đảm nói tâm can à, nàng đừng nghe bà ta nói bậy, ta sẽ thương nàng suốt đời.

Cẩu Hoàng đế lại nói ――

Yên tâm đi, dù cho nàng tuổi già sắc suy trẫm cũng sẽ không trách nàng, trong cung vĩnh viễn chừa một chỗ cho nàng.