*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jung Ad

Công cụ gây án lại bị tịch thu, cũng may hắn ta đã nhận được cơ hội nói chuyện riêng, người không có phận sự lui ra ngoài, Pháp Hi Nhĩ tựa như được dỡ xuống gánh nặng.

Tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn.

Phùng Niệm liếc mắt nhìn hắn ta một chút.

Cả người lại căng thẳng, nhớ tới yến hội hôm qua người không tới, hôm nay đã tới, lại là đến trị hắn ta. Pháp Hi Nhĩ hỏi: "Tại sao người lại mất hứng rồi? Bởi vì ta tới mà không nói với người? ... Người cũng không nói người là nữ Thân vương ở bên này mà, người ở bên này cũng không thèm ngụy trang không sợ chuyện vỡ lở ra hả?"

Phùng Niệm hừ một tiếng với hắn ta: "Vỡ lở ra cũng không phải đầu ta đau, ta sợ cái gì?"

"Mặc dù ta và Lương hoàng không quen, cũng biết y có chút bá đạo."

"Dù có bá đạo thì cũng không đến trên người của ta, hơn nữa hắn cũng biết chuyện này. Ngươi cố ý đánh trống lãng như vậy? Không còn những lời khác muốn nói với ta ư?"

Những lời khác?

Pháp Hi Nhĩ chống cằm trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ hồi lâu cũng không biết ngoại trừ chuyện này hắn ta còn phạm sai lầm gì nữa.

Phùng Niệm chống tay lên chiếc bàn bát tiên nhỏ giữa hai cái ghế, thân trên hơi nghiêng về phía hắn ta, mất hứng nói: "Những điều ta đã dạy cho ngươi trước kia, ngươi phát huy được tác dụng cũng không nói với ta một tiếng. Nghe đại thần nói ta mới biết được ngươi lăn lộn ở Udo quốc cũng không tệ, rất được Quốc vương tin tưởng, địa vị không thấp hơn Hoàng tử."

...

À, thì ra là vì vấn đề này.



Pháp Hi Nhĩ giật tóc mình, xấu hổ nói: "Chuyện này chính ta nói ra giống như đang khoe khoang. Hơn nữa gạt sang một bên trùng phùng trước sau này lại phát hiện tương đối có cảm giác vui mừng, ngày đó, khi ta ở trong nhà trọ nhìn ra ngoài trông thấy ngươi đã rất vui mừng."

Điểm không tốt khi đá bóng thẳng chính là ở đây.

Vừa nói phát ra từ tận đáy lòng, ngươi hoàn toàn không chịu nổi.

Vừa rồi Phùng Niệm còn muốn tính sổ đàng hoàng với hắn ta, lúc này cũng bất động. Nàng đánh giá trên dưới Pháp Hi Nhĩ, hỏi: "Lần này tới rút cuộc là vì cái gì?"

"Trước đó đã nói với người rồi, đồ của Tần quốc đã bán cho bên kia của chúng ta, Quốc vương cảm thấy chắc hẳn hai năm này các ngươi sẽ hành động lớn, phái ta tới xem một chút."

"Đến xem, không phải muốn học trộm à?"

Pháp Hi Nhĩ hoàn toàn không xấu hổ, vô cùng thản nhiên nói: "Tần quốc phát triển rất tốt, chúng ta lạc hậu đến quan sát học tập có vấn đề gì ư? Thật sự có thể học được không phải là bản lĩnh của ta?"

"Được lắm, để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh."

...

Nói đến chuyện này cũng khiến cho người khác uể oải, Pháp Hi Nhĩ ra ngoài nhìn một vòng, rất nhiều thứ trông có vẻ không phức tạp lắm, nhưng hắn ta nghĩ không ra phải làm sao mới có thể làm được.

Bởi vì hoàn toàn không có nền tảng công nghiệp, muốn học tập Tần quốc là vô cùng vô cùng khó khăn.

Nếu đổi thành người khác đến có lẽ sẽ lôi kéo tình cảm dỗ dành Phùng Niệm dẫn đi xem nhà máy, Pháp Hi Nhĩ biết Phùng Niệm chán ghét cái gì, hắn ta vẫn luôn làm rất tốt ở mặt nắm giữ lòng người, giống như bây giờ, hắn ta trực tiếp không nghĩ thông qua mưu kế học được một chút, mà là triển khai đến nói chuyện với Phùng Niệm.



"Tần quốc muốn độc lập phát triển mà không dựa vào người khác thì quá khó khăn, vị trí này cộng thêm diện tích quốc gia này, cây nông nghiệp của các ngươi chắc hẳn là không đủ, có một số khoáng sản cũng rất thiếu thốn. Một quốc gia thiên hướng nghiêm trọng làm sao có thể phát triển toàn diện, chắc hẳn có rất nhiều thứ chúng ta có nhưng là thứ các ngươi cần, có phải chúng ta có khả năng hợp tác không?"

Đây thật sự là vấn đề tốt.

Đại khái Udo quốc chính là một quốc gia không giáp biển ở Trung Á, Phùng Niệm học lịch sử ở đại học, cũng từng học địa lý thế giới ở cấp ba, không nói biết rõ tình huống phân bố tài nguyên khoáng sản trên thế giới, nhưng đại khái nàng cũng biết, ít nhất biết tài nguyên nào sản xuất ở đâu nhiều hơn.

Trung Á bên kia, vàng, dầu hỏa, khí đốt thiên nhiên, bông, kim loại đen đều sản xuất, còn sản xuất không ít, nhìn như vậy cũng có cơ sở hợp tác.

Nhìn kỹ biểu cảm của nàng đã biết, việc này có đường sống.

Ý cười lại tràn lên trên mặt Pháp Hi Nhĩ.

Thấy hắn ta như thế, Phùng Niệm không nhịn được muốn giội nước lạnh: "Đúng là có thể bàn bạc, ta có thể quyết định chuyện Tần quốc, nhưng ngươi có thể đại biểu Udo quốc ư? Ngươi ấy hả, trở về thương lượng với Quốc vương các ngươi xong rồi lại đến."

"Đúng là phải trở về thảo luận một chút đấy, chuyện lớn mà." Pháp Hi Nhĩ nói xong vươn tay về phía Phùng Niệm: "Có phải vẫn nên trả chim lại cho ta không? Sau này chúng ta muốn hợp tác, có nó có thể thuận tiện liên lạc bất cứ lúc nào."

Vừa rồi khi tịch thu, Phùng Niệm nghĩ thật sự là thu hồi, đừng nghĩ lại lấy về.

Không ngờ người này còn có thể nghĩ đến chiêu trò lừa gạt trở về.

Quan trọng là lời này có lý.

Thật sự muốn nói chuyện hợp tác cũng không thể để hắn ta chạy qua chạy lại truyền lời, việc đó vừa tốn thời gian lại phí sức, vẫn