Edit: Jung Ad

Phùng Niệm lại đi một chuyến sang bên Tần quốc kia, nhìn thấy những kỹ thuật viên đang đội tóc giả cần thiết trong các vở kịch cổ trang do cửa hàng hệ thống sản xuất bởi vì đã cạo sạch tóc, hỏi thăm bọn họ vì sao làm tàu con thoi bay* và máy dệt trước.

*công cụ dệt được John Kay cấp bằng sáng chế vào năm 1733.

Bọn họ chỉ cười ngượng một cái.

"Vốn dĩ nên kết hợp tình hình trong nước, bên Tần quốc này có nhiều mỏ ngọc thạch, tình huống lý tưởng trước tiên là làm ra máy chế biến ngọc thạch, cắt mài tinh luyện chạm khắc, dùng máy móc gia công tiết kiệm nguyên liệu ngọc, làm ra đồ vật có chất lượng giống như bán nguyên thạch để kiếm tiền."

"Đúng vậy, nên làm cái này trước, nhưng cái này gặp khó khăn về kỹ thuật tạm thời còn chưa bắt được."

"Nếu cái này cũng lấy được, máy sản xuất bột mì cũng có thể ra đời rồi, hạt lúa mì sao có thể cứng rắn như ngọc thạch được?"

"Điện hạ cũng đừng hiểu lầm, không phải chúng ta làm không được, chỉ là cần càng nhiều thời gian, vì vậy đã nghĩ có phải nên làm một thứ gì đó đơn giản hơn trước hay không, đơn giản nhất chính là máy kéo sợi do người Anh làm ra này. Lúc ấy bọn họ gọi là máy dệt Jenny. Bây giờ là đồ vật do chúng ta làm ra, sửa tên lại, gọi là máy dệt Phú Cường."

Phùng Niệm nhớ tới đã từng nghe một câu nói trước đây.

Có vài người lấy tên theo những gì họ thiếu.

Trong thôn nghèo đến vang đinh đang, nhưng ba bước có một người Phú Quý năm bước có một người Phát Tài.

Nghe được dệt Phú Cường làm Phùng Niệm nhớ lại phấn Phú Cường trước kia, cái tên thể hiện ra tâm thế nghịch tập trong tuyệt cảnh.

Điều này cũng không sao cả: "Dẫn ta đi xem một chút."

Lúc Phùng Niệm đến đó, máy dệt cũng chưa làm việc, nói là sau khi máy móc ra đời bọn họ quá hưng phấn lấy toàn bộ vật liệu mua về dùng hết rồi. Hiện tại lâm thời tìm không ra bông vải sợi đay, chỉ có một đống sợi chỉ.

Phùng Niệm nhìn một chút mới nói: "Chỉ là hiệu suất kéo tơ không đủ, các ngươi xem có thể sửa đổi máy dệt vải một chút hay không, ta nhớ rõ lúc trước người Anh đã làm một máy dệt vải bằng thủy lực, một lần đã khiến hiệu suất nâng cao hơn mấy chục lần, nhưng dùng nguồn nước không phải ổn định như vậy, vì thế bọn họ mới đi tìm máy móc mới, sau đó có một người tên là Savery làm ra máy chạy bằng hơi nước, chiếc máy hơi nước này cũng là thứ rất cần thiết đối với chúng ta... Các vị đành phải cực nhọc vất vả cố gắng một chút."

Có một số thời khắc nhóm kỹ thuật viên tới đây, nhìn thấy đều là những người không hiểu gì về công nghiệp, muốn dẫn dắt những người không hiểu gì sửa đổi máy móc, thật sự là không dễ tiếp thu.

Chẳng qua cũng may người được Doanh Chính phái tới đều biết mấy thứ này rất quan trọng, bệ hạ mời nhân tài có ích rất lớn, những người kia dù không hiểu công nghiệp, đều là người có tay nghề lâu năm, chỉ cần nói rõ để làm gì cũng có thể làm tốt, cũng rất nghe lời.

Bởi vì điều này, bọn họ vẫn đạt được tiến độ.

Vài ngày trước vì tạo ra một ít băng để làm mát, càng khiến cho mọi người tôn sùng là thiên nhân, bây giờ ai bị gọi tới đều rất đồng ý phối hợp với bọn họ.

Phùng Niệm là người đầu tiên, mặc dù không biết cụ thể làm như thế nào nhưng lại có khái niệm trong đầu.

Nàng biết tàu con thoi bay, biết máy dệt Jenny, biết máy dệt vải bằng thủy lực, còn biết máy hơi nước... Điều này đối với nhóm kỹ thuật viên cũng đã rất giỏi.

Gặp được người hiểu công việc, người nào cũng đồng ý nói nhiều một chút ――

"Lúc chúng ta vừa tới bên này trong lòng còn bồn chồn, hiện tại rất có lòng tin. Trước đây tùy tiện nhìn xem gì đó, bây giờ đã sắp đạt được, có những tài liệu kia chèo chống, cũng có thể làm ra máy dệt vải, máy sản xuất bột mì, sau này chúng ta còn muốn làm súng pháo tàu thuỷ, đã có súng pháo tàu thuỷ xem ai còn dám ức hiếp ta."

"Trong một năm, chắc chắn sẽ có máy dệt vải người muốn, điện hạ không cần lo lắng điều này, trước tiên tích trữ một chút bông vải sợi đay, kéo sợi để dự phòng."

Khi đó Anh quốc nuôi nhiều dê, máy dệt xuất hiện cũng là thuận theo sự phát triển của quốc gia, Tần quốc không giống vậy, trước kia còn là Thanh Lai quốc vương thất chỉ coi trọng mấy mặt hàng kiếm tiền kia, chẳng hạn như buôn bán hương liệu và ngọc thạch, trừ những thứ này ra chính là làm nông nghiệp, dù sao ấm no là cơ sở, nếu quốc gia mình sản xuất lương thực không đủ sẽ lập tức bị người khác bóp cổ.

Bọn họ làm những thứ này, nghề dệt sẽ không phát triển, có người làm, nhưng chất lượng vải vóc xuất ra cũng chỉ như vậy. Bên này người giàu càng muốn mua vải vóc tơ lụa từ Lương quốc để may xiêm y, có tiền mua vải từ Lương quốc, vải dệt từ tơ lụa của người nhà mình chỉ có thể bán cho tầng lớp trung tầng hạ tầng trong nước, trung tầng hạ tầng bao lâu mới làm y phục một lần? Sức mua đó có thể so sánh với phú thương ư?

Hơn nữa bọn họ vẫn xe sợi chỉ gai dệt vải bố làm nhiều áo gai quần gai, bọn họ còn có thể trồng cây đay, bông vải chỉ có thể mua từ bên ngoài, sản xuất vải bông ít hơn.



Lúc này vì dùng thử máy dệt, cũng đã mua không ít vật liệu, nhưng hiệu suất của chiếc máy mới này quả thật quá cao, mới tìm một người thợ thuần thục được nửa ngày đã sử dụng hết sạch vật liệu mua về, vấn đề bày ở trước mặt vậy mà từ không có thiết bị biến thành không có vật liệu.

Đây chính là vấn đề khó phù hợp rất dễ xuất hiện trong việc sao chép rập khuôn.

Chẳng qua nói thế nào? Người sống còn có thể chết vì ngẹn nước tiểu sao?

Động não luôn luôn có thể nghĩ ra được cách.

Phùng Niệm đi thương lượng với ca ca nàng một chút, cảm thấy muốn mở rộng gieo trồng cây đay, ngoài ra chính là con đường cung ứng bông và lông dê.

Nàng bảo người ta lấy bút chì dùng để vẽ kỹ thuật, trải giấy trắng vẽ lên đơn giản một chút.

"Phía bắc chúng ta là Lương quốc, chắc hẳn ca rất rõ ràng tình huống Lương quốc như thế nào, một mảnh phía tây Lương quốc có khí hậu rất thích hợp trồng bông, Udo quốc sát bên cũng là nơi sản sinh những bông vải chất lượng tốt kia. Mà trên thảo nguyên của Hồ quốc ở phía bắc Lương quốc nuôi rất nhiều ngựa dê bò, muốn lông dê vẫn phải lấy từ chỗ ấy của bọn họ.

Ta đã nghĩ rồi, nếu sợi lông dê này được gia công ra, trực tiếp dùng kim đan là có thể đan nó thành áo lông, chỗ này của chúng ta ấm áp, không mặc áo lông cũng có thể sống qua mùa đông, hướng bắc thì không giống vậy. Bán áo lông cho những nơi có người chết vì lạnh, là một việc làm ăn có thể kiếm rất nhiều tiền."

Thời đại của Doanh Chính quá sớm, hắn ta thật sự không hiểu đan áo lông, nên bảo muội tử nói một chút.

Phùng Niệm nói thứ này hơi giống cách đan bằng mây tre, bởi vì sợi len dày, trực tiếp đan nó thành y phục là có thể mặc. Chủ yếu hiện tại không có nhiều máy móc trực tiếp gia công như vậy, cần phải dùng sức người, đan áo lông không cần thi nghiên cứu kỹ thuật, ai cũng có thể học được, ai cũng có thể lên tay.

Giải thích như vậy Doanh Chính lập tức nghe hiểu: "Đúng là không tệ, nhưng khoảng cách giữa chúng ta và thảo nguyên phía bắc quá xa, việc làm ăn này không dễ bàn bạc."

"Nhị Hoàng tử phi Lương quốc tên là Bảo Âm, vốn là Công chúa Hồ quốc, rất được cưng chiều, quan hệ giữa nàng ấy và ta không tệ. Ca ca yên tâm đi, việc này giao cho ta, mời nàng ta chuyển lời, chắc hẳn có thể bàn bạc. Chỉ là cắt lông dê là có thể đổi tiền bọn họ cũng không lý do gì để từ chối, huynh nói thử xem?"

Muốn Doanh Chính nói, muội tử giúp hắn nhiều lắm.

Có một số việc để hắn làm tới cùng có lẽ cũng được, nhưng cần phải bỏ ra nhiều thời gian và chi phí hơn, như thế hiệu suất quá thấp.

Phùng Niệm không cân nhắc những thứ này, nàng cảm thấy làm điều này rất có ý nghĩa, làm phát triển có ý nghĩa nhiều hơn quản hậu cung, lúc nhìn thấy máy móc ra đời, cảm giác thành tựu thật sự tràn đầy cả người.

Chẳng hạn như lúc này nàng đã nghĩ đến sau khi cắt lông dê rửa sạch tạp vật dầu mỡ, hong khô chải lông, sau đó làm sao nhuộm màu, làm sao kéo thành sợi, lại thông qua kim đan dệt thành áo lông như thế nào.

Không đổi máy móc được, đan áo lông còn không được sao?

Phùng Niệm nhớ rõ khi còn đi học, lúc ấy đan khăn quàng cổ bằng tay rất phổ biến, nàng đã từng chạy theo phong trào, lúc đó từng học rất nhiều kiểu đan, bây giờ còn nhớ rõ hai kiểu đơn giản, kiểu hơi phức tạp đã quên, đã quên cũng không sao! Vầng sáng > kia rất lợi hại, phủ lên là có thể nhớ ra, nếu không mấy người kỹ thuật viên kia cũng không thể làm ra máy dệt nhanh như vậy.

"Chẳng qua bây giờ là giữa hè, ngày mùa thu ở phía bắc rất ngắn, vào tháng chín tháng mười sẽ chuyển sang lạnh lẽo, hiện tại cắt lông không được, cho dù bàn tiếp cũng phải đợi đến khi thời tiết ấm lại vào đầu xuân năm sau. Chúng ta có thể để Hồ quốc nuôi một nhóm dê lớn chuyên cắt lông cung cấp trong thời gian dài, cắt xong để bọn họ xử lý sạch sẽ lại xuôi nam đưa đến Tần quốc chúng ta, chúng ta phải trả giá tiền tốt, sẽ có người làm việc mua bán này."

Điều này không cần phải nói Doanh Chính cũng nghĩ ra được, thảo nguyên muốn giàu cũng phải làm việc mua bán, bọn họ có thể mua bán nói cho cùng chính là có liên quan đến ngựa dê bò.

Chiến mã cũng không phải tùy tiện liền có thể bán, thật ra thịt dê bò cũng không có quá nhiều người muốn, các thương nhân chủ yếu thu gom da dê, da dê có thể làm áo.

Da dê, phải làm thịt dê mới có thể lóc thịt, giá tiền cũng không cao như vậy, lông dê thì lại khác, cắt nó còn có thể dài ra, đây là một việc làm ăn có thể tiếp tục phát triển.

Muốn xuôi nam đưa đến Tần quốc có vẻ hao tâm tốn sức, nhưng ban đầu trên thảo nguyên cũng có thương hội chạy ra bên ngoài đấy, bọn họ đưa lông dê đến, có thể nhập hàng từ những nơi đi ngang qua trở về, nhắm chuẩn những thứ trên thảo nguyên cần gấp, nhập vào trở về nhất định có thể kiếm tiền. Cứ như vậy, việc tiêu hao vì giao hàng đường dài đã biến mất rồi...

Người thông minh đều đã dực đoán được việc làm ăn này có thể kiếm được tiền.

Dù thực tế kiếm được nhiều nhất là người Tần quốc mua lông dê về gia công thành sợi đan thành áo lông, nhưng Tần quốc ăn thịt, Hồ quốc cũng có thể húp miếng canh.

Năm nay không sản xuất được lông dê, nhưng có thể làm bông. Sau khi trông thấy tình huống Tần quốc, Phùng Niệm đi về hỏi Bùi Càn, hỏi y có thể bán bông cho phía nam không.



"Chuẩn bị dùng vào mùa đông? Tần quốc bên kia lạnh như vậy à?"

"Cũng không phải, muốn bông là muốn kéo sợi bông, dùng để dệt vải đấy."

"Lương quốc chúng ta đều có vải vóc tốt và kém, Đại cữu ca cần thì trực tiếp mua không được sao? Muốn bông trẫm cũng không lấy được quá nhiều, chuyện này cũng không phải lúa cả nước đều có thể tùy tiện liền chuyển ra một đám."

"Năm nay chia không ra, vậy sang năm có thể mở rộng gieo trồng hay không? Bán cho ca ca ta nhiều hơn."

Bùi Càn không hiểu, dùng sợi bông dệt vải rất chậm, với diện tích và số lượng người ở Tần quốc, có thể ăn bao nhiêu? Còn có một vấn đề: "Đại cữu ca nói thế nào cũng là thần tiên, hắn muốn bông, cho dù lúc đầu không tiện thi pháp chẳng phải có thể trồng sao? Lần trước trẫm đi cùng nàng tới Tần quốc, nghe bọn họ nói năm nay thu hoạch rất tốt, hắn cũng đã dùng pháp thuật, có pháp thuật còn phí sức làm gì?"

Bùi Càn càng không hiểu là, Tần quốc chỉ có bấy nhiêu diện tích, làm gì không tốt cần gì phải làm dệt?

Khai thác mỏ bán ngọc thạch mới thật sự là nghề kiếm được tiền, nếu không thì làm nhiều hương liệu một chút cũng được.

Y ở chỗ Phùng Niệm nhịn không được nói, trong lòng nghĩ như vậy, lập tức châm chọc, nói phương pháp này có vấn đề, nhiều người mới dễ phát triển loại nghề nghiệp cần rất nhiều sức người này, không thể trông thấy ngành dệt kim của Lương quốc khởi sắc là học theo, trước kia Thanh Lai quốc đã không có nền tảng này, cứng rắn làm cũng không có ý nghĩa.

"Làm dệt không ảnh hưởng làm hương liệu mở ngọc thạch, ôi người cũng đừng lo lắng thay ca ca ta, chúng ta nói về bông, có thể trồng nhiều một chút hay không?"

"Có thể! Đại cữu ca muốn trẫm có thể nói với nơi sản xuất bông vải bên kia, để bọn họ mở rộng gieo trồng lớn hơn một chút, nhưng không có khả năng trồng toàn bộ bông vải đi cung cấp cho Tần quốc, người ta còn phải trồng lương thực. Nếu không Hoàng hậu nàng khiến trên trời lại hạ xuống phúc lợi cho chúng ta, thu hoạch lương thực cao sẽ không cần trồng nhiều như vậy, thừa tinh thần và thể lực muốn bao nhiêu bông cũng được!"

Vấn đề này, trong group đã sớm thảo luận rồi.

Tất cả đều cảm thấy bội thu ba năm đã đủ rồi, thời gian quá dài ngược lại không tốt lắm.

Lúc đầu những gia đình có nền tảng không tốt lắm cũng đều thừa dịp ba năm này tính trữ lương thực, lại tiếp tục gia tăng sản xuất cho họ tăng thành thói quen sau này sẽ không dễ ngừng lại, nếu như dân chúng đã quen thuộc, cảm thấy gia tăng sản xuất mới là chuyện bình thường, sau này ngươi muốn đánh lại cho họ, họ sẽ không náo loạn sao?

"Không phải thần thiếp tiếc rẻ cầu xin điều này cho người, Hoàng Thượng có nghĩ tới chưa, nếu như thu về từ trồng trọt là cao nhất, tất nhiên sẽ có rất nhiều người ngừng việc trên tay trở về trồng trọt, như thế nông nghiệp thì làm tốt rồi, lại kiềm chế nghề khác.

Hàng năm có quá nhiều người trồng trọt thu hoạch quá cao giá tiền lương thực cũng sẽ chậm rãi hạ xuống, cùng nhau hạ xuống như thế còn không bằng ổn định phát triển, lúc đầu được trên trời chúc phúc cũng là cứu gấp chứ không cứu nghèo.

Chuyện bông vải này người có thể chia bao nhiêu thì chia bấy nhiêu đi, ta bảo ca ca nghĩ lại những biện pháp khác một chút, Udo quốc ở phía tây chúng ta, một mảnh đó cũng thích hợp trồng bông vải không thích hợp trồng lương thực, nhìn xem có thể thu một chút từ chỗ bọn họ hay không?"

Lại lần nữa bẫy Hoàng hậu thất bại.

Thảm nhất không phải thất bại, mà là y nghe xong lại cảm thấy hơi có lý.

Nếu lúc y làm Hoàng đế thu hoạch vẫn luôn rất tốt, về sau đền hết ánh sáng lên ngôi cũng rất tốt, lại đến lượt nhi tử đền hết ánh sáng làm Hoàng đế không có chúc phúc làm sao bây giờ?

Qua thời gian dài như vậy có lẽ dân chúng đã sớm quên bội thu là do trời cao chúc phúc, nhìn thấy sản lượng cả nước giảm mạnh cảm thấy y là người đức không xứng vị... Tạo phản thì làm sao bây giờ?

"Vẫn là Hoàng hậu nghĩ chu đáo, bây giờ sản lượng của chúng ta còn tạm ổn, tạm thời cứ như vậy đi. Nếu Đại cữu ca thật sự muốn mua bông vải từ Udo quốc, vậy phải đi ngang qua Đại Lương chúng ta, trẫm trở về sẽ viết một giấy thông hành cho hắn, thuận tiện quá cảnh."

Lời này giống như vòng trở về.

Phùng Niệm cười nói: "Hoàng Thượng yên tâm đi, trở về ca ca bọn họ làm tốt, có khi là cơ hội cho người quan sát học tập. Thiên hạ lớn như vậy, Tần quốc một nhà chiếm không hết thị trường, ca ca sẽ không hẹp hòi che giấu không dạy người, chỉ cần người đừng chọc hắn tức giận."

Từ chỗ Bùi Càn hứa hẹn được một đám, Phùng Niệm cảm thấy cũng không đủ, máy móc kéo sợi dệt vải lần lượt ra đời, hiệu suất đó quá cao, vẫn phải đánh một chút chủ ý lên Udo quốc.

Nghĩ đến nhu cầu đối với bông bây giờ, Phùng Niệm lập tức nhớ lại chuyện Pháp Hi Nhĩ quay ngựa bị nàng bảo vệ đưa về Udo lúc trước.

May nàng thiện lương!

May nàng không để Pháp Hi Nhĩ làm thái giám!