*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi lập quốc tất nhiên phải lên tiếng chào hỏi nước láng giềng, nói cho mọi người biết vương thất Thanh Lai không còn nữa, bây giờ là Tần Hoàng làm chủ, Tần Hoàng chọn một số người có đầu óc linh hoạt, chia ra đi mấy đường, sứ đoàn tiến về Lương quốc có số người nhiều nhất, không chỉ mang quốc thư đến, còn có vài lễ vật có giá trị, trong đó có rương bạc bị hàn kín vốn không thể mở ra kia.
Lúc sứ thần xuất phát từ Tần quốc, bên Lương quốc đã biết bọn họ muốn tới đây, đại thần đã nghị luận ầm ĩ chuyện này trong triều.
"Dựa vào tạo phản chiếm lấy giang sơn, quốc gia như vậy có thể phái ra sứ thần gì tới đây?"
"Nếu phái tới một người chữ lớn cũng không biết thì nói thế nào?"
"Vậy cũng khỏe, chỉ sợ bên trong còn có nữ nhân."
"Để nam nữ làm đồng liêu, đúng là trò cười cho thiên hạ! Nam tử chúng ta sinh ra đã làm chuyện lớn, nữ tử nên chịu chúng ta che chở sinh con dưỡng cái cho chúng ta, để nữ nhân ra ngoài xuất đầu lộ diện các ngươi nói xem là làm sao?"
Vừa nói ra lời này, lập tức được mấy vị đại nhân đồng liêu cùng phụ họa.
Cho tới nay gông xiềng cho nữ nhân đều càng ngày càng chặt, Tần Hoàng triệt để nới lỏng một phen, có thể không khiến nam nhân trong thiên hạ phản cảm ư?
Bản thân hắn trấn áp được trong nước.
Nhưng thế lực của hắn không ảnh hưởng tới bên Lương quốc này, đại thần Lương quốc không có nhiều ấn tượng tốt đối với chính quyền mới thành lập này, bọn họ chỉ hận Triệu Chính đánh quá nhanh, ba bận mấy lần đã diệt Thanh Lai quốc rồi, không cho người khác có thời gian cứu viện.
Hiện tại đám thổ phỉ này muốn tới đây, Hoàng Thượng còn để bên dưới dốc lòng chuẩn bị nghênh đón.
Đám đại thần nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ cảm thấy điều này không cần thiết!
Từ trước tới giờ Đại Lương chưa từng sợ Thanh Lai, hiện tại cũng sẽ không e ngại Tần quốc, bọn họ nên vội vàng chạy tới nịnh nọt lấy lòng mới phải.
Vì thế Bùi Càn đưa ra ý kiến là Tần Hoàng muốn làm thế nào là chuyện của hắn, nếu hắn không làm chuyện thương thiên hại lý, Lương quốc cũng không nên can thiệp quá nhiều đối với Tần quốc. Người ta đưa quốc thư tới chơi, với tư cách chủ nhân chẳng lẽ không nên nghênh đón thật tốt à?
Nghiêm khắc với bản thân đối xử khoan dung với mọi người, không sai.
Nhưng đám đại thần vẫn cảm thấy là lạ, trước kia cũng từng tiếp đãi một số quốc gia khác, nào có trịnh trọng như vậy?
Lúc đám đại thần châm chước suy tính, Bùi Càn đuổi người hầu trong phòng ra ngoài rồi phàn nàn rất nhiều với Phùng Niệm: " Cuối cùng Đại cữu ca muốn làm gì? Hắn dự định công khai hay là giữ kín thân phận của mình? Tại sao lại hô khẩu hiệu như thế? Hô lên loại khẩu hiệu đó sẽ chỉ khiến tình cảnh Tần quốc xấu hổ, quốc gia khác không có nữ nhân làm quan, hắn làm như vậy thì ai sẽ bằng lòng lui tới với hắn chứ? Lui tới quá nhiều dạy hư con dân nước mình làm sao bây giờ?"
Phùng Niệm cười nói: "Chẳng phải Hoàng Thượng mới cho người chuẩn bị nghênh đón à? Thế này còn nói không bằng lòng sao?"
Bùi Càn cười ha ha.
Nếu hắn không phải Đại cữu ca của ta, ta sẽ để ý hắn à? ? ?
Phùng Niệm lười xem Bùi Càn phiền muộn như thế nào, ánh mắt nàng đặt trên người cẩu nhi tử đang bò qua bò lại ở bên cạnh, ngoài miệng nói: "Ca ca ta làm như thế bởi vì trên trời chính là như vậy, thần tiên chúng ta chưa bao giờ xem nam nữ luận địa vị, chỉ nhìn người nào bản lĩnh lớn, người nào pháp lực cao. Cuối cùng thế gian này sẽ có một ngày cũng biến thành như vậy, là các người đi sai đường, các người đang áp bách trói buộc nữ nhân, sao có thể khiển trách ca ca ta?"
Đây là lần đầu tiên Phùng Niệm nói loại lời này, trước đó bởi vì không có bối cảnh và nền tảng, nàng không tiện nói suông.
Bùi Càn cũng không nghĩ tới Hoàng hậu sẽ nói nam nữ bình đẳng mới là đúng, mới là xu thế phát triển. Bởi vì ấn tượng của y đối với nữ nhân chủ yếu đến từ hậu cung, những nữ nhân trong hậu cung này chính là không làm được việc đứng đắn nhưng lục đục với nhau thì rất lợi hại, thủ đoạn tranh thủ tình cảm và hại người quả thật tầng tầng lớp lớp, nữ nhân như vậy, sao có thể ngang hàng với nam nhân được?
Thấy y thật sự hoang mang, Phùng Niệm hỏi y: "Người cảm thấy đầu óc của ta đây không bằng nam nhân các người ư?"
"Đương nhiên không phải."
"Vậy không phải đúng rồi à? Còn rất nhiều nữ nhân giống như ta trong thiên hạ, các nàng không có được pháp thuật nhưng có đầu óc, có đầu óc thì có thể làm rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ theo người sức lực lớn là cao quý? Người thông minh có mấy ai dốc sức đâu?
Giống như Tuệ phi trước đây, nàng ta giỏi dùng thủ đoạn, bởi vì sinh ra là nữ nhân, đường ra duy nhất của nữ nhân Lương quốc cũng chỉ có gả cho người tốt, nàng ta mới có thể dùng toàn bộ sự thông minh của mình vào chỗ đó. Nếu người này sinh ra ở Tần quốc, có tư chất đó khó mà nói đã nhập sĩ làm quan rồi."
Bùi Càn lại nhịn không được miệng tiện nói: "Lòng dạ nàng ta không tốt, nhập sĩ cũng là gian thần."
Phùng Niệm kéo lại nhi tử không cẩn thận bò ra xa, vuốt tóc hắn một phen, lúc này mới liếc qua Bùi Càn một cái: "Toàn bộ nam nhân các người đều tốt ư?"
Bùi Càn ngậm miệng, sau một hồi suy nghĩ mới nói: "Coi như nàng nói sau này đều sẽ biến thành như thế, thủ đoạn này của Đại cửu ca cũng quá gấp rồi, sau khi hắn làm như vậy đã có rất nhiều tiếng mắng nhiếc ở bên ngoài, trên triều đình cũng đều là tiếng phê bình."
"Người đã từng nói chuyện với ca ca ta chắc hẳn đã biết, con người hắn, không sợ người khác công kích chỉ trích, hắn muốn làm gì ai cũng ngăn không được." Phùng Niệm cảm thấy cũng vì hiện tại Doanh Chính đang bận rộn xây dựng lại Đại Tần không rảnh phản ứng những chuyện ở bên ngoài, chờ hắn chấn chỉnh trong nước xong, bên ngoài còn không im miệng, hắn lại nghĩ cách khác xử lý người ta.
Phùng Niệm cũng có thể đoán được lời nói bên ngoài là gì, chỉ là một số người sợ hãi, bọn họ sợ hãi cũng sẽ không thay đổi cái gì, chuyện Chính ca làm sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, biết bên đó nữ nhân có thể đọc sách có thể học nghề có thể làm quan, không cần dựa vào nam nhân có thể tự lập môn hộ, chắc chắn có người mong mỏi trong lòng.
Nhiều người hướng tới, triều đình không có cách nào dùng vũ lực trấn áp, cũng chỉ có thể thỏa hiệp nhượng bộ các nàng, đó là quá trình tương đối dài so với lật đổ chính quyền trực tiếp làm chủ, nhưng sớm muộn cũng sẽ đạt được mục đích.
Không có người nào cam lòng vĩnh viễn bị áp