Lúc Pháp Hi Nhĩ nghe nói, thật ra Doanh Chính cũng biết.

Mùa thu năm ngoái hắn ra khỏi kinh, vào giữa mùa đông gặp một số người cản đường cướp của tại biên giới, thấy bọn họ quen thuộc địa bàn hơn nữa biết nói tiếng Thanh Lai quốc, vì vậy hắn dẫn người đi cùng.

Mấy người này đều là dạng tai nghe xung quanh mắt nhìn tám hướng, sau khi đến bên kia đã nhanh chóng thăm dò được tình huống rồi. Quốc gia này thật sự quá ỷ lại vào ngành phỉ thúy, bởi vì hai năm trước phẩm chất nguyên thạch tụt dốc, khiến cho người làm theo nghề này sinh lòng hoảng sợ, lại từ ngành này trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến các ngành nghề khác.

Bởi vì phẩm chất nguyên thạch quá kém, hai năm nay thương gia buôn bán ngọc thạch tới từ nước ngoài càng ngày càng ít, điều này ảnh hưởng đến ngành kinh doanh nhà trọ, việc làm ăn của nhà trọ ế ẩm, lại ảnh hưởng đến người làm công và hàng hóa cung cấp cho nhà trọ... Dùng một câu kéo dây động rừng để hình dung, thu nhập của rất nhiều người đang giảm bớt trên diện rộng, có một số lúc trước tích góp được nhiều, sau khi xảy ra chuyện chẳng qua chỉ gian nan một chút khẽ cắn môi còn có thể sống sót. Nhưng cũng có người không có thói quen tiết kiệm tiền... Một khi sống không nổi nữa, phẩm hạnh tốt chịu khó một chút tìm chuyện khác mà làm, hoặc là tìm cách đi mượn một ít để quay vòng; phẩm hạnh kém sẽ có ý đồ xấu mà ăn cướp trộm cắp.

Bắt đầu hỗn loạn rất dễ dàng, sau khi bắt đầu muốn kết thúc cũng rất khó khăn.

Bởi vì một số hành động phá phách cướp bóc làm tiến thêm một bước phá hỏng kinh tế, khiến các ngành nghề vốn không bị ảnh hưởng quá nhiều cũng không làm tiếp được nữa.

Cho dù hiện tại phẩm chất ngọc thạch tăng trở lại, bọn họ cũng không biết có thể mang thứ này bán cho ai, ở trong nước bọn họ thứ này không hiếm như vậy, trong nước cũng ăn không nhiều như vậy. Mà người làm ăn bên ngoài nghe nói tình trạng hỗn loạn ở Thanh Lai quốc, có rất nhiều người từ bỏ suy nghĩ đến chuyện nhập hàng.

...

Thanh Lai quốc nội loạn thành như vậy, cho dù Quốc vương dã tâm bừng bừng, cũng không có tinh lực dư thừa tiếp tục tính toán Đại Lương.

Nhưng biên giới vẫn còn có một chút ảnh hưởng, bởi vì lo lắng người bên kia sống không nổi chạy đến bên này phá phách cướp bóc, tăng cường đề phòng rất nhiều so với trước kia.

Doanh Chính qua đó lập tức phát hiện, cuộc sống của những người ở tầng thấp nhất Thanh Lai quốc cực kỳ không tốt, khởi nghĩa đã nổi lên, chẳng qua những người bị buộc đến tuyệt cảnh để tồn tại lại thường không có kiến thức văn hóa, dựa vào bọn họ rất khó chân chính thực hiện khát vọng của mình.

Muốn điều động được những người này, chắc chắn không thể dùng những lộ số trước đây.

Có hai biện pháp, một là lấy hình tượng nghèo rớt mồng tơi lẫn vào trong bọn họ, thể hiện mình mới có thể trở thành lãnh đạo, dẫn dắt nông dân khởi nghĩa.

Đây là làm khó Chính ca.

Biện pháp còn lại dứt khoát không đi con đường tầng dưới chót, hắn ta tạo ra một hình tượng bề ngoài rất tốt nhưng bên trong thối nát, vầng sáng vừa lên đã cảm hóa người ta rồi, lại tốn một chút tâm tư tẩy não bọn họ, sau khi đạt được những người phụ tá đắc lực này, Doanh Chính dùng luật hoàng kim của hắn hấp dẫn tiền tài đi tích trữ lương thực, thông qua phát cháo tặng thuốc làm nền móng tình cảm và làm việc... Lúc đền hết ánh sáng ra đời hắn đã sớm xây dựng tổ chức ngầm, chỉ thiếu giơ cánh tay về phía mọi người hô lên mà thôi.

Nhất là nghĩ đến việc để Lục Lục đến kế thừa giang sơn trong tương lai, vì trải đường cho ngày đó, hắn kéo ra tư tưởng nam nữ bình đẳng, nói mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân đều là con của trời, sinh ra đã là ngang hàng, trong đội ngũ nam nữ đều thu nhận, có thân thủ ra thân thủ, có trí tuệ ra trí tuệ.

Lúc vừa nói ra quan điểm này đúng là đất bằng nổi sóng, không ít người khiếp sợ.

Thời đại này, địa vị của nữ nhân ở bất kỳ một quốc gia nào đều không quá cao, các nàng thường thường giúp phu dạy tử và xử lý việc nhà, cho dù xuất thân tốt thông minh tài trí không thua gì nam nhân cũng sẽ bị vây trong một phần ba mẫu đất kia.

Không người nào dám nói để nữ nhân xuất đầu lộ diện như nam nhân, trước Doanh Chính, cho dù có người muốn như thế, cũng chẳng có người nào dám nhắc tới.

Hắn không chỉ nhắc tới, còn nhanh chóng đè xuống những tiếng nói bất đồng, không chỉ bởi vì có sự trợ giúp của vầng sáng, mà còn do hắn lựa chọn thời cơ tốt.

Không quá thích tuyên bố này cũng sẽ cảm thấy đây là sự nhượng bộ cần thiết vì có thể thu hoạch càng nhiều sự ủng hộ để khởi nghĩa thành công.

Chỉ cần khởi nghĩa có thể thành công, bọn họ sẽ nhận được càng nhiều, cho nên mới nói, thành công quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Mặc dù có một số nữ nhân đã bị tẩy não, các nàng không cần những quyền lợi này. Nhưng có nhiều người mong đợi vào miếng bánh nướng do Doanh Chính vẽ ra, vì ngày đó, rất nhiều người bí mật tham dự vào, trong đó có một số có thân phận không thấp, còn có ngành nghề đặc biệt, ẩn nấp kỹ đều là cao thủ tình báo.

Nhận được tin tức mới nhất muội muội đã bình an sinh ra Cửu Hoàng tử, mà Cửu Hoàng tử đã được Hoàng đế Lương quốc phong làm Thái tử, Doanh Chính rất vui mừng cho nàng.

Bên kia đã phong Thái tử rồi, hắn cũng nên tăng tốc tiến trình.

*

Lại nói trong kinh, từ mùa thu năm trước, đừng nói Bùi Càn hoặc là Phùng Niệm cũng đã mất liên lạc với Chính ca rồi. Bùi Càn đã vứt người này ra sau đầu từ lâu, có đôi khi Phùng Niệm sẽ nhớ tới, từng phàn nàn vị ca ca này cũng quá thoải mái, nói đi là đi ngay cả lời nhắn cũng không gửi về.

Lúc này Bùi Càn đã kết thúc đồng cam cộng khổ với nàng, dưới tác dụng của ngọc thể linh lung Phùng Niệm đã nhanh chóng khôi phục về dáng vẻ trước khi sinh, thái độ của Lục Lục đối với đệ đệ nàng từ ghét bỏ biến thành ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng đã thích một chút.

Thái tử đền hết ánh sáng đầy trăm ngày rồi, hắn trắng hơn rất nhiều so với lúc mới ra đời.

Mặc dù nhìn lớn hơn một chút, mỗi ngày hắn cũng chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, tỉnh ngủ lập tức chui vào lòng thân mẫu, hắn sinh vào mùa xuân, lúc đầy trăm ngày cũng đã giữa hè rồi, trời hơi nóng.

Phùng Niệm nhìn thân nhi tử nằm sấp thành miếng bánh trên người nàng, chợt nhớ tới Thất Hoàng tử do Du Quý nhân sinh, năm đó cũng từng quấn lấy nàng như vậy.

Thất Hoàng tử lớn hơn Lục Lục một chút, cũng đã đầy bốn tuổi, được sắp xếp đến Hoàng tử sở rồi.

Hắn cũng đã học vỡ lòng, Phùng Niệm từng nghĩ có nên đưa Lục Lục qua đó hay không để ở cùng với hắn, nhưng còn hơn một tháng Lục Lục mới đầy bốn tuổi, hơn ba tuổi học chữ hình như là quá sớm, tuổi này đặt tới đời sau cũng chỉ đủ lên nhà trẻ.

Không có đưa người đi học, nhưng Phùng Niệm có dạy nàng đọc thơ, mỗi ngày cũng sẽ kể một ít chuyện xưa về lễ nghi và liên quan tới lòng hiếu thảo cho nàng, đứa nhỏ này thật sự thông minh, ngươi kể một lần nàng lập tức nhớ kỹ đại khái, kể lại hai lần nàng đều có thể lấy nó đi kể cho người khác nghe.

Bản thân Phùng Niệm cảm thấy đây cũng là dạy vỡ lòng, mẫu nữ các nàng phối hợp rất tốt.

Kéo dài như vậy sau một khoảng thời gian, có một hôm Bùi Càn tới, thấy được nữ nhi đang đọc thơ, nàng đọc vài bài liên tiếp khiến y khiếp sợ.

Sau khi hỏi rõ hận không thể đấm ngực dậm chân.

"Nữ nhi thông minh như vậy, nhi tử lại là đồ ngốc, con không biết lão Thất, hắn sắp chọc giận trẫm chết rồi."

Lục Lục nghiêng đầu: "Lão Thất là ai vậy?"

"Là ca ca của con."

Lục Lục nghe xong lời này, lộ ra vẻ mặt "Người lừa ta" tại chỗ: "Ta là Lục Lục, hắn là Thất Thất, so sánh ta lớn hơn! Ta là tỷ tỷ!"

Bùi Càn nghẹn lời, y có ý đồ để nữ nhi hiểu rõ mặc dù số thứ tự con lớn hơn, nhưng con vẫn là người nhỏ hơn, bởi vì Hoàng tử Công chúa là tách ra sắp xếp đấy.

"Bát Bát là đệ đệ, Cửu Cửu cũng là đệ đệ, Thất Thất đã biến thành ca ca rồi à? Người thấy ta nhỏ muốn gạt ta sao. Ta rất thông minh, mới không mắc mưu đâu."

Phùng Niệm bị hai cha con bọn họ chọc cười, cười đến mức không dừng được.

Nàng cảm thấy chuyện này nữ nhi lại lớn một chút sẽ tự mình hiểu rõ, dứt khoát lướt qua, hỏi hiện giờ Thất Hoàng tử học thứ gì? Tại sao lại ngốc?

Bùi Càn nói đại khái một chút, Lục Lục có hứng thú rồi.

Nàng nghiêng đầu một chút, hỏi: "Vì sao đệ đệ đã đi ta lại không đi vậy?"

"... Ta mới nói đó là ca ca của con."

"Cuối cùng là tại sao? Tại sao vậy?"

"Bởi vì hắn là Hoàng tử con là Công chúa."

"Vậy tại sao Công chúa thì không cần?"

Bùi Càn cảm thấy tiếp tục để cho nàng hỏi như vậy không ổn, vì vậy nhìn về sang Hoàng hậu, nữ nhi luôn nghe lời Hoàng hậu nhất, Hoàng hậu ra mặt luôn có thể giải quyết vấn đề.

Ai ngờ Phùng Niệm bị nữ nhi của mình cảm động, thấy nữ nhi dốc lòng cầu học cảm thấy mình không thể kéo chân sau của nàng, nàng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Đúng vậy, tại sao vậy? Hoàng Thượng còn nói thương nữ nhi chúng ta nhất, kết quả người khác đã vỡ lòng Lục Lục chúng ta cũng chưa, người không nói ta còn không biết có chuyện này!"

Lục Lục nghe xong lời này càng tức giận, kích động lên án cha nàng!

Ta xem người là cha, ở bên ngoài người đã có con yêu khác coi như xong, người còn thương hắn không thương ta! Thật sự là quá đáng!

Bùi Càn trông thấy tiểu Công chúa tức giận, nhìn lại Hoàng hậu ranh mãnh.

Được.

Người khác muốn nghỉ học mỗi ngày, chỉ có con chủ động đưa ra ngoài.

Thích đi học phải không?

Vậy thì học cho đủ, nhét người còn không phải chuyện dễ sao?

Lục Lục vốn không biết đi học là gì, chính là hài tử thối không hiểu chuyện thấy người khác có thể đi là lòng mình ngứa ngáy, để cho nàng học một thời gian, bản thân sẽ muốn bỏ cuộc nửa đường.

Nhưng nàng không biết, nghe nói có thể đi cả người cực kì vui vẻ.

Phùng Niệm đều nhịn không được châm chọc trong group một phen, nói trước đây thành tích của mình cũng không kém, thật sự không quá thích học tập, khuê nữ này là bị Bùi Càn ảnh hưởng nặng.

Trần Viên Viên: "Trước đó nhìn thấy Thất Hoàng tử đã đến Hoàng tử sở, muội còn không đưa Lục Lục qua đó, ta còn biện hộ cho máy tình báo nói sai, không ngờ nàng sẽ tự mình yêu cầu, thật là một đứa bé ngoan biết vươn lên."

Đát Kỷ: "Đừng nói quá dứt khoát, làm không tốt nàng sẽ không có biết đi học là gì, có lẽ qua vài ngày sẽ khóc lóc mặc kệ đấy."

Phùng Niệm: "Con yêu của ta thông minh như vậy, đi học mà thôi, sao có thể khóc!"

...

Trong group đang thảo luận, Bùi Càn nhớ tới nói: "Ngày hôm nay trẫm nhận được tấu chương, Thanh Lai quốc kia, chính là chỗ Tiểu Triệu Tử mua phỉ thúy, nổi lên đại loạn rồi. Ta đốt lửa bên kia xử lý không tốt, tiếng oán than đầy đất, thì có một nhóm người nói nam nữ trong thiên hạ đều là huynh đệ tỷ muội, địa vị mọi người bình đẳng, dựa vào cách nói này lừa gạt được rất nhiều nữ nhân giúp hắn ta, vậy mà có thành tựu rồi."

Lúc ấy Phùng Niệm liền? ? ?

Lúc này nàng còn không nghĩ tới đó là Doanh Chính, bởi vì tư tưởng nam nữ bình đẳng này quá thời thượng rồi, Phùng Niệm cho rằng đây là có một anh chàng xuyên qua, còn đang suy nghĩ nếu tên tuổi Chính ca truyền đến phía nam, vị này có thể trực tiếp ngốc hay không.

Lại nghĩ tới nếu thật sự có anh chàng nào đó xuyên qua, nếu hắn ta đã có thành tựu chiếm cứ tại phía nam sẽ có uy hiếp đối với Lương quốc.

"Hoàng Thượng tính thế nào?"

"Thanh Lai quốc nội loạn, không có liên quan quá lớn đến chúng ta, chỉ cần bảo vệ biên cảnh tốt là được."

Phùng Niệm hỏi y: "Thủ lĩnh quân khởi nghĩa này là nhân vật nào? Người biết không?"

"Trên văn thư không có viết quá nhiều, chỉ biết người này có bản lĩnh rất khá, dưới tay hắn ta có nhiều chiêu số, nhưng đều rất biết đánh nhau, mấy người này đều tuyệt đối trung thành với hắn ta, chắc hẳn bọn họ tự mình chuẩn bị rất lâu rồi, lương thảo sung túc, Quốc vương Thanh Lai quốc muốn bình loạn sợ là không dễ."

Bùi Càn vẫn rất vui vẻ nhìn thấy như vậy, y còn nói: "Đây chính là quả báo của Quốc vương Thanh Lai dã tâm bừng bừng muốn tính toán chúng ta. Để hắn ta đánh, đánh ác một chút, quay đầu mặc kệ người nào chiến thắng đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức tìm cách phát triển một lần nữa, trong mười năm chưa chắc có thể bình thường trở lại, mười năm sau, Lương quốc ta cũng hất hắn ta ra cách xa vạn dặm rồi, hắn ta lại dựa vào đâu đánh chủ ý lên trẫm đươc?"

Điều này cũng đúng.

Cho dù thủ lĩnh quân khởi nghĩa này có bản lĩnh lớn, kéo hoàng thất Thanh Lai xuống ngựa rồi, muốn phát triển quốc gia cũng không phải chuyện đơn giản.

Nhất là hắn ta thuộc loại tạo phản.

Chắc chắn có người không phục, muốn ngồi vững vàng trên hoàng vị vẫn phải có một chút thủ đoạn.

Bùi Càn ước gì bọn họ nội đấu càng thảm càng tốt, Phùng Niệm tốt hơn một chút, cũng là thái độ xem náo nhiệt, cứ như vậy lại qua hai tháng, một mật thư gửi vào kinh thành, có lẽ bởi vì cùng nhau thương lượng hạ độc thủ với Thanh Lai quốc, tin tức mới vừa đến y lại đến Trường Hi cung tìm Phùng Niệm châm chọc rồi.

"Hoàng thất Thanh Lai này thật sự là phế vật! Bọn họ còn dám ngấp nghé Lương quốc ta, mới mấy năm đâu là đã sắp mất nước."

Quả thật Phùng Niệm không thể tin được, tạo phản có thể thành công nhanh như vậy sao?

Bùi Càn nói, quân Đại Tần này vừa hung ác vừa hèn hạ, nhất là dùng khẩu hiệu nam nữ bình đẳng kéo rất nhiều nữ nhân nhập bọn, mấy nữ nhân này, bình thường trông mềm nhũn yếu ớt đấy, thật sự động thủ còn ngoan độc hơn nhiều đại lão gia. Có một số trước kia đã mai phục trong các tòa thành lớn, thấy quân Tần đã tới rồi lập tức tìm cách gây sự trong thành, nghĩ cách lừa quân thống soái trấn giữ đi ra làm thịt rồi mở cửa thành thả người đi vào. Mới vài tháng, Thanh Lai quốc đã bị mất một nửa.

Bùi Càn tức giận gì chứ?

Y cảm thấy đây quả thật là bộ tài liệu giảng dạy cách tạo phản, mọi người đều nhìn ra hiệu quả lớn của việc nam nữ bình đẳng, sau này không có người học theo à? Thanh Lai quốc bọn họ loạn một lần đừng dạy hư quốc gia khác.

Bùi Càn làm Hoàng đế Lương quốc vốn không giúp cả hai, người nào thắng y đều không quan tâm.

Hiện tại y lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với hoàng thất Thanh Lai rồi.

Đều là phế vật! Ngay cả một tên phản tặc cũng đánh không được!

Ở trong lòng y hùng hùng hổ hổ, mắng trong chốc lát cảm thấy không đúng, tại sao Hoàng hậu không lên tiếng? Bùi Càn quay đầu nhìn Phùng Niệm, hỏi nàng làm sao vậy?

"... Người nói khởi nghĩa tại Thanh Lai quốc tự xưng là quân Đại Tần? Thủ lĩnh bọn họ đã xưng vương rồi?"

"Còn chưa có, mật thư đã nói trên quân kỳ bọn họ viết Tần."

Lần này đừng nói Phùng Niệm, trong group đều bừng bừng lên.

Lữ Trĩ: "Chắc hẳn đây không phải là trùng hợp? ? ?"

Vương Chính Quân: "Tần hoàng này hành động cũng quá nhanh rồi, ra ngoài còn chưa tới một năm, hắn ta và hoàng thất Thanh Lai đã đứng ngang hàng à?"

Triệu Phi Yến: "So với người ta thì Lưu Ngao thật sự là phế vật..."

Triệu Hợp Đức: "Quả thật Lưu Ngao... Nhưng đây có phải là quá nhanh hay không? Thật sự là Doanh Chính làm hả?"

Trần Viên Viên: "Có lẽ bên kia vốn lộn xộn, hắn ta đi qua chỉnh đốn tập hợp một phen, hô khẩu hiệu lập tức có thể kéo nghĩa quân nổi lên. Bình thường quân nông dân muốn có thành tựu cực kỳ khó, nhưng với thủ đoạn của Tần hoàng, năm bè bảy mảng cũng tụ lại được. Niệm Niệm còn tặng người đưa tiền cho hắn ta, Thanh Lai quốc lại không lớn như Lương quốc, hắn có thể lập tức thuận lợi lấy được trong năm nay, sang năm nên phái sứ thần tới chào hỏi rồi."

Vi Hương Nhi: "Tần hoàng thật là đại nam nhân."

Đát Kỷ: "Nếu thật sự là hắn ta, ta đã bắt đầu chờ mong phản ứng của Bùi Càn rồi."