Editor: Đào Sindy

Đầu tháng chín còn chưa rõ, đến giữa tháng, trong kinh dần dần có khí lạnh, chưa tới thời điểm sưởi ấm, nhưng y phục cùng chăn đệm đã tăng lên.

Lúc này, ngọc thể linh lung lại phát huy tác dụng một lần nữa, các vị nương nương đều cảm thấy mặc nhiều thì béo mặc ít thì lạnh, chỉ có Phùng Niệm, trên người nàng mềm mại ấm áp, Hoàng Thượng ôm vào liền không muốn buông tay.

"Dáng vẻ của tiểu tâm can hình như tốt hơn lúc trước, phía trước đầy đặn không ít, eo vừa mịn vừa trơn, mông càng đẹp, cặp chân thon dài thẳng tắp..."

Miệng y thì nói, còn đưa tay tìm kiếm, huyên náo đến Phùng Niệm tránh né: "Người là Hoàng Thượng đấy, đừng nói nữa!"

"Trẫm ở bên ngoài là Hoàng Thượng, ở đây là nam nhân của nàng."

"Nói thật dễ nghe... Vì trời giá rét người mới nhớ tới thiếp tốt, nếu trong kinh không chuyển sang lạnh lẽo, thiếp thấy người đã sớm quên lên chín tầng mây. Luận thân phận thiếp chưa có xếp hạng, luận lai lịch cũng thấp nhất cung trong, sao có thể tranh với tỷ tỷ các cung?"

Phùng Niệm không ăn dấm thật, là nghe các mỹ nhân nhi trong group dạy, biết làm Hoàng đế đều có thú vui xấu, chỉ cần không nháo ra chuyện gì lớn, bình thường mà nói y rất vui nhìn nữ nhân tranh giành tình cảm với mình.

Quả nhiên, Hoàng Thượng nghe lời kia không có chút không vui nào, còn cười ha ha nói: "Mùi chua ở đâu ra vậy? Nàng ăn dấm à?"

"Thiếp không có."

"Được được được, tâm can nói không có thì không có, biết nàng oán trẫm vì thời gian trước ít đến, một là trong triều bận chuyện, hai là trong cung nhiều người như vậy, dù trẫm thiên vị nàng cũng không thể lạnh nhạt mọi người đúng không?"

"Nói cũng đã nói cả rồi? Thiếp còn có thể nói gì chứ?"

"Vậy nói một chút về sinh thần của trẫm, nàng chuẩn bị gì?"

Lễ vạn thọ vào đầu tháng mười, việc này Phùng Niệm biết, nàng cũng vừa nghe qua, Trần ma ma nói đám phi tần nương nương lựa chọn khá nhiều, có thể chuẩn bị vật gì đó lộ ra tâm ý, hoặc dâng lên ca múa vì Hoàng Thượng.

Phùng Niệm nghĩ sẽ không thiếu người may xiêm y hay hầu bao, nàng theo học nhiều lắm là không phạm sai lầm, cũng không thể khiến Hoàng Thượng vui.

Cân nhắc qua lại, vẫn là hiến vũ tốt.

Nhảy điệu vang danh kia vài lần còn được, Hoàng Thượng vẫn thích, nhưng cứ diễn một thứ không đổi thì có vẻ không có thành ý. Phùng Niệm đánh chủ ý lên Triệu Phi Yến, muốn học múa lòng bàn tay của nàng ấy.

Kết quả nhận được hai hồng bao, đầu tiên là Khinh Thân Thuật, sau đó mới là múa lòng bàn tay.

Triệu Phi Yến nói trong group là muốn múa được thì cần thăng cấp Khinh Thân Thuật, nó có thể để người ta nhẹ nhàng mà múa lòng bàn tay uyển chuyển như được nâng lên, nhưng đó chỉ là hiếu kì chứ không có cảm giác đẹp đẽ, nàng đề nghị Phùng Niệm chơi lớn một chút, leo thang lên mái vòm mà nhảy, bình thường mà nói có thể nó không đỡ nổi một người bình thường, chỉ cần dùng Khinh Thân Thuật thì tuyệt đối có thể, Vũ Cơ bình thường không nhảy ở chỗ nhỏ như thế được, đối với Triệu Phi Yến mà nói thì đủ rồi.

Các tỷ tỷ trong group đều cảm thấy có thể!

Chờ cẩu Hoàng đế nhìn đến mắt trợn tròn quay đầu làm thơ cho chủ group.

Phùng Niệm tự mình thử trên cọc gỗ, nàng vốn không sợ độ cao, học được tuyệt kỹ độc môn của Triệu Phi Yến thì khả năng cân bằng rất tốt, múa tương đối nhẹ nhàng.

Trần ma ma tận mắt thấy vẫn không dám tin tưởng, rõ ràng người ở nhân gian, nương nương múa lại trông giống tiên tử đang cưỡi gió bay đi, đến hôm đó mặc váy sa vào, nhất định có thể khiến Hoàng Thượng mê muội.

Phùng Niệm muốn tạo bất ngờ cho y, còn ước định sáng sớm ngày mùng bảy tháng mười gặp ở Trường Hi cung.

Đổi thành người khác nói như vậy, cẩu Hoàng đế mười phần hết tám chín phần sẽ không đi, tặng quà sinh thần cho trẫm không đến ngự tiền đưa mà bắt đến cửa lấy, ngươi cảm thấy phù hợp không?

Vì là Phùng Niệm, nên có thể ngoại lệ!

Trong lòng Hoàng Thượng tự nhủ khẳng định Chiêu nghi chuẩn bị bất ngờ lớn, trẫm liền cho nàng mặt mũi mới tới xem xem.

Vì dành thời gian chuẩn bị, một đêm trước y không triệu Phùng Niệm thị tẩm, mà đi Chiêu Dương cung của Tô Quý phi.

Đêm nay Hoàng Thượng tự nhủ với mình là: Y gặp tội lớn!

Thời gian Tô Quý phi ở cùng y rất dài, tuổi so với người mới tuyển vào lớn hơn chút, Quý phi từ mười năm trước bắt đầu dốc hết lòng bảo dưỡng, bởi vì bỏ hết vốn liếng, da thịt nàng ta vốn đã không tệ, so với Tĩnh tần hai mươi tuổi không kém nhiều lắm.

Vấn đề là, Phùng Niệm có được ngọc thể linh lung, cải tạo da thịt giống như quả vải mới bóc vỏ, loá mắt không nói, còn rất mịn màng. Cộng thêm nhiệt độ mùa hè thì thấp mùa đông lại cao, Hoàng Thượng yêu thích không buông tay. Quen thuộc có mỹ nhân đẳng cấp như thế bồi ngủ, bỗng nhiên thay người, toàn thân trên dưới y thật không quen.

Quý phi

Không đủ ấm áp, cũng không mịn màng, trên lưng hơi nhiều thịt, phía dưới có chút bằng phẳng...

Hoàng Thượng không ngừng thôi miên mình trước kia cũng như thế này, không thể vì dùng quen sứ thì bỏ qua đồ gốm thô, đêm nay nhịn một chút coi như xong.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đêm nay dài dằng dặc.

Y nhắm mắt lại nửa ngày không ngủ được, thật vất vả ngủ thiếp đi, như có như không nghe Lý Trung Thuận nói canh giờ đã đến. Cẩu Hoàng đế ngáp ngồi dậy, động tác này khiến gió lùa vào mền, Quý phi không tự giác rụt lại, cũng mở mắt ra.

"Còn sớm mà, Hoàng Thượng không ngủ thêm một lát?"

Nàng ta mang theo giọng nói nồng nặc mùi buồn ngủ ngược lại rất gợi cảm, cẩu Hoàng đế nghe tiếng quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt Quý phi không có son phấn, y dừng lại một chút, nói: "Ái phi à... Nàng đã đến tuổi này rồi, nên bảo dưỡng thôi."

Cây này khiến Tô Quý phi tỉnh, tỉnh triệt để.

Không chỉ tỉnh trong đầu không ngừng quanh quẩn lời của Hoàng Thượng ——

Nàng đã đến tuổi này rồi, nên bảo dưỡng thôi.

Tuổi này nên bảo dưỡng.

Nên bảo dưỡng.

...

Hoàng Thượng hoàn toàn không cân nhắc Quý phi nghe như thế sẽ có tâm trạng gì, y theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng, đề nghị xuất phát từ nội tâm, sau đó y phục chỉnh tề ra khỏi Chiêu Dương cung.

Đạp lên ước định thời gian đi đến ngoài Trường Hi cung, trông thấy một người đang ngồi xổm trên nóc nhà, tập trung nhìn, đây không phải tiểu tâm can của y sao?

Y đi nhanh mấy bước, muốn nói nguy hiểm, bảo người đi xuống.

Phùng Niệm đã đứng lên, cởi áo choàng quăng sang bên cạnh, mặc váy sa màu nhạt đi lên mái vòm.

Có tiếng trúc vang lên, Hoàng Thượng ý thức được đây chính là quà tặng sinh thần, y chuẩn bị thưởng thức đồng thời bước về trước hai nước, lỡ xảy ra việc gì còn đỡ được Chiêu nghi.

Người bên ngoài thấy, Phùng Chiêu nghi có thể nói là chuyên nghiệp, vì tranh thủ tình cảm mà nàng liều cả mạng.

Nhưng thực tế không nguy hiểm như tất cả mọi người nghĩ, dù sao Trường Hi cung là nơi ở của hậu phi, phòng ở kém xa khí phái chỗ Hoàng Thượng, mái vòm chỗ ra vào không cao đến một trượng. Một là nàng không đi đến chỗ nhọn của mái vòm, hai là dù biểu diễn sơ sót, chỉ cần dùng Khinh Thân Thuật, rơi xuống cũng không bị ‘dập’...

Phùng Niệm muốn chơi lớn, ý đồ thông qua lần này lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng cẩu Hoàng đế dù cho làm thế nào cũng không thể phai nhạt.

Các mặt trước đó đều chuẩn bị tốt, vì luyện tập trên cọc gỗ mấy lần, quá trình diễn không phạm sai lầm, Hoàng Thượng và tất cả cung nhân y dẫn tới đều đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nhân.

Phùng Niệm vốn nhìn không tệ, lại bật vầng sáng, nhảy điệu múa lòng bàn tay của Triệu Phi Yến trông bồng bềnh muốn bay thực sự giống tiên nga trên Thiên Cung hạ phàm.

Bài múa không quá dài, múa xong, Phùng Niệm ngồi xổm trên mái vòm cười yêu kiều nhìn Hoàng Thượng: "Quà tặng này người có thích không?"

Hoàng thượng mới vừa bừng tỉnh: "Trẫm còn tưởng đang mơ phiêu đãng lên trời, thì ra là ở nhân gian."

"Đây là tán thưởng sao?"

"Đúng, đương nhiên rồi tâm can quả thật là tiên tử trên trời, điệu múa này, trẫm chưa từng nghe chưa từng nhìn thấy."

Y rất muốn ôm Phùng Niệm vào trong lòng, cảm thấy chỉ có ôm mới chân thực, để Phùng Niệm từ trên xuống tới.

Trần ma ma đang muốn sai người dựng thang, Phùng Niệm ngoắc ngoắc tay để Hoàng Thượng đến gần, đến gần một chút, nàng dùng Khinh Thân Thuật, giống như bươm bướm vỗ cánh từ tầng cao bay xuống thấp, rơi vào lòng Hoàng Thượng.

Dù cẩu Hoàng đế trước giờ luôn hoa tâm, lúc này không nhớ nổi bất kỳ người nào khác, không chỉ trong ngực, trong lòng y đều để Phùng Niệm chiếm hết.

Mỗi khi đến lễ vạn thọ Hoàng Thượng luôn thu lễ phi tần các cung chuẩn bị tỉ mỉ, dù vậy, chưa từng có ai vì y làm đến nước này, nghĩ vậy lúc luyện tập có thể bị ngã vô số lần, ý chí sắt đá thật cảm động, lúc này Hoàng Thượng truyền ý chỉ, sắc phong Phùng Niệm là Hi tần, ban thưởng ở chủ điện Trường Hi cung.

Phùng Niệm hơi kinh ngạc, lúc trước nàng nghe Trần ma ma nói, phân vị thấp rất dễ được tấn thăng, càng lên cao càng khó, từ Chiêu nghi đến tần đã khó, từ tần đến phi càng không dễ dàng.

Chuẩn bị tốt nửa năm hay một năm gì đó, không nghĩ lại dễ có được như thế.

Lữ Trĩ: "Hi tần rất tốt. Một người tỏa sáng, sáng rực nóng bỏng. Y không chút do dự ban phong hào này nói lên muội trong lòng hắn là người có thể chiếu sáng một phương."

Phùng Niệm: "Chiếu sáng một phương không phải người, mà là bóng đèn."

Hạ Cơ: "Bóng đèn tần?"

Đát Kỷ: "Thần giữ cửa thật là một nhân tài! Một phong hào hay như thế, qua miệng muội giải thích thì phẩm cách của phong hào liền tụt xuống."

Lữ Trĩ: "..."

Bao Tự: "Lữ muội không cần áp lực, chủ group của chúng ta muốn ngôi vị Hoàng hậu cơ, phong hào phi tần cho có mà thôi."

Lữ Trĩ nghĩ thầm phong hào này không phải ta cho, ta có áp lực cái rắm ấy.

Nhưng được rồi, lúc này nên im miệng.

Mọi người trong group đều là yêu hậu yêu phi, cùng nhau xa lánh nàng, nói không lại, thì im thôi.

Lữ Trĩ ngậm miệng, Hoàng Thượng lại không yên tĩnh, tay y cầm áo choàng buộc lên cho tân Hi tần nương nương, lúc này mới ôm nàng vào trong điện. Vừa đi vừa nói vừa rồi y có tâm trạng thế nào, tóm lại trong miệng y điệu múa của Phùng Niệm là trên trời có dưới đất không.

Khi y thổi*, tất cả nô tài sau lưng đều gật đầu, Triệu Phi Yến ở trong group cũng sướng cực kì.

*viết tắt của cụm từ thổi rắm cầu vồng những chương trước.

Triệu Phi Yến: "Tên cẩu Hoàng đế rất biết cách nói chuyện! Câu trước câu sao nghe êm tai gì đâu?"

Triệu Phi Yến: "Nói tiếp đi, để hắn nói thêm lát nữa!"

Phùng Niệm vẫn còn mặt mũi, thực sự không có ý tốt nhận ý thổi của cẩu Hoàng đế, không những không nhận, nàng còn khiêm tốn nói không có, thật ra không quá khó, luyện nhiều khả năng cân bằng thì không thành vấn đề.

"Thế mà không khó à? Có trời mới biết trẫm không muốn biết lúc nàng luyện đã té ngã bao nhiêu lần? Làm sao mới có thể múa tốt như thế chứ?"

"Nàng đó... Thật quá khiêm nhường!"

Đối diện lại là một trận rắm cầu vồng, thổi xong cẩu Hoàng đế đơn phương quyết định, muốn gọi đó là điệu múa trên trời, tên như ý nghĩa là vũ đạo thần tiên trên trời mới có, y là Cửu Ngũ Chí Tôn mới may mắn được thấy.

Tây Thi: "Cẩu Hoàng đế mồm mép ghê gớm, múa lòng bàn tay bị đổi thành múa trên trời, @ Triệu Phi Yến muội thấy thế nào?"

Triệu Phi Yến: "Chết cũng đã chết rồi ta mặc kệ thôi, hắn vui vẻ là được."

Phùng Tiểu Liên: "Lần này Phi Yến có cống hiến lớn, khiến chủ group muội muội lên tần vị."

Triệu Phi Yến kiêu ngạo ưỡn ngực.

Đát Kỷ: "Đúng vậy, không giống một số người, ngoại trừ bụp bụp ra thì thứ gì cũng không biết nói, thành viên từ lúc đầu mà kỹ năng của hồng bao còn chưa phát huy tác dụng, nếu thiếp là nàng thiếp đã sớm out."

Đát Kỷ: "Đừng rụt cổ, muội đúng là thần giữ cửa! Muội đó... Tôn tức phụ* đã có thành tựu rồi, làm tổ tông mà không biết ngượng?"

*cháu dâu.

Lữ Trĩ tức giận, quyết định muốn để hồ ly tinh thấy chỗ lợi hại.

Ngay cả Hạ Cơ đều biết giấu nghề, Lữ Trĩ có thể không có bài tẩy sao?

Trước đó nàng đặc biệt chọn kỹ năng hữu dụng nhưng không quá giới hạn phát đi, nghĩ đến dù là kỹ năng bình thường, có bản thân nàng trong group, nàng vạch kế hoạch phân tích tác dụng tốt hơn so với bất kỳ kỹ năng gì?

Kết quả thì sao, coi như nàng nói ra được trọng điểm, vẫn rơi vào kết cục bị xa lánh.

Lữ Trĩ cảm thấy phải bộc lộ tài năng, cho khiếp sợ một chút.

Ngoại trừ vầng sáng mẫu nghi thiên hạ tạm thời không phát huy được tác dụng ra, nàng có kỹ năng sống ở hậu cung vô cùng thực dụng.

Bởi vì khi còn sống cực kỳ thủ đoạn, không chỉ nhìn trộm lòng người, am hiểu xui khiến xưng tội bức cung, người quá trâu bò vào group tự nhiên luyện thành nhiều loại kỹ năng, kỹ năng quá nhiều hệ thống ngại phiền nên đã nâng cấp sát nhập.

Mới vừa sát nhập hai cái kia lại, tạo ra thần kỹ gọi là "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng" .

Chỉ cần mặc lên cho người khác, hắn sẽ lập tức tiến vào trạng thái ăn năn, thành thật ngay tại chỗ nói ra một việc bản thân đã làm trái lương tâm, một chuyện ngẫu nhiên.

Kỹ năng hiếm thấy này có hạn chế sử dụng, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, sau đó chờ làm lạnh để khôi phục.

Lữ Trĩ nghĩ đến đúng lúc hôm nay là lễ vạn thọ, hoàng thân quốc thích đều phải tiến cung chúc mừng Hoàng Thượng ? Có phải Khang vương cũng phải dẫn nhi tử đến? Kỹ năng này để cho hắn ta, sẵn tiễn hắn lên đường.

Nghĩ như vậy, Lữ Trĩ tự tin phát biểu trong group.

Lữ Trĩ: "Vừa mới phát hiện bản cung có kỹ năng thông hành có công dụng trước mắt, @ Phùng Niệm, phát cho muội."

Phùng Niệm còn sửng sốt, lựa chọn nhận lấy hồng bao mở ra xem.

Phùng Niệm: "... ..."

Phùng Niệm: "Lữ tỷ tỷ thật quá xuất sắc."

Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, bảo nàng dán lên xem thử, Phùng Niệm dán lên. Xong rồi mới sắp xếp "..." Quét nhiều lần.

Triệu Phi Yến: "Thật không hổ là lão tổ ngàn tuổi, có kỹ năng thần tiên bực này!"

Phùng Tiểu Liên: "Không phải tỷ có nó thì nên phát sớm sao? Sao tỷ có thể nghẹn đến ngày hôm nay?"

Lữ Trĩ: "Đã nói lúc trước không chú ý."

Hạ Cơ: "Quỷ lừa gạt."

Lữ Trĩ: "Cũng không thấy Hạ lão yêu bà muội phát Trú Nhan thuật tới, còn có mặt mũi nói ta?"

Hạ Cơ: "Cần sao? Tiểu cô nương mười mấy tuổi dùng Trú Nhan thuật gì chứ?"

...

Thấy hai nàng ngươi một câu ta một câu.

Người thành thật trong group đều hiểu rõ.

Đây là hai con hàng xấu bụng, giấy nghề, nếu không phải bị Đát Kỷ chọc tức Lữ Trĩ vẫn bình tĩnh thì không có ý định ném kỹ năng này ra sớm.