Editor: Đào Sindy
Vua một nước bận bịu chính vụ, mỗi ngày không thể thiếu mấy canh giờ ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, ngồi lâu khiến xương sống, thắt lưng, cánh tay cầm bút đau nhức, còn có cả cổ... Mỗi lần như thế Hoàng Thượng sẽ nhớ đến thuật xoa bóp của Phùng Niệm, kiểu gì cũng sẽ bảo Tiểu Triệu Tử đi mời Chiêu nghi tới.
Trong ngự thư phòng có cung cấp giường dài cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi, cảm thấy mỏi mệt lại lười về tẩm điện, Hoàng Thượng sẽ nằm đó nhắm mắt một chút.
Đó là lúc trước rồi, bây giờ giường dài đã có công dụng mới, mỗi ngày Hoàng Thượng nằm sấp lên trên để Phùng Niệm xoa bóp toàn thân cho y, làm xong luôn đổ một lớp mồ hôi mỏng, lại đến phòng bên cạnh lau người, mỏi mệt trên người tiêu hết, y còn có thể xem tấu chương thêm mấy canh giờ.
Xoa bóp là chuyện thêm hăng hái thêm sức khỏe đó mà.
Nhưng vì mỗi khi làm Hoàng Thượng cần cởi long bào, chỉ cởi long bào thôi thì y cảm thấy không đủ, y thích cởi sạch nằm sấp trên đấy để Phùng Niệm nhào nặn. Trước khi bắt đầu tránh không khỏi rên rỉ, y cũng chẳng cần khắc chế, cứ ư ư a a suốt mấy ngày, tam quan của thái giám ngự tiền sụp đổ rồi gây dựng lại, rồi sụp đổ lại gây dựng.
Thật không nghĩ đến, miệng Hoàng Thượng tốt thật.
Phùng Chiêu nghi cũng thế, trông thanh lệ an tĩnh như thế, thế mà nàng, thế mà nàng lại là loại người như thế? !
Còn có Hoàng Thượng!
Chẳng lẽ y đã quên chuyện phải uống canh bồ câu rồi? Lật thẻ của nương nương tiểu chủ không gián đoạn thì thôi đi, giữa ban ngày ban mặt mà còn muốn ‘chơi đùa’ với Phùng Chiêu nghi, làm sao mà xương cốt chịu nổi? ? ?
Làm người đứng đầu ở ngự tiền, Lý Trung Thuận liều chết khuyên ngăn, mong Hoàng thượng ngàn vạn lần nên bảo vệ long thể.
Cẩu Hoàng đế nghe không hiểu hắn nói gì, đáp: "Chỉ cần có Phùng Chiêu nghi ở đây, trẫm không chỗ nào không tốt cả."
"Hoàng Thượng thích phùng Chiêu nghi, thì lật thẻ nàng thêm vài lần, tại sao lại triệu người vào ban ngày?"
"Nói gì thế! Trẫm để Phùng Thị tới xoa bóp cũng không được à? Ai bảo xoa bóp là phải vào ban đêm chứ?"
"... Xoa bóp?" Không phải ban ngày tuyên dâm sao?
Lý Trung Thuận cẩn thận hồi tưởng, mặc dù Hoàng Thượng xong việc nhìn hơi ‘sắc’, nhưng y chỉ cần tắm rửa là có thể tiếp tục đọc sách hoặc phê tấu chương, tinh thần đó không giống vừa phát tiết xong, nói đến xoa bóp thì còn có thể tin.
Nghĩ tới đây, hắn lại không nhịn được muốn chửi bậy.
Xoa bóp thôi mà, cần gì quá vậy?
Nhanh là một khắc lâu thì cỡ hai ba khắc, Hoàng Thượng còn phối hợp rên rỉ, ngoài miệng nói mạnh nhẹ gì đó, mặc cho ai ở bên ngoài nghe phải đều hiểu lầm.
Lý Trung Thuận nghi ngờ trầm mặc, Hoàng Thượng lại nói: " Nô tài ngươi hôm nay nói chuyện kì lạ vậy, có chuyện gì gạt trẫm sao?"
...
Lý Đại tổng quản không dám nói mình dâm thấy ai dâm cũng nghĩ đến chuyện dơ bẩn, đành phải cười xòa nói không có gì.
" Chẳng qua nô tài cảm thấy ‘đưa đẩy’ trong đêm rồi nghỉ ngơi đúng lúc, hôm sau Hoàng Thượng vui vẻ thì rất tốt, phê tấu chương mấy canh giờ quả thực vất vả, vẫn nên buông lỏng."
"Thật khổ cực cho ái thiếp của trẫm, trẫm suy nghĩ lúc nào lại thăng vị cho Phùng Thị, trong cung này không có ai hợp ý trẫm như nàng."
Lý Trung Thuận nghe xong, tê dại cả da đầu. Nghĩ đến bên ngoài hiểu nhầm nội dung bên trong, vội vàng một lát thăng phân vị trong cung muốn bùng nổ, hắn tranh thủ thời gian khuyên nhủ: "Chiêu nghi nương nương mới tiến cung vào đầu tháng tư, tháng năm tháng sáu gì đó Hoàng Thượng đã cho thăng, bây giờ mới hơn tháng, lại thăng thì có phải quá nhanh không? Nô tài chỉ sợ nương nương khác trong cung tỏ thái độ, xảy ra chuyện không chỉ người thấy phiền lòng, đối với Chiêu nghi nương nương cũng chưa chắc tốt."
Hoàng Thượng suy nghĩ, cảm thấy có lý.
Trong cung chỉ cần có sủng thì có thể trôi qua không tệ, không nhất định phải có phân vị cao.
"Ngươi xem thử bên dưới cung cấp thứ gì lên, lựa đồ tốt đưa đi Trường Hi cung, cũng nói với phủ nội vụ, xem xem Phùng Chiêu nghi thiếu gì thì thêm vào, những chuyện nhỏ nhặt này đừng để trẫm tự mình sắp xếp."
Thấy Hoàng Thượng bỏ đi suy nghĩ thăng vị cho Phùng Chiêu nghi, Lý Trung Thuận nhẹ nhàng thở ra, hắn tranh thủ thời gian đáp ứng, quay đầu sắp xếp mọi việc xong xuôi, gọi những người hầu hạ ở ngự tiền đến mở thảo luận nhỏ, trọng điểm giải thích những lời bịa đặt gần đây.
Lý Đại tổng quản nói cho bọn thái giám cung nữ, không cho bàn luận chuyện Hoàng Thượng và Phùng Chiêu nghi.
Còn nói với họ có khi tai nghe chưa chắc là sự thật, chuyện không giống mọi người nghĩ, mỗi ngày Phùng Chiêu nghi tới chỉ để nắn vai đấm chân cho Hoàng Thượng, vốn không làm gì khác cả.
Lúc đó tất cả mọi người nói đã biết.
Đợi Lý Trung Thuận đi, bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
"Tổng quản nói, ngươi có tin không?"
"Rất muốn tin, nhưng ai mà nắn vai đấm chân giống như vậy? Hôm qua xong việc, Hoàng Thượng kêu nước nóng nói muốn lau người, ta bưng chậu đồng vào thấy Hoàng Thượng chỉ khoác nội bào ngồi trên giường, sắc mặt ửng hồng, trên người mồ hôi rả rích."
"Phùng Chiêu nghi đâu?"
"Đang thay y phục."
"Sớm muộn gì vị nương nương trong Trường Hi cung này cũng bay lên trời, các ngươi xem Hoàng Thượng vì nàng phá bao nhiêu quy củ rồi? Chuyện tuyển tú thì không nói, hai tháng trước bá sủng hậu cung đúng không? Hiện tại giữa ban ngày còn có thể... Loại chuyện như vậy, trước kia chưa từng có."
"Đó là thứ yếu rồi, ta hầu hạ ở ngự tiền nhiều năm rồi, mới biết miệng Hoàng Thượng tốt như thế."
"..."
Nói là vậy, nhưng Đại tổng quản đã dặn dò, bên dưới tất nhiên không dám nói mà không kiêng kị gì như trước, bọn họ quả quyết chuyển từ trên mặt đất xuống dưới lòng đất, lặng lẽ nói thầm cùng bằng hữu trong cung, nói xong còn thêm câu Đại tổng quản nói Chiêu nghi nương nương chỉ đang nắn vai đấm chân cho Hoàng Thượng, bảo bọn họ không được truyền bậy.
Đến cuối tháng, nương nương các cung cũng nghe được phong thanh, Tĩnh tần còn đi Chiêu Dương cung tìm Quý phi, muốn Quý phi ra mặt quản việc này.
Bình thường mà nói hẳn là Quý phi đi Ninh Thọ cung tìm Thái hậu cáo trạng, thừa dịp Thái hậu còn trong cung, mời bà xử lí Phùng Niệm.
Nhưng vài ngày trước nàng ta mới bị liên lụy, trong lòng không nắm chắc, nên không nhúng tay.
Hoàng Thượng ư ư nhiều ngày như thế, tin đồn trong cung rất nhiều phiên bản, kiểu nào cũng có, mọi người bên dưới đều không nhìn ra y tốt ‘việc đó’ như vậy, lúc đầu nếu Quý phi nhúng tay nhấn chìm Phùng Niệm, không chừng còn có thể có bầu không khí đúng đắn, nàng ta do dự, nhóm nương nương tiểu chủ không cam lòng.
Tất cả mọi người đều là nữ nhân của Hoàng thượng, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể sử dụng thủ đoạn này?
Nhóm nương nương tiểu chủ cho là mình dòm ra bí mật Phùng Chiêu nghi được sủng ái, nhao nhao hành động, sau đó ai được lật thẻ đều từ bị động thành chủ động, từng người hở một tí leo lên lưng Hoàng Đế ngồi, còn đẩy y nằm sấp...
Vị trí này ngẫu nhiên một lần thì rất kích thích, nhưng mỗi ngày đều thế này thì Hoàng Thượng lại mất hứng.
Dĩ nhiên không phải ghét bỏ một số phi tần thân thể nở nang ép y đến ngạt thở, chủ yếu trẫm thích ở trên yêu thương ngươi, đảo ngược thì trẫm thành thứ gì?
Phi tần trong cung phần lớn cỡ mười mấy đến hai mươi mấy tuổi, biểu hiện ra lại như sói hổ bên ngoài.
Không đến mấy ngày, cẩu Hoàng đế ăn không tiêu. Ngày hôm đó y đặc biệt lật thẻ của Quý phi, vốn muốn nói một chút về hiện tượng lạ trong cung, để Quý phi tìm người bên dưới nói chuyện, tiêu diệt làn sóng nổi dậy bất chính kia.
Nhưng ai mà biết, Hoàng Thượng vừa vào chính điện Chiêu Dương cung, nhận ra bên trong ngay cả một nô tài cũng không có, y có thể nghe thấy tiếng tấu nhạc truyền đến gần đó, trong phòng có một mùi hương bức người, Tô Quý phi vẻn vẹn mặc sa y đỏ bừng, xuyên qua sa y có thể trông thấy nàng mặc...
Tô Quý phi cứ như vậy lên đón, kiều mị gọi Hoàng Thượng.
Hoàn cảnh này, không khí này, cách ăn mặc này, giọng điệu uyển chuyển này, khuôn mặt quyến rũ này... Là nam nhân đều phải mềm xương. Cẩu Hoàng đế thiếu chút không khống chế nổi, thời khắc mấu chốt y thoáng nhìn bên cạnh có một số thứ, nhớ tới mùi hương kì lạ trong cung. Liền nói tại sao từng người đều bị như thế, hóa ra là Quý phi khởi xướng!
Tô Quý phi muốn tiến sát vào trong ngực Hoàng Thượng, đã bị y đẩy ra.
Người vừa rồi thiếu chút bị mê hoặc bây giờ lại lạnh nhạt, y đi mấy bước đến bên cạnh giường mềm, bệ vệ ngồi xuống. Tô Quý phi bối rối, cũng đi theo, ân cần nói: " Hôm nay tâm trạng Hoàng Thượng không tốt à?"
"Thấy nàng như thế, cảm xúc của trẫm có thể tốt được không?"
Trong lòng Tô Quý phi lộp bộp, thận trọng hỏi y: "Thần thiếp thế này người không thích sao?"
"Nàng là Quý phi, nên có phong thái Quý phi! Nàng nhìn xem tập tục nàng bày ra đi, khiến cho không khí trong hậu cung ô uế ngột ngạt. Trẫm là Hoàng Thượng, các nàng là nữ nhân của trẫm, kết quả từng người làm cho trẫm có cảm giác đi chơi gái lại gặp Hoa nương, hai mắt tỏa sáng nhào lên, nhịn bao lâu mới có thể vôi vã như thế?"
Tô Quý phi trợn tròn mắt.
"Chuyện này sao lại oán thần thiếp?" Phong trào tà khí này là do Phùng Thị nhấc lên, không có lí lẻ nào nàng ta có được chỗ tốt còn bắt kẻ khác cõng nồi ! Tô Quý phi biểu tình đặc biệt chân thực, chân thật đến vừa kinh ngạc vừa ấm ức.
Cẩu Hoàng đế không tiếp thu được, còn phê bình nàng ta, nói nàng ta làm sai chuyện thì cũng thôi đi, còn không biết tỉnh lại. Thân là Quý phi không gương mẫu cho tốt, còn ùa theo khiến phong trào tà khí này diễn ra lan tràn, đồng thời tham dự thúc đẩy.
Tô Quý phi nghe không nổi nữa: "Hoàng Thượng nhìn không quen thì cũng nên đi quở trách Phùng Chiêu nghi, sao lại đổ hết cho thần thiếp? Thần thiếp oan uổng!"
"Nàng bảo trẫm đi tìm Phùng Chiêu nghi? ? Là Phùng Chiêu nghi bảo các nàng làm như vậy hay sao? ?"
"Nàng ta không dạy, nhưng nếu nàng ta làm được, làm xong người còn rất hài lòng, tại sao thần thiếp lại không được?"
Hoàng Thượng nghe không hiểu nàng ta đang nói gì, bỏ qua câu không hiểu, để nàng ta tỉnh táo lại, đồng thời chịu trách nhiệm nghĩ cách diệt phong trào bất chính trong cung đi, sau đó rời khỏi Chiêu Dương cung.
Ra ngoài còn nói: "Phạm sai còn đẩy lên người Phùng Chiêu nghi, Phùng Chiêu nghi từng làm như thế sao? Thật coi trẫm là kẻ ngu hả?"
Đại tổng quản nghe xong không biết nói gì.
Hoàng Thượng còn không buông tha hắn, lại nói: "Lý Trung Thuận ngươi nói xem, mấy năm này có phải Tô Quý phi thay đổi hay không? Lúc ở tiềm để hồn nhiên ngây thơ, hiện tại thế nào? Chuyên quyền độc đoán suýt nữa làm sai chuyện mà không biết hối cải, khiến hậu cung bị vấy bẩn, trẫm bảo nàng ấy làm sai mà nàng ấy còn đẩy cho người khác."
Đại tổng quản cười gượng.
Nói về chuyện này, Quý phi nương nương rất vô tội, vu cáo Phùng Chiêu nghi không phải là vì nàng ta ác độc, rõ ràng toàn bộ trong cung đều hiểu nhầm rồi.
Bên này còn đang xoắn xuýt nên nói chuyện này uyển chuyển thế nào để Hoàng Thượng biết, bên kia Tô Quý phi thực sự không chịu nổi cục tức này, không để ý sắc trời đã tối, đổi y phục dẫn người đến Ninh Thọ cung.
Thái hậu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe nói Quý phi có việc gấp tới tìm.
Còn có thể làm gì? Để nàng ta vào nghe một chút chứ sao.
Tô Quý phi đi vào quỳ gối trước mặt Thái hậu, vừa khóc vừa nói: "Cầu Thái hậu nương nương làm chủ cho thần thiếp, hôm nay thần thiếp chịu ấm ức cực lớn."
"Có chuyện gì không thể ngày mai nói, nhất định bây giờ phải tới?"
Tô Quý phi khóc.
"Vậy con nói đi, ai gia nghe."
Tô Quý phi nói đến chuyện Phùng Chiêu nghi và Hoàng Thượng ban ngày tuyên dâm dẫn tới phi tần tranh nhau bắt chước, Hoàng Thượng ngại phong trào bất chính này không đi tìm Phùng Chiêu nghi tính sổ lại chạy đến Chiêu Dương cung quở trách nàng ta cho Thái hậu nghe.
Thái hậu không thể tin được: "Con nói Hoàng Thượng và Phùng Thị giữa ban ngày ban mặt làm ‘chuyện đó’?"
"Việc này trong cung ai mà không biết?"
"Ai gia chưa từng nghe qua, Quý phi chắc chắn không?"
"Đó là đương nhiên."
Thấy Tô Quý phi khẳng định như vậy, Thái hậu vẫn tin tưởng bà không nhìn lầm người, Phùng Thị không phải dạng như vậy. Nghĩ như vậy, bà cũng không lo bây giờ trời đã tối, phân phó người dưới chạy vội đến Trường Hi cung tìm Phùng Niệm.
Phùng Niệm mới đi hai vòng ở hành lang gấp khúc, mới vào nhà không lâu, muốn tắm một cái rồi ngủ, căn cứ kinh nghiệm bây giờ mà không có người đến thì hôm nay cẩu Hoàng đế sẽ không triệu nàng, không cần đợi thêm.
Vừa lảm nhảm vài câu cùng các đại mỹ nhân trong group, thì có người từ Ninh Thọ cung tới, nói Thái hậu nương nương có chuyện tìm nàng.
"Đã lúc nào rồi Thái hậu còn chưa ngủ?"
Mùa thu trời càng nhanh tối hơn, Phùng Niệm bảo người truyền lời chờ một lát, cầm áo choàng đuổi theo hắn. Thái giám dẫn đường cố gắng bán tình hình cho nàng, trên đường chủ động nói từ đầu đến đuôi, biết Tô Quý phi đến trước mặt Thái hậu cáo trạng nàng và cẩu Hoàng đế ban ngày tuyên dâm phá hoại tập tục trong cung, toàn thân Phùng Niệm sợ đến ngây người.
Trong group, sáu tiểu tỷ tỷ cũng sợ ngây người.
Tây Thi: "Ban…ban ngày tuyên dâm?"
Triệu Phi Yến: "Cho tới bây giờ chỉ có ban ngày xoa bóp, ở đâu ra ban ngày tuyên dâm?"
Bao Tự: "Ta đã nói gần đây rất nhiều người dùng ánh mắt không đúng nhìn Niệm Niệm, có phải mỗi lần xoa bóp đều hiểu lầm hai người ở trong phòng làm loại ‘chuyện đó’?"
Phùng Tiểu Liên: "Ai bảo hắn ta rên vui vẻ như vậy..."
Đát Kỷ: " Cẩu Hoàng đế này làm cười chết ta! Đáng thương cho chủ group của chúng ta không ăn thịt lại bẩn người, Quý phi đã bẩm báo trước mặt Thái hậu, việc này trong cung hẳn là mọi người đều biết nhỉ? ? ?"
Lữ Trĩ: "Suy nghĩ theo hướng tích cực, Thái hậu biết chuyện xoa bóp, đi giải thích rõ thì kẻ gặp nạn là Quý phi, là nàng vu cáo."
Phùng Niệm: "Nhưng thanh danh trong sạch của ta cứ như vậy bị cẩu Hoàng đế làm ô uế!"
Phùng Niệm: "Không phải chỉ đè lên vuốt vuốt nhéo nhéo sao? Thái hậu nương nương người ta không phát ra tiếng kêu nào, hắn thì ư ư a a hết sức vui vẻ, hiện tại tốt rồi, toàn hậu cung đều biết cả..."
Đát Kỷ: "Đây là chuyện nhỏ, nghĩ thoáng chút. Coi như muội nghĩ không ra thì nó cũng đã như thế, không chỉ toàn hậu cung biết, thêm một ít thời gian bên ngoài cũng có thể sinh ra truyền thuyết ít ai biết đến. Có tin ngầm liên quan đến Hoàng thượng, ai không thích nghe?"
Phùng Niệm: "@ Đát Kỷ, tỷ đây là không an ủi ta!"
Đát Kỷ: "Chủ group cặn bã thì cần gì an ủi?"
Phùng Niệm: "Tỷ thay đổi rồi, tỷ không còn là tỷ tỷ giúp người làm niềm vui như trước nữa."
Bao Tự: "..."
Tây Thi: "..."
Lữ Trĩ: "Uống nhiều quá rồi hả? Thật coi hồ ly tinh là người đẹp thiện tâm?"
Đát Kỷ: "Thiếp chính là người đẹp thiện tâm, dung mạo nào giống muội trừ tà tránh quỷ như môn thần* chứ!"
*thần giữ cửa.
Đang nói chuyện, đã đến Ninh Thọ cung, Phùng Niệm ổn định tâm tính đi vào, thỉnh an Thái hậu và Tô Quý phi, mới nói: " Đã trễ như vậy, sao Thái hậu còn chưa ngủ?"
Mắt Thái hậu liếc Quý phi: "Ai gia sớm đã ngủ, còn không phải Quý phi... Lúc này người cũng đã đến, Quý phi nói lại trước mặt Phùng Chiêu nghi một lần."
Tô Quý phi tận lực khắc chế, nhưng ánh mắt nàng ta nhìn về phía Phùng Niệm vẫn có nỗi hận.
Trên đường tới Phùng Niệm đã hiểu rõ Quý phi tới để cáo trạng mình, nàng không rõ vì sao lại chọn lúc này? Nếu thật sự là hiểu lầm thì đã sớm phát tác.
Nàng buồn bực chốc lát, Tô Quý phi đã nói xong rồi, Thái hậu hỏi nàng giải thích thế nào?
Phùng Niệm trợn mắt, rất giống như thấy ma, không thể tin được mình nghe những gì. Há to miệng không kịp lên tiếng, chậm rì rì, mới nói: "Thái hậu nương nương minh xét, thiếp oan uổng!"
"Con không đồng ý với lời Quý phi nói?"
"Đó là đương nhiên! Sao lại cảm thấy thiếp và Hoàng thượng là đang làm ‘loại chuyện đó’, thật ngại chết người ta rồi! Quả thực mỗi ngày Hoàng Thượng đều triệu thiếp qua, bình thường phê xong chồng tấu chương, thiếp có đến Hoàng Thượng cũng không vui vẻ gì, Hoàng Thượng cực khổ vì chính vụ, nên muốn thiếp đến xoa bóp tiêu giảm mệt mỏi cho Hoàng Thượng."
Tô Quý phi mặt lạnh thờ ơ, vốn không tin cách nói này: "Xoa bóp mà phát ra những tiếng kêu xấu hổ thế à?"
"Quý phi nương nương chưa thử thì sao biết là không? Lại nói nếu thật là ‘loại chuyện đó’, nào có phần để chúng ta xoay người làm chủ? Không phải đều nằm ngửa tùy ý Hoàng Thượng hành động sao?" Phùng Niệm nhìn về phía Thái hậu: "Thiếp cũng từng xoa bóp cho Thái hậu nương nương, hẳn người ấy rõ."
Thái hậu đã sớm biết Quý phi nói không đúng, hỏi rõ quả nhiên là hiểu lầm.
"Được rồi, Phùng Chiêu nghi nói rõ rồi thì về trước đi."
Phùng Niệm lui về, đáng thương cho Tô Quý phi không đi được.
Trước đó chính nàng ta tìm người tung tin lừa gạt Thái hậu hồi cung, hồi cung không lâu Quý phi đến Ninh Thọ cung nói xấu Phùng Niệm, sau đó nàng ta chịu răn dạy. Ai ngờ chưa đến một tháng, lại có vụ án vu cáo, nội dung còn xấu hổ như thế...
Thái hậu không biết nên nói nàng ta thế nào.
"Ai gia đã nói thế nào? Bảo con ra dáng Quý phi, gặp chuyện thì điềm tĩnh một chút, dùng đầu óc ngẫm lại đừng nghe gió lại thành mưa, Hoàng Thượng là ai con ở cùng hắn cả chục năm còn không rõ ràng sao? Sao hắn có thể làm loại chuyện đó? Theo ai gia thấy con chỉ muốn lật đổ Phùng Thị, một chút tín nhiệm và tôn trọng đối với Hoàng Thượng cũng không có."
Quý phi cảm thấy mình rất vô tội, nhưng quả thực nàng ta chưa tra ra rõ đã làm lớn chuyện, Thái hậu muốn giáo huấn, nàng ta chỉ có thể cúi đầu chịu trận.
"Hiểu lầm không lo giải quyết cho tốt, chỉ nghĩ làm ồn ào lên, chuyện như thế xảy ra thêm một lần nữa thì con cũng đừng làm Quý phi."
"Ai gia đã dám nói như thế, nhất định sẽ làm được, con nhớ kỹ, lần sau mời Hoàng Thượng đến cầu xin cũng vô dụng, còn dám xúc động lỗ mãng thì con về làm lại Tô phi nương nương đi.”