8.

Sau khi xuyên sách mà không biểu diễn tài nghệ, nhân sinh này không còn hoàn chỉnh nữa.

Ta hai mắt đẫm lệ bị đẩy lên vũ đài.

Tiêu Trường Minh ở gian phòng trang nhã cao nhất, cao cao tại thượng mà nhìn ta.

Ta ngại ngùng nhìn hắn đau khổ. Dường như trong mắt hắn có cảm giác đấu tranh dằn vặt.

Một giây sau, ta búng tay "Lên nhạc đi!"

Sau đó biểu diễn một điệu múa vô song. Ngay lập tức, cả sảnh đường náo nhiệt tán thưởng màn múa này.

Các nam nhân có mặt vội vàng ném đồ lên, nào là đồng xu, thỏi vàng, ngọc bội, hoa,...

Khóe miệng của bà chủ gần như chạm đến tai, bà ta vừa cười hớn hở vừa nhặt tiền.

"Trời ạ, nhiều tiền như vậy!"

Bà không biết thân phận của ta, cũng không biết Tiêu Trường Minh là Vương gia, chỉ hưng phấn ôm lấy ta, hận không thể gặp nhau sớm hơn một chút.

"Cô nương thật đúng tài năng, trời ban chén cơm này cho chúng ta!"

"Thiên Hương Lâu của chúng ta rất cần những nhân tài như ngươi!"

Sau đó, bà ta nói với Tiêu Trường Minh: "Vị đại gia này, ngài muốn bán cô nương này sao? Ngài chỉ cần ra giá, bao nhiêu tiền cũng được."

Tiêu Trường Minh tức giận đến mức muốn ch.ửi người, Lan Hương khóc quỳ xuống dưới chân hắn.

"Chủ tử, xin ngài đừng bán tiểu thư nhà ta!

“Tiểu thư từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, ở nơi như thế này nhất định chịu không nổi.”

Tiêu Trường Minh vừa muốn cự tuyệt, lại cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vặn vẹo.

"Lý mama khách khí, chẳng qua chỉ là thông phòng thôi. Lý mama thích thì ta cho bà luôn."

Sau đó, hắn hung dữ nói với ta: "Hóa ra ngươi cũng biết nhảy, thế cứ ở trong Thiên Hương Lâu mà nhảy cho tốt."

Ta nhìn Lan Hương đang khóc dưới chân Tiêu Trường Minh, cố nặn ra một nụ cười.

"À… kể ra thì ta cũng đẹp mà."