18.

Mọi người đều đi ra, trong phòng chỉ còn lại ta và Tiêu Trường Hành.

Hắn xoay người đi ra khỏi bồn tắm, ánh mắt ta không tự chủ được mà nhìn theo hắn.

Ta thấy hắn bước từng bước lên thềm, dáng người rắn rỏi từng chút một hiện ra.

Ta cắn ngón tay hít một hơi thật sâu, thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ điều gì.

Tiêu Trường Hành như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn dừng lại một chút rồi cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người.

Toàn bộ cảnh xuân sắc lúc nãy đều biến mất.

Không còn gì cả…

Khổ quá, sau khi xuyên qua sao lại không cho ta một hệ thống chứ?

Như vậy thì ta có thể tạm dừng rồi tua lại, xem đi xem lại cả ngày, hehehe.

Bộ y vũ trên người ta vốn đã ít vải, sau khi bị ướt thì càng lộ ra nhiều hơn.

Ta ngồi xụi lơ dưới đất, một tay che mặt, vẻ mặt ngại ngùng.

"Điện hạ! Ta không phải cố ý lợi dụng ngài."

"Thật sự là Tấn vương điện hạ khinh người quá đáng, cưỡng ép tỷ tỷ của ta không được, hắn liền trút giận lên muội muội là ta đây."

"Ta đường đường là đích nữ của Binh bộ Thượng thư, vậy mà bị hắn bán vào thanh lâu làm xiếc!"

"Điện hạ, người ta khổ quá mà, huhu!"

Tiêu Trường Hành nhìn ta chằm chằm: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Ta mím môi "Ngài đưa ta trở về?"

Sau đó thoáng thấy những ngón tay thon dài trắng như ngọc của hắn, cái miệng lại không nhịn được mà nói ra.

"Ngài nạp ta cũng được, nghe nói Thái tử điện hạ còn chưa có thành hôn..."

Nhìn vào đôi mắt đen láy của Tiêu Trường Hành, ta gần như không thể khóc được nữa.

Ôi miệng ơi là miệng, ta đang nói cái gì thế này…