13.

Lý mama vừa dứt lời, hơn chục lính canh to cao vạm vỡ lập tức cầm gậy gộc đứng xung quanh.

Thị vệ bên cạnh Tiêu Trường Minh mắng: "Hỗn láo!"

"Vị này là Tấn vương điện hạ, các ngươi dám làm càn?"

Ta lập tức nhìn Lý mama với ánh mắt đau khổ.

Ta là con bò sữa của bà ấy! Bà ấy không thể bỏ ta một mình!

Quả nhiên, Lý mama cũng rất ngang ngược, bà ấy chống nạnh mắng xối xả:

"Tấn Vương điện hạ thì thế nào? Tấn Vương điện hạ có thể ức h.iếp người sao?"

"Đây là Thiên Hương lâu, không phải Tấn vương phủ!"

"Liên nhi cô nương là hoa khôi ở đây, ai dám đụng đến nàng ấy, đừng hòng yên ổn mà bước ra khỏi Thiên Hương lâu này!"

Tiêu Trường Minh không ngờ Lý mama lại trở mặt cự tuyệt.

"Đây là thông phòng của bản vương, bản vương có thể đem nàng đến, cũng có thể đem nàng đi!"

Lý mama cười lạnh, nắm lấy tay ta kéo lại.

"Xin lỗi, ngài không thể mang theo người này!"

"Lúc đầu là ngài tự mình mang người tới đây, giờ nàng ấy là người của Thiên Hương Lâu!"

Ta vô cùng cảm động: “Lý mama, bà đúng là mama tốt của ta!”

"So với làm thông phòng cho Tấn vương, ta thà ở đây cũng được!"

"Ngươi!" Tiêu Trường Minh nhìn chúng ta, giận đến phát run, định tính sổ với Lý mama, lại có người thì thầm vào tai hắn: “Vương gia, Thiên Hương Lâu là tài sản của Thái tử điện hạ…”

Hắn nói rất nhỏ nhưng ta vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Thái tử... Đó không phải là nam phụ phản diện, đấu cùng nam chính đến ch.ết, cuối cùng lỡ một nước cờ mà cả đời ôm hận sao?