648: Nguyên Nhân Thực 3


Marja trông thấy sự việc trên xảy ra, cảnh tượng đúng là làm cho người ta có phần không phản ứng kịp cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước, dĩ nhiên ván cờ hai người đang chơi không phải ván cờ bình thường dù luật chơi không có thay đổi khi có sự xuất hiện của cảnh tượng vừa rồi.
" Cái kia là sự kiện Thú Triều do Nhân Mã Tộc phát động vào khoảng những năm hai trăm, ba trăm...!Ta đoán đúng không, ca ca ?? " Nàng chợt nhớ ra sự kiện kia nàng đã từng được học trong môn học nàng không mấy thiện cảm cho lắm bởi độ dài dòng và loằng ngoằng về ngày tháng không rõ ràng của nó, môn Lịch Sử Đại Cương...
" Không sai...!Hoàn toàn chính xác.

Như ngươi thấy bàn cờ trên ngoài chức năng như bàn cờ thông thường ra, nó còn mô phỏng được cả các sự kiện đã từng diễn ra trong quá khứ...!" Tử Ngưng vừa nói, khẽ huy động thần trí di chuyển quân tốt tiếp theo triệt hạ quân mã của Marja.
Phía trước hai người, một toán quân có khoảng vài trăm nghìn người được mô phỏng khá chân thực với mũ giáp vũ khí được trang bị tận răng, tấn công tới phía đối diện có một đạo quân dẫn đầu bởi những con người có nhiều bộ phận khác với người bình thường, đuợc gọi chung là Thú Tộc.


Cảnh tiếp theo tất nhiên Thú Tộc bị đội quân hùng hậu của nhân loại giết sạch giống như cái cách họ từng bị Nhân Mã đối xử trước đó.
" Nhưng ván cờ này có ảnh hưởng gì tới chuyện tỷ muốn tiết lộ với ta...!" Marja khó hiểu hỏi.
" Chậm rãi chút nào...!Khi chơi cờ, muội nên giữ một tâm thế bình tĩnh, không được để cho tâm thần bản thân được xao động bởi bất cứ lí do nào.

Tu luyện cũng giống vậy, càng hấp tấp, muốn mau chóng có được kết quả đều dẫn tới kết cục không may...!"
Tử Ngưng giọng nói vẫn đều đều, không chút gợn sóng nào kể từ lúc nàng bắt đầu ván cờ lịch sử, còn ẩn sâu thực sự trong ván cờ chắc Marja phải chơi hết mới khám phá được.
" Vâng, ca ca...!" Marja nhu thuận gật đầu, bắt đầu chăm chú hơn vào ván cờ, có thể nói cả hai đều đi những nước cờ khá là hay khi thời gian trôi qua rất lâu, những quân như Tượng, Xe hay Mã đều đã bị hiến tế hết, quân đội hai người chỉ còn lại hai quân chủ chốt như Hậu, Vua và vỏn vẹn ba quân tốt sắp đi đến được cuối bàn cờ và được sắc phong thành những chức năng cao hơn.
Marja trong suốt trận đấu cũng ngộ ra không ít điều, trung bình những trận chiến diễn ra dựa trên những quân cờ bị triệt tiêu đi, thời gian tối thiểu sẽ cách nhau tam thập niên , cao nhất lên tới hai thế kỉ mới tiếp đến cuộc chiến to lớn, không gì khác ngoài trận Thần Ma đại chiến có góp mặt của hai người và các thành viên cội cán trong Vực Hỗn Mang khác.
" Thời kì không có được ghi trong sách được rất ít tồn tại biết tới bởi nó hoàn toàn không có sự góp mặt của nhân loại, thay vào đó cái tên của nó cũng rất đặc biệt...!" Tử Ngưng nói tới đây thì cũng dừng lại vì nước đi của Marja đã hoàn toàn chặn hết đường lui của quân chủ lực, quân Vua...
" Lịch Sử Trống...!Thời điểm thế giới được tái sinh lại một lần nữa trong hình hài khác, có thể là hoàn mỹ hơn...!Cũng có thể đem lại nhiều khổ đau hơn.

Con hồ ly đó ta đã từng đọc qua cuốn sách nó đem theo, rất nhiều chuyện đều được nó ghi lại không có trong sử sách hay trong thư viện Tháp Quang Minh...!"

Marja tiếp lời Tử Ngưng cũng đúng lúc quân Hậu phe nàng xử đẹp quân Vua phe Tử Ngưng, ván cờ cũng vì thế mà kết thúc, bàn cờ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, lập tức nơi đó một mầm cây nhỏ bé trồi lên khỏi mặt đất, chốc lát đã thành một cây đại thụ phát ra thứ ánh sáng thuần khiết như những vì sao trong bầu trời đêm không gì che lấp được.
" Ngươi từng gặp ả ?? " Hiển nhiên chuyện Marja vừa nói đúng chính xác thứ Tử Ngưng định đề cập tới.
" Ừm...!Nó là tồn tại cổ xưa nhất Athanor nên luôn nắm giữ nhiều thứ khá thú vị.

Lúc ngươi bế quan đột phá Bán Thần, nó đã tới gặp sư phụ Edras tầm sư học đạo và rời đi ngay sau đó.

Hiện giờ chắc chắn nó đang đi ngao du khắp nơi trong nhân gian rồi...!" Marja lâm vào hồi ức cũ đáp.
" Ra là vậy...!Thảo nào muội lại biết về sự kiện kia...!Nhưng thực ra thứ ngươi biết chỉ là phần nổi của sự việc thôi, sự thật của nó còn không dừng lại ở đó...!Nó thực chất được ví như một trận đại hồng thủy quét dọn toàn bộ những thứ đáng lý ra không nên tồn tại để giảm sự phát triển của nhân loại hay các sinh vật đã sắp đạt đỉnh...!" Tử Ngưng tiếp tục ngừng nói, lặng nhìn chiếc lá từ cây đại thụ đang ồ ạt trút xuống đất, vài giây tiếp theo chỉ còn lại đúng trơ trọi thân cây không có mảnh lá nào.

" Dù ở sâu trong tro tàn...!Hoa lá vẫn mọc lên.

Chỉ cần còn có những chất liệu cấu thành nên sự sống thì chúng ta sẽ bất diệt sao !!? " Marja mỉm cười đáp.
" Thực ra...!Điều ngươi nói chỉ đúng một phần thôi.

Hạt cát bé nhỏ ngươi thường thấy mọi khi có khi cũng có sự sống bên trong nó nhưng chắc chắn chẳng ai chú tâm tới điều đó...!Vì thế trước khi nó trợt đến, ta vẫn phải cần tìm phương án thích hợp để bảo vệ hết thảy những thứ đã gắn liền với ta trong thời gian dài...!"

649: Nguyên Nhân Thực 4


Nghe Tử Ngưng nói như vậy, Marja trầm mặc nửa ngày, mãi sau mới cố gắng lắm mới mở lời thấp giọng hỏi : " Vậy nên hắn chính là người có thể thay đổi mọi chuyện trước khi nó trở nên tệ hơn đúng không ?? "

" Ừm... " Tử Ngưng ngoài việc gật đầu ra không còn câu nào sau đó, tự nhiên có một cánh tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhân vật kia chắc chắn là người Marja không muốn nhìn thấy nhất, người đàn ông đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời nàng.

" Các lão bà, các ngươi đang thảo luận chuyện gì vậy ?? " Thiên Hồ nụ cười giờ có phần hơi quái gở, ánh mắt hướng thẳng về phía Marja đang lùi vào khoảng không vô định phía sau.

" Ta đang giải thích cho nàng về câu chuyện lúc trước ta và ngươi đang cùng tìm hiểu đó... Dù gì trước hay sau nàng cũng sẽ biết về nó, cũng như chấp nhận chuyện của chúng ta... " Tử Ngưng không nhận ra được hắn có điều gì bất thường, giọng nói nhu hoà đáp lại phu quân nàng.

" Thì ra là thế, Marja đúng là nên biết những chuyện quan trọng kia. Ồ, Marja, ngươi hà cớ gì lại lẩn tránh ta như vậy, chúng ta không phải đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ nhỉ ?! " Hắn ánh mắt bình thản lạ thường nhưng trong mắt Marja lại là ánh mắt đáng sợ hơn tất cả những gì đã từng nàng coi là đáng sợ nhất cộng lại...

" Đừng qua đây... Đừng qua đây... Làm ơn... Làm ơn để yên cho ta đi... Ah... " Marja như rơi vào điên cuồng, tới đoạn chạm vào kịch xà nơi kết giới liền ngồi sụp xuống, ôm đầu la hét.

" Marja... Bình tĩnh nào. Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu mà ngươi phải sợ... Tử Ngưng, ngươi giúp ta khiến nàng bình tĩnh lại đi... " Hắn hôn nhẹ lên trán Tử Ngưng, đôi mắt ma mị làm cho lời nàng muốn nói phải nuốt lại trong người, gật đầu làm theo lời hắn, lại gần Marja, bản thân toả ra một làn khí khiến cho nàng thanh tỉnh lại.

Bản thân Tử Ngưng cũng không hiểu khi hắn vào ý thức Marja đã xảy ra những chuyện gì mà khi hai người này gặp nhau Marja lại tỏ ra thái độ quá mức kì lạ, sợ sệt hắn như nhìn thấy cọp...

" Ta đã nói rồi... Ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta, cho dù ngươi tìm mọi cách phủ định nó cũng không thể nào từ bỏ được chuyện chúng ta đâu... " Thiên Hồ bấy giờ mới đi tới lại gần Marja, khoé miệng nhếch lên một vòng tiếu dung, khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt như con nai con trốn tránh hắn nói.

" Ta ... Ta không có trốn tránh ngươi... Nhưng không phải ngươi đã nói nếu ta phục vụ theo những gì ngươi yêu cầu, ngươi sẽ buông tha cho Volkath ca ca sao !? Chừng nào ngươi chưa thực hiện như lời ngươi nói thì đừng hòng chạm tới một sợi tóc của ta... " Marja kiên định đáp, dường như nàng đã có dũng khí, không sợ hắn nói.

" Ha ha... Tử Ngưng, ngươi nói xem ta có nên làm theo lời nàng không !? " Hắn cười một tiếng, không đáp mà quay sang hỏi Tử Ngưng đang ngẩn người khi nghe đối thoại hai người.


" Phu quân xấu, ngươi thế mà lại tìm cách lừa dối nàng... Thôi được, ngươi đã hứa với nàng như vậy thì phải có trách nhiệm thực hiện theo... Chúng ta... Chia tay đi... " Tử Ngưng bâng quơ nói, không hề có sự lấp lửng nào hết cả, cứ như chuyện này nàng sớm đã lường tới trước và chuẩn bị sẵn tâm lí.

Marja không ngờ tới Tử Ngưng lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu vô lý nàng lỡ miệng thốt ra, còn nam nhân kia sẽ tỏ ra thái độ như nào đây.

" Tốt... Như thế ta cũng không cần phải giấu diếm thực sự phương pháp cần phải có để khởi động kế hoạch Thanh Trừng... Tử Ngưng, xin lỗi rất nhiều... "

Vốn dĩ nàng nghĩ biểu cảm của tên này sẽ khác rất nhiều cơ, ai ngờ lời hắn nói lại dường như sắp xảy tới điều nghiệt ngã nào đó...

" Phốc... " Tiếng vũ khí vừa vang lên thì cảnh tượng trước mắt nàng làm cho nàng không thể tin vào mắt mình... Volkath ca ca của nàng cứ như thế bị nam nhân kia đâm một kiếm xuyên qua người.

Từng dòng máu đỏ cứ thế bắn vào mặt Marja, một lỗ hổng nhỏ vừa vặn nàng có thể nhìn về phía sau Tử Ngưng, hình bóng của nam nhân kia...

" Ngươi... Ngươi làm cái quái gì vậy hả ??? Ngươi... Ngươi... Tại sao lại giết nàng ?? " Marja run run giọng hỏi, không thể tin vào mắt mình, cứ ngỡ hắn cùng Tử Ngưng sẽ phải mất rất nhiều thời gian hay mâu thuẫn hay hắn lẳng lặng rời khỏi cô nàng chứ đâu phải cái kết nàng mong muốn như bây giờ.

" Nàng đã biết quá nhiều chuyện, hơn nữa ta cũng đạt được mục đích của mình, vì thế việc nàng tồn tại hay không cũng chả cần thiết. Dứt bỏ thân phận tình nhân ra thì nàng không còn giá trị gì để lợi dụng, cái chết là sự giải thoát tốt nhất. Tận mắt nhìn lão bằng hữu của ngươi chết cảm giác có gì khác góc nhìn đằng xa... Marja bảo bối... " Hắn thản nhiên ôm đã không còn dấu hiệu sự sống Tử Ngưng nói , có vẻ như khi giết nàng hắn đã cố ý giảm tới tối thiểu cơn đau cái chết đem lại.

" Ngươi là kẻ bi3n thái, vô cảm, máu lạnh.... " Marja ôm đầu, thu gọn người xuống dưới đất, không biết vì sao trong lòng lại trống rỗng tới lạ thường.

Theo lý mà nói nàng sẽ phải kích động tới mức muốn giết người đàn ông trước mắt mới phải, tuy vậy nàng tâm lại bình tĩnh đến lạ, cứ như cái chết của Tử Ngưng không hề làm cho nàng đau khổ chút nào.