Thuở nhỏ, chắc ai trong chúng ta cũng đã từng nghe hoặc đọc qua câu chuyện Jack và cây đậu thần và những biến thể xung quanh nó.

Thần thụ giờ đây cũng giống như cây đậu thần khổng lồ kia, mọc đâm lên đến tận chân trời phía xa xăm nhưng điều kì lạ là nó chỉ có đúng một quả mọc gần phía ngọn cao nhất của thân cây.

Lúc này, một thiếu nữ tóc nửa đen nửa đỏ ở dưới gốc cây đang than thở :" Không ngờ nó đã cao tới nhường này rồi, mới ngày nào nó mới chỉ bé tị thôi.., hình như quả của nó tít trên cao kia thì phải, vì phu quân ta phải lên trên đó thôi, Phượng Hoá" Một đôi cánh đen tuyền xuất hiện phía sau lưng Kaguya, cô nhảy lên cao hái loại trái cây kì dị kia nhưng có vẻ sức mạnh nàng bây giờ có thể lấn át cả trái thần thụ, vì lẽ đó nàng không cảm nhận được luồng sức mạnh ẩn giấu trong nó.
" Vậy ra đây là trái thần thụ sao, tỷ tỷ ??" Một cô gái tóc đen hiếu kì hỏi.
" Ừ đây là trái thần thụ, loài trái theo ta được biết ẩn giấu sức mạnh khủng khiếp, mặc dù ta không cảm nhận được điều đó.." Kaguya đáp lại Mộng Điệp.
" Muội có chắc nó có thể cứu phu quân không" .Thiếu nữ tóc tím hỏi lại.
" Muội nghĩ là được vì nó cung cấp cho người sử dụng khả năng tái tạo cơ thể và sáng tạo ra loài vật..".


Khung cảnh chuyển sang một địa điểm khác, một nơi tràn ngập những loài cây cao chót vót và những động vật đang nô đùa vui vẻ với nhau.

Mỗi tội ở đây lại xuất hiện cảnh tượng rất kì lạ, một con sói thân hình to lớn cùng với bộ lông tuyệt đẹp đang đùa vui với một chú hồ ly bé chỉ bằng một phần mười con sói này.

Con sói thích ý vuốt ve bộ lông trắng muốt của hồ ly, liếm lấy bộ lông trên người nó trong mắt tỏa ra nhu tình khó có thể che dấu, nó thích cảm giác này, được thoải mái bên cạnh thứ mà nó yêu thích nhất, vì hắn mà nó đã bỏ rơi cả đồng loại mình, tách khỏi đàn sói mà nó đã lớn lên cho dù chúng cầu xin nó tiếp tục làm thủ lĩnh của cả đàn sói.

Đúng nàng là Lang Vương, thống lĩnh của toàn bộ đàn sói trong đại lục này, mưu mô, xảo quyệt, quyết đoán, cao ngạo, lãnh huyết, vô tình ..là những từ mà nhiều con sói khác dùng để miêu tả về nàng, đã rất nhiều lần có những con sói khác ngỏ ý muốn sống chung với nàng nhưng kết cục mà chúng nhận phải chỉ là cái chết không hơn không kém.

Ấy thế mà trong một lần nàng đi ra bên ngoài có chút việc thì bắt gặp một tiểu hồ ly đang nằm ngủ gần đó, theo bản năng thì nàng có ý định dùng một trảo giết ngay con thú này, móng vuốt nàng khi sắp chạm phải con vật bé nhỏ này bỗng thu lại chuyển sang vuốt ve bộ lông mềm mại trên người nó.

Tiểu hồ ly cũng nhận ra ai đang vuốt ve đầu mình thì tỉnh lại, nó thấy một con sói khổng lồ đang nhìn mình nên cũng nhìn lại con sói, cả hai nhìn nhau một hồi thì hồ ly đột nhiên leo lên thân hình con sói và tiếp tục nằm ngủ trên đó như một chiếc giường ấm áp vậy.
Nàng cũng không hất nó xuống mà lặng lẽ đi chuyển để hồ ly được say giấc ngủ hơn...Ngày qua ngày, nàng càng yêu tiểu hồ ly xinh xắn này hơn và chính nàng cũng đã làm ra quyết định khiến tất cả những con sói phải ngạc nhiên, nàng muốn kết đôi với loài vật khác không phải sói mà là loài sinh vật nhỏ bé dễ thương, vô hại này.
Tin tức được lan truyền ra khắp toàn bộ bầy sói, vì thế rất nhiều sói đổ về đây để tham dự lễ cưới này nhưng tiếp đó bọn chúng lại nhận được tin tức rung động hơn, nữ vương của chúng muốn thoái vị...rồi nàng cứ thế hiên ngang bỏ đi trước tiếng hú gọi bầy của đàn sói.

Sự kiện đó sau này được người dân gọi là Lang Triều.
Lang Vương vẫn ngày ngày chơi đùa với tiểu hồ ly, nàng hạnh phúc khi ở chung với nó, dù cho chỉ đứng ở ngoài nhìn hắn nô đùa hay nằm ngủ trên người nàng.


Mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng lại lặng lẽ đưa tiểu hồ ly về nhà hắn, còn nàng thì cô độc tìm kiếm thức ăn và mong chờ ngày mai sớm lên để lại được chơi cùng nó.

Có lẽ cuộc sống giữa hai loài động vật này tưởng chừng sẽ cứ mãi bình lặng như thế nếu một ngày nàng không nhận được một câu nói của thiếu nữ kia :" Lang Vương, ngày mai đừng đến tìm tiểu hồ ly nữa..." .Thiếu nữ ngập ngừng, nàng gừ gừ hỏi lại nàng nói nốt câu, thiếu nữ nói tiếp :" Vì...vì...nó đã chết rồi..." .Câu nói như sét đánh vào tai nàng khiến nó lảo đảo vài cái rồi bỏ đi vào trong cánh rừng như mọi ngày, nó lê từng bước chân nặng nề trên con đường thường ngày, nhớ về những kỉ niệm ngày trước, từng đợt, từng đợt những tiếng sói tru thê lương vọng ra từ khu rừng làm cho không một người hay loài vật nào dám bén mảng gần đó...
Quay trở lại đêm hôm trước, tiểu hồ ly được Lang Vương chở về nhà như mọi khi.

Nó thích ý nhảy vào trong lồng ngực Kaguya, nũng nịu đòi ăn như mọi khi thì nghe được nàng nói:" Phu quân sư phụ, đến lúc chàng quay trở về rồi" Nói xong, nàng khẽ mở miệng hắn ra cho hắn ăn một loại quả kì lạ, vị nó hơi đắng làm tiểu hồ ly có ý định nhè ra nhưng lại bị Kaguya ngăn lại bắt nó ăn hết cả quả này.

Một lúc sau, một quang mang chói sáng toả ra từ căn nhà, đến khi nó vụt tắt thì trước mắt Kaguya là thân ảnh mà chúng nữ ngày đêm mong muốn.

Một mĩ nam có mái tóc trắng dài ngang thắt lưng, hai mặt hắn màu đỏ và có những đồ ấn kì lạ trong mắt, đặc biệt sau lưng hắn có vài quả cầu đen bí ẩn lơ lửng.Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi:" Ngươi là Kaguya phải không?? Ngươi cũng đã trưởng thành thật rồi đồ đệ của ta".
Kaguya oà khóc thút thít đáp lại :" Sư phụ, cuối cùng ta cũng gặp lại được người rồi...".
" Ân, Kaguya người thay đổi nhiều quá, không còn là thiếu nữ bốc đồng như trước rồi, trong những năm ta hôn mê có điều gì khó khăn xảy ra không??" Hắn ôn tồn hỏi nhưng bất chợt cửa phòng mở ra, ba cô gái nhìn thấy hắn liền lại gần ôm chặt lấy hắn phảng phất hắn lại sắp biến mất một lần nữa vậy.


Năm người ôn tồn một lúc khá lâu thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa,hai cô bé thẫn thờ nhìn thiếu niên trước mắt này, Haruna dũng cảm hơn liền lên tiếng hỏi trước:" Ngươi là phụ thân đại nhân sao??? Rất đẹp trai nha ".

Đối với trình độ mê trai đẹp của em gái mình, Hagomoro cũng phải bất lực, thiếu niên cũng ngạc nhiên đáp lại:" Hai ngươi là Hamura và Hagomoro sao???" Thiên Hồ khá bất ngờ về hiệu ứng cánh bướm hắn mang lại cho thế giới này, hai lục đạo tiên nhân lẽ ra phải là trai nhưng Kaguya biết hắn thích con gái nên đã tạo ra hai cô con gái dễ thương này.
Hắn lại gần hai cô con gái và ôm chúng vào lòng, Hamura thích ý ngửi lấy mùi hương trên người hắn, khác hẳn với lúc hắn ở dạng tiểu hồ ly kia, Hagomoro cũng ôm lấy hắn, bỗng hỏi hắn một câu :" Phụ thân còn ngũ mẫu thì người định tính thế nào??" Chưng nữ nghe vậy cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn về hắn, mong đợi một câu trả lời thoả đáng:" Ngũ mẫu nào, hai ngươi có nhầm không?? Lúc hôn mê thì cả trí nhớ lẫn sức mạnh nên không nhớ điều gì cả" .
Hagomoro nghe vậy đành trả lời:" Là Lang Vương đó, ta thấy nàng rất yêu ngươi.."
Hagomoro kể lại những kỉ niệm hồi trước của hắn và Lang Vương làm cả hắn lẫn chúng nữ cũng phải cảm động.

" Hagomoro, ngày mai ngươi cứ nói với nàng ta đã chết rồi, ta muốn xem tình yêu nàng dành cho ta lớn đến nhường nào" .Dứt câu, ánh mắt hắn toả ra quang mang khác thường như làm ra quyết định nào đó.