Không gian xung quanh Liên Liên cũng mang đầy sự u ám đến tột cùng, dường như tất cả đều đang chào đón thêm một vị yêu hậu nữa chính thức xuất hiện ở trên thế giới này.

" Không ngờ sau khi kết hợp với nàng tu vi ta lại có thể tịnh tiến thêm một bước dài như vậy.

Ân, quả thật con đường tu ma luôn đem lại nhiều bất ngờ hơn những gì ta từng nghĩ...." Liên Liên nhìn khắp toàn thân mình hiện tại một lượt rồi nhẹ nhàng nói ra.
" Ngươi giờ cũng đã có thêm cả sức mạnh tịnh hóa lẫn ma hóa bất cứ vật thể nào ngươi muốn...Đương nhiên không bao quát ta.


" Thiên Hồ ôm Liên Liên ngồi vào lòng mình mỉm cười xoa bóp lấy bộ ngực đã có phần đồ sộ hơn trước rất nhiều, hình dạng nàng hiện tại có thể nói là sự kết hợp giữa hình ảnh của Linh Cát Bồ Tát và Liên Liên nên đã trở nên càng thêm mĩ lệ hơn trước.

" Xấu thân yêu, có phải ngươi đã đánh chủ ý đến ta ngay từ lúc đầu rồi đúng không ?? Mau nói..." Liên Liên kiều mị tóm lấy tay áo hắn tra hỏi, giọng điệu nàng giờ đã càng thêm ngọt ngào và mang theo từ tính mê hoặc khá mạnh.

Cũng có thể hiều điều này có được nhờ sự kết hợp giữa nhân quả chi lực và yêu lực từ Hoa Thiên Cốt sử dụng yêu chủng đặt trong nàng, giờ nếu bất kì ai nhìn nàng chắc chắn sẽ khó rời mắt được bởi vẻ ngoài gần như quá sức tà dị này, vừa khiến người ta có xúc động muốn thân cận nàng vừa làm họ nửa không muốn tiếp cận thực thể quá mức hoàn hảo ở trước mắt.
" Ai bảo Liên Liên nhà ta quá xinh đẹp đâu...!Ngươi xem đến cả nó cũng muốn thân cận ngươi..." Hắn cười xấu xa đặt tay nàng lên vật đang ngẩng cao đầu kháng nghị chủ nhân mình bất công với tiểu Thiên Hồ.

" Ta mới không quản nó đâu !! Haizz, đáng lẽ chúng ta nhận được lệnh xem như thử thách ngươi trên quãng đường thử thách này, cuối cùng lại bị tên bại hoại nhà ngươi phá hỏng hết mọi chuyện, kể cả con đường tu phật bao nhiêu năm cũng bị tan thành mây khói...Nhưng ta cũng rất thích bộ dạng mình hiện tại, không cần phải quan tâm tới bất kì chúng sinh hay sinh vật nào, mà mục đích ta tu luyện lúc này chỉ là vì mình ngươi mà thôi ! Thân yêu..." Liên Liên ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn hắn phảng phất có thể hòa tan hắn bất kì khi nào không hay.
" Được rồi, đừng nhìn nữa...Ta vẫn muốn xem Liên Liên như lúc trước hơn, nếu ngươi trong hình dạng này thì làm sao ta xuống tay với hai cô nàng kia được.." Thiên Hồ thở dài đáp, dù rất muốn ăn ngay cô nàng này ngay tại đây nhưng vì sự nghiệp tán gài nên đành cố nhẫn nhịn vậy.

" Hừ...Biết ngay là ngươi nghĩ đến các nàng mà.


Mà thôi, ai bảo ta lỡ yêu tên bại hoại ngươi đâu..." Liên Liên tuy rất muốn duy trì hình dạng hiện có nhưng hắn đã muốn nàng trở về thì nàng cũng phải tuân theo thôi.
" Ca ca, Liên Liên có phải vừa ngủ gật ở đây không ?? Vì ta nằm mơ thấy một giấc mơ hết sức kì lạ....." Liên Liên khẽ điểm cái đầu nhỏ của mình vài cái, trong lòng vẫn còn hơi sợ giấc mơ quái dị ban nãy ( đây là nhân cách đầu tiên của nàng khi Linh Cát Bồ Tát hóa thân thành Liên Liên ).
" Ngươi mơ thấy những gì vậy ? " Hắn giả vờ tò mò hỏi cô nàng Liên Liên này.

" Ta mơ thấy rất nhiều xác chết nằm dưới tay ta, mọi người đều giọng căm phẫn chỉ trích ta, nói ta vì cái gì không chịu cứu bọn chúng, trong đó còn có thêm những người hình như ta đã từng nhìn qua ở đâu rồi nhưng vẫn không nghĩ ra nữa !! " Liên Liên khuôn mặt nhỏ mang theo chút kinh hãi nhào vào lòng hắn hơi thút thít khóc vài tiếng, đối với nàng những giấc mơ kia hoàn toàn đi xa khỏi nhận thức của cô bé mới tròn mười bảy tuổi đầu..Và thiếu niên trước mắt này là chỗ dựa duy nhất mà nàng có thể nương tựa ngay lúc này để vượt qua những điều đó.

Bất chợt, đôi môi nàng mất kiểm soát tìm đến môi Thiên Hồ, cạy cả hàm răng hắn ra để hôn hắn để phát tiết ra những nỗi sợ còn vướng trong cõi lòng nàng.
" Liên Liên....Khách nhân...Hai ngươi....Hai ngươi...." Một giọng nói tràn đầy phẫn nộ truyền đến tay hai người khi cả hai còn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu vài giây trước, đó không ai khác là Lê Sơn Lão Mẫu hóa thân thành người mẹ của Liên Liên.


" Mẫu Thân..Ta...Ta..." Liên Liên lắp bắp kinh hãi nói nhưng nếu nhìn vào đôi mắt nàng đang cúi xuống nhận lỗi thì có thể nhìn thấy được bôi trong đó vài tia hắc ám rất khó nhìn ra được, bởi lúc này ma nữ Liên Liên đã chiếm quyền kiểm soát lại cơ thể này.
" Ngươi đi về phòng ngay cho ta.

Còn ngươi nữa khách nhân, ta thật sự rất thất vọng về ngươi, mong rằng qua đêm nay mời ngươi rời khỏi nhà chúng ta ngay...." Thiếu phụ tức giận quát to đuổi Liên Liên về phòng nhưng thực chất đã có một dự cảm bất thường hiện lên trong tiềm thức của nàng, lời người kia đã căn dặn :" Nhớ không được tiếp xúc quá gần với hắn " đã cảnh tỉnh nàng về mức độ nguy hiểm của thiếu niên này, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Mọi thứ một khi đã xảy đến thì một quân cờ như nàng cũng khó lòng thay đổi cả ván cờ khó nhằn này, việc đến nước này nàng cũng chỉ còn cách tạm dừng kế hoạch mà đuổi hắn ra khỏi nhà mà thôi, theo suy nghĩ của nàng thì đó là lựa chọn tốt nhất hiện tại để cứu vớt được ít nào hay ít đó.