" Đau....Bại hoại....Ta cảm giác như bên dưới sắp nứt ra vậy...." Thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim không có gì trên người đang nằm trên người thiếu niên vừa thở gấp vừa nói.
" Không phải do ngươi đòi hỏi ta thêm nữa sao..Cũng may ta là nam nhân của ngươi, đổi lại người khác thì tinh nhẫn tương vong ( hao phí tinh lực dẫn tới tử vong ) rồi !! " Thiếu niên sờ bộ ngực to ngoại cỡ so với khuôn mặt thiếu nữ đáp.
" Chắc do ta mới có bảo bảo sao ?? A...Ta thấy nó còn đang đạp trong bụng ta..." Thiếu nữ chính là Hoài Diễm đã bắt đầu mang thai từ mấy ngày trước, giờ đã sắp chuẩn bị sinh đến nơi rồi ( Do sông Tử Mẫu không cần đợi chín tháng mười ngày ) điều này làm nên sự đặc biệt của dòng sông này.

Hơn nữa đứa bé còn có thể kế thừa gần như tất cả những ưu điểm của mẫu thân từ sức mạnh, cách chiến đấu đến cả sở thích.

" Nằm yên để ta nói chuyện với bảo bảo đôi chút...." Thiên Hồ cố định lấy Hoài Diễm một chỗ, ghé tai vào bụng nàng, thủ thỉ với đứa bé trong bụng nàng, dù cho sắp sinh con gái thứ ba nhưng hắn vẫn hơi khẩn trương một chút nên thường hay trò chuyện cùng con khá nhiều.

Còn chúng nữ thì khỏi phải bàn rồi, các nàng thường xuyên quây quanh Hoài Diễm, chăm sóc nàng cẩn thận chu đáo còn hơn cả Thiên Hồ.
" Hoài Diễm chủ mẫu, canh nóng của ngươi đã chuẩn bị xong, các chủ mẫu còn dặn ta mang nhanh cho ngươi uống không mất ngon ạ.." Trong khi đang nhìn hai phụ tử nói chuyện với nhau, đa phần là hắn tự độc thoại một mình còn đứa bé thì đạp nhẹ vài cái xem như đáp lại lời hắn ( Đoạn này lẽ ra tác định thêm vài câu đối thoại nhưng khổ nỗi giờ người yêu còn chưa có thì nói gì đến chuyện sinh con nên cũng không biết đối thoại ra sao ).
" Cảm ơn , Hoa muội , muội cứ để đó đi, để ta tí tự ăn được, cảm phiền ngươi nhiều quá..." Hoài Diễm mỉm cười đáp, trong lòng rất hạnh phúc bởi nhiều người quan tâm mình, thứ mà trước đây rất khó đạt được.
" Chủ mẫu, ngài có muốn ta cho ngài ăn không ??? " Phương Hoa ánh mắt thiết tha nói nhưng đối với Hoài Diễm lại là một đống những hồi ức khó có thể quên được, thậm chí còn làm cơ thể nàng hơi run lên một chút..

Lúc đó, sau khi hoàn toàn dung hợp với ý chí băng trong Băng Bản Nguyên, nàng hoàn toàn không thể tự ăn được mà phải nhờ cô nàng này trợ giúp.


Ban đầu, nàng ngỡ là cho ăn giống bình thường thôi nhưng cô nàng này cho nàng ăn không khác gì mấy cô bé cho búp bê ăn...
" Để ta cho nàng ăn , ngươi ra ngoài trước đi...Đừng hù doạ nàng quá, có ảnh hưởng đến thai nhi..." Thiên Hồ khẽ điều chỉnh cô nàng này, Phương Hoa cũng là một trong nhiều những thực nghiệm thành công nhất của hắn khi nàng sở hữu kho dự liệu khổng lồ không thua kém gì Tử Linh và những kiến thức đầy đủ về tất cả mọi mặt trong sinh hoạt hàng ngày.

Mỗi tội, thú vui thường ngày của cô nàng này là yêu thích hố người khác, đặc biệt là đào sẵn hố để các nàng nhảy vào..
" Tuân lệnh chủ nhân..." Phương Hoa nghiêm túc đáp nhưng trong đầu lại không tự chủ nghĩ đến những chủ mẫu khác và phương pháp để trêu đùa họ rồi thong thả bước ra ngoài...
" Nào, giờ ngươi phải ăn hết chỗ này thì cả ngươi và bé mới mau khoẻ được...Há ra nào !! " Hắn đưa chiếc muỗng đến sát miệng nàng, bỗng lúc nàng mở miệng ra thì Thiên Hồ lại cho vào miệng mình trong sự khó hiểu của Hoài Diễm thì hắn đã dùng miệng mình hôn nàng, đẩy thức ăn xuống.


Thế là, bữa ăn lẽ ra chỉ vài phút là kết thúc thì nay đã kéo đai tận gần nửa tiếng mới xong, khi kết thúc thì khuôn mặt Hoài Diễm cũng đỏ bừng lên..
" Cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai chắc là ngày ngươi xuất sinh rồi, ngủ đi...." Thiên Hồ ôm nàng vào lòng mình nhẹ giọng nói, tuy vậy đó lại là những lời nàng vô cùng muốn nghe lúc này, vì trước khi sinh hay sau khi sinh thì sản phụ thường bị trầm cảm bởi nhiều lí do, vì vậy bọn họ rất cần được người nhà lẫn người thân săn sóc.
" Cảm ơn ngươi, phu quân.." Hoài Diễm thật tâm nói, nàng biết để bỏ ra thời gian bên cạnh mình thì hắn đã phải cự tuyệt cả vị Tây Lương Nữ Vương và chúng nữ tối nay nên vô cùng cảm động, giờ nàng mới thật sự cảm thấy yêu người đàn ông này, không còn gượng ép như trước nữa.