" Hoài Diễm, bộ dạng ngươi bây giờ quả thật quá khả ái......" Thiếu niên nhìn thiếu nữ đang mang một chiếc bụng thật to, không kiêng nể gì cười thật lớn làm nàng muộn phiền không thôi.

Nàng mấy ngày trước đáng lẽ ra đã thoát được khỏi tên này, bởi mới thu hồi pháp lực nên không phi hành được quá xa nên phải dừng lại ở một con sông để nghỉ ngơi, uống nước.

Không may thay, đây lại là sông Mẫu Tử.

Nhắc đến sông Mẫu Tử chắc chẳng ai nhớ tới đây là địa điểm nào, nhưng nói tới Nữ Nhi Quốc thì biết ngay đây là đâu.

Đúng là như vậy, sông Mẫu Tử cho phép người sử dụng ngay lập tức mang bầu mà không cần được thụ tinh ( Ảo thật ), đa số những nữ nhân ở đây đều sử dụng nước sông này để lưu lại thế hệ sau và Hoài Diễm là người ngoài đầu tiên uống phải nước sông này.
" Hừ.....Ngươi đã sớm biết ta sẽ đi tới đây đúng không ?? Lúc trước nhìn nụ cười xấu xa của ngươi ta đã có dự cảm chẳng lành rồi...." Hoài DIễm chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng tức giận nói, nhưng tuyệt nhiên phối hợp với gương mặt nàng lại tạo ra biểu cảm siêu cấp đáng yêu.


" Chẳng phải ngươi luôn miệng nói muốn có một đứa bé sao ?? Ta đã đáp ứng đúng theo yêu cầu của ngươi...." Thiên Hồ vừa cười vừa xoa đầu nàng.
" Đấy là do ngươi bắt ép ta....Ta..ta...không muốn có bảo bảo...." Hoài DIễm sắp khóc không ra nước mắt, đang yên đang lành, mới hôm qua còn tha hồ thong dong chạy nhảy, đùa nghịch, đùng một cái nàng bỗng mang chiếc bụng bầu to mấy tháng và còn nhận ra mình sắp sinh nở thì mấy ai mà chịu được.

" Đừng lo lắng, chắc chắn ta sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con ngươi....Giờ thẳng tiến đến Tây Lương Nữ Quốc nào....." Mặc kệ đại loli nào đó đang phẫn hận nhìn hắn, Thiên Hồ vẫn ôm cô nàng này vào trong ngực, còn Ngộ Không và Ngao Nhi thì như có điều suy nghĩ về con sông này..
" Quý khách, thỉnh mời vào bên trong, nữ vương đã ra lệnh cho chúng ta đón sẵn các ngươi ở đây......" Một thiếu nữ mặc bộ quần áo mang đường nét của Ấn Độ chạy tới, làm động tác mời hắn vào bên trong.

" Vất vả các ngươi đã đợi chúng ta lâu như vậy...." Thiên Hồ cười trả lời cô nàng này khiến những cô gái khác ghen tỵ nhìn cô gái dẫn đường...
" Vậy ra đây là nữ nhi quốc !! Tráng lệ nằm ngoài sức tưởng tượng của ta....." Hắn liếc nhìn quanh khu phố mà mình đang đi, đúng là vô cùng náo nhiệt với đầy đủ tất cả các ngoại hình giao thương ở đây, từ buôn bán tới tự cung tự cấp, hơn nữa đắc biệt hơn cả đó là đập vào mắt hắn biển hiệu " Quán Phở ".
" Chúng ta có thể đi tham quan chút được chứ ?? " Hắn hỏi cô gái dẫn đường ban nãy.

" Tùy ý ngươi, khách quan.

Có phải ngươi muốn đi ăn món Phở kia không ??? " Thiếu nữ đoán ngay được ý hắn khi để ý thấy thái độ chuyển biến khá nhanh khi nhìn được biển hiệu.

" Ừ...Khá lâu rồi ta cũng chưa thưởng thức lại món đó..." Thiên Hồ hoài niệm nói, đã từ rất lâu về trước khi hắn vẫn còn chỉ là một cậu thanh niên bình thường thì Phở luôn là món ăn hắn yêu thích nhất..
" Anh hai, anh ăn đã hết hai bát rồi mà vẫn còn ăn được tiếp sao ?? Em cũng bái phục anh luôn đó....." Thiếu nữ khuôn mặt trầm trồ nói, ở bên cạnh nàng cũng có thêm một cô gái khác xinh đẹp không kém gì nàng chỉ mỉm cười nhìn thiếu niên.


" Đương nhiên rồi...Cả tuần anh mới được đi ăn một lần thì phải ăn cho đã đời chứ.

Hai em có ăn thêm không Nhược Lan, Quỳnh Chi.." Thiếu niên cười xoà vừa ăn nốt bát phở vừa hỏi hai cô nàng đang nói chuyện phiếm.
" Em không muốn béo như con heo đâu !! Anh cứ ăn một mình đi cũng được..." Thiếu nữ tên Nhược Lan lắc đầu đùa nghịch nói, còn thiếu nữ Quỳnh Chi cạnh nàng thì nhút nhát hơn nhiều chỉ lắc đầu vài cái rồi tiếp tục nghe Nhược Lan kể chuyện...( Kết thúc hồi tưởng ).
" Thiên Ca, chúng ta đã đến quán Phở rồi, ngươi có muốn chọn thêm món ăn gì không ?? " Ngao Nhi nhận thấy hắn hơi thất thần nên lung lay vai hắn hỏi lại.

" Cho sáu bát phở đi, cô nương, thêm cả hai đĩa quẩy nữa...." Hắn gọi to với cô gái đang làm phở.

" Có ngay, quý khách..." Thiếu nữ đáp lại hắn.
" Hình như ngươi khá quen thuộc với món ăn này thì phải nhỉ ?? " Cô gái dẫn đường nghi hoặc hỏi.

" Nhưng theo ta được biết thì món ăn này chỉ được mở bán ở đất nước chúng ta thôi mà " .

" Ha ha...Đương nhiên rồi, dù sao thì món ăn này chính là biểu tượng ẩm thực của cả quốc gia ta hồi trước mà...Thôi mọi người cùng thưởng thức nào..." Thiên Hồ lấp lửng trả lời càng làm cô nàng dẫn đường hiếu kì lớn hơn mà hắn cũng hiếu kì không kém nàng là bao về chuyện vì sao ở nơi đây lại có cả món phở chỉ có ở Việt Nam này, mà Tây Du Kí được quay ở Tung Của mà ta..Thôi không nghĩ thì cũng đừng nghĩ, sớm muộn gì vị nữ vương kia cũng tiết lộ thôi.
" Oa, thật ngon...Ta cảm giác mình có thể ăn thêm mười bát nữa cũng được..." Đại loli Hoài Diễm ôm cái bụng phồng to của mình, mặt manh manh nói, bộ dạng giống hệt Bát Giới, mỗi tội cô nàng này sau khi sử dụng băng nguyên tố thì tính khí càng ngày càng giống trẻ con nhiều hơn, không vẻ gì là Thiên Bồng Nguyên Soái cả.
" Ta cũng khá lâu mới được ăn món ăn vừa ngon lại còn có cả nước dùng cũng tuyệt phẩm như vậy...Đau, ngươi sờ đuôi ta mạnh quá rồi.." Ngộ Không sau khi ăn xong phở cũng phải cảm thán, hơi phàn nàn vì tên xấu xa nào lại nghịch đuôi nàng quá tay.
" Ngon tuyệt, ca ca...." Ngao Nhi thưởng thức xong thì không tiếc lời khen với món ăn này, nói chung các nàng đều có chung suy nghĩ giống nhau, đều muốn được lần nữa ăn món ăn như vậy.
" Quý khách, ngươi có thể để ba vị phu nhân ở trong phòng nghỉ ở đây một lát được không ?? Nữ hoàng muốn gặp mặt mình ngươi..." Cô gái đi cùng chúng nữ và hắn suốt từ sáng tới giờ dẫn chúng nữ đi khắp nơi mua quần áo và các vật dụng trang điểm khác đến giờ là chín giờ tối cũng hơi mệt mỏi, đợi hắn ra ngoài liền hỏi.
" Được, cảm phiền cô nương dẫn ta thêm lần nữa..." Hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng nói làm cô nàng này bối rối khi bị hành động bất ngờ này, nhưng vẫn không quên chức trách của mình, đưa hắn đến căn phòng xa hoa bậc nhất ở đây, không là biệt thự thì đúng hơn.

Vì ở trong sân không gì là không có, hồ bơi, sân chơi,...Và nhiều đồ linh tinh khác càng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.
" Bước vào trong là phòng nữ hoàng, ta chỉ đưa ngươi được đến đây thôi, còn lại thì do ngươi tự mình đi rồi..." Thiếu nữ thẹn thùng rút tay mình ra khỏi tay hắn, chạy nhanh khỏi tầm nhìn của hắn,nhưng ở phía xa hắn vẫn nhìn được cô nàng đang ngoái lại đây đầy lưu luyến không bỏ.