" Mấy con kền kền chết tiệt....Ta mà bắt được con nào sẽ vặt sạch lông con đó.." Thiếu niên vừa đi bộ vừa tức giận chửi đám yêu quái vô lương tâm ăn trộm mất cái áo hắn mới tạo ra lúc trước.

" Ca ca, đây là lần thứ n ngươi phàn nàn về bọn chúng rồi, cũng do ngươi phơi ở bên ngoài thôi....Nha....Mà Ngộ Không tỷ hình như cũng đánh bại được chúng rồi thì phải..." Ngao Nhi nghiêng cái đầu nhỏ của mình cắt ngang tên nào đó vẫn tiếc rẻ mất chiếc áo kia.


Tất nhiên, chiếc áo không phải đồ vật tầm thường mà nó đóng vai trò như là thế thân của Thiên Hồ, tránh cho việc hắn phải đi bộ trên suốt cuộc hành trình dài dằng dặc.
" Nghiệt súc, còn không mau chịu hiện nguyên hình...." Một ánh sáng trắng chiếu xuống Sư Đà Lĩnh, ngọn núi đầy rẫy những nguy hiểm vì không muốn quá dài dòng trong việc hàng yêu trừ ma dành thời gian cho gia tăng hậu cung, thế nên những đoạn đánh nhau tẩm bỏ qua nha...
" Văn Hiền Bồ Tát đó sao...Ngươi không phải gọi nữa , gọi mãi nó cũng không dậy nổi đâu...Vài ba con yêu quái mà dám lấy đồ của phu quân ta, ngại sống lâu quá sao ?? Thế nên ta đã thay ngươi hoá kiếp cho chúng nó rồi..." Ngộ Không thản nhiên nói làm ba vị mới hiển lâm suýt chút nữa không nhịn được đánh chết con khỉ này.

Ba người cũng có nỗi khổ riêng khi cho thú cưỡi mình làm yêu quái hàng lâm xuống đây để khảo thí người kế thừa trên chặng đường đến Đông Kinh, chẳng phải đã bảo sẽ không tổn hại gì đến chúng sao ?? Giờ chết hết cả rồi, đau buồn hơn cả là Như Lai Phật Tổ, một trong ba con yêu quái mà Ngộ Không vừa " siêu thoát" lại chính là cậu của hắn..Mang dòng dõi tứ đại thần thú Phượng Hoàng, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát.
Khó trách Ngộ Không đột nhiên mang sức mạnh biến thái nằm ngoài dự tính của tất cả các vị phật ở đây, trong nguyên tác Ngộ Không đều phải nhờ đến Như Lai và hai vị Bồ Tát nữa mới thoát được kiếp nạn này.

Trên thực tế nếu không có gì thay đổi thì Ngộ Không phải ăn hành sấp mặt, bởi vậy đây được đánh giá là kiếp nạn khó nhằn nhất ở cả bộ phim..Nhưng có ai lại để cho vợ mình bị ăn hành không ?? Đáp án là không, trừ mấy thằng có vấn đề về suy nghĩ thôi, còn Thiên Hồ thì rất bình thường, mình đã không bá thì đã đành vậy, hiển nhiên vợ mình phải bá để còn gồng gánh hắn chứ..Dài dòng vậy đủ rồi, quay lại cuộc đối thoại đang được mong chờ.
" Haizz, thôi thì chúng đã tự gây nghiệt thì phải gánh chịu hậu quả...A di đà phật, thiên tai thiện tai..." Như Lai thay mặt ba vị còn lại, tuy là phẫn nộ xen lẫn thương tiếc nhưng vẫn phải cố kìm nén xuống mà buông lời khách sáo..

" A Di Đà Phật, tạ ơn phật tổ đã xuống đây giúp ta hàng phục bọn chúng...Chúc ngài thượng lộ bình an trở về..." Ngộ Không cố nén ý cười khi nhìn vẻ mặt đau khổ lẫn cả tức giận của ba vị phật nói.
Nghe được cuộc đối thoại của hai người làm hắn cũng cười rộ lên, suýt tí nữa bại lộ tung tích của hai người đang ở gần đó.

Còn Ngộ Không thì đợi cả bốn vị biến mất thì cầm lấy chiếc áo thế thân đưa đến cho hắn.

" Phu quân, ngươi xấu thật đó, nhưng rất thoải mái khi nhìn được khuôn mặt mấy lão kia ăn quả đắng mà không làm gì được ta...À, mà cây gậy này sau khi hấp thu tinh hoa bản nguyên và công đức của mấy con yêu quái kia thì sẽ trở nên lợi hại hơn đúng chứ ??? " Ngộ Không tò mò.

" Ân...Nó sẽ tự tiến hoá bằng cách hấp thu càng nhiều yêu quái mà ngươi giết theo thời gian, đặc biệt hơn nữa khi ngươi mở khoá cấp độ cuối cùng sẽ biết..." Thiên Hồ thần bí nửa úp nửa mở về công dụng khi tăng cấp.
" Giả thần giả quỷ, không tiết lộ thì thôi...Ta về trước đây, bị bỏ lại ráng chịu...Khai.." Ngộ Không vung tay mở cánh cửa y hệt Cốt Tinh từng làm, tinh nghịch làm mặt quỷ rồi di chuyển nhanh về trước.
" Đợi ta, Ngao Nhi cùng về nào...." Hắn ôm lấy Tiểu Long Nữ rồi cùng biến mất trong buổi chiều tà hoàng hôn tuyệt đẹp phủ xuống cả Sư Đà Lĩnh.