Trong quy tắc của mỗi vũ trụ,vạn vật đều có quán tính riêng của chính nó,điển hình như trái đất quay xung quanh mặt trời,ánh sáng có thể sẽ chiến thắng bóng tối hoặc ngược lại,!.

Nhưng luôn có những thứ nằm ngoài những định luật đó mà ta có thể không hề hay biết hoặc dù có biết nhưng cũng chẳng tin vào sự thật rằng nó có tồn tại!.

.

Ở 1 vũ trụ khác xa với vũ trụ khác xa với nơi ta đang sống:
Xuất hiện trước mắt là khung cảnh hoang tàn đổ nát, xác người nằm la liệt,thây chất thành đống, cảnh tượng diễn ra không khỏi khiến người ta sởn cả gai ốc,vậy truyện gì đã xảy ra? Đúng đó chính là chiến tranh,chiến tranh luôn đem lại nhiều hệ lụy khôn lường,bên cạnh những hậu quả đó không thể không phủ nhận những lợi ích mà nó đem lại, một trong số đó là sự phát triển càng ngày càng nhanh sau khi chiến tranh xảy ra.

Tạm gác lại chủ đề về chiến tranh cũng như vũ trụ,trong đống đổ nát hoang tàn nơi đây lại xuất hiện một cuộc chiến đang nổ ra,không phải cuộc chiến giữa 2 phe mà là cuộc chiến giữa 1 với nhiều người.


"Hahah, bỏ cuộc đi Thiên Hồ, ngươi không còn đường thoát đâu".

Chỉ thấy giữa cuộc chiến có 1 người thanh niên sở hữu khuôn mặt anh tuấn,vẻ đẹp của hắn nổi bật giữa 1 đám người đang quây quanh hắn,trên người chi chít vết thương,quần áo rách tả tơi,trên mặt cũng đầy những vết xước nhưng tư thế của hắn vẫn hiên ngang tràn đầy khí thế,hắn đáp:
-Chỉ bằng ngươi một thằng vô đạo phản sư, hay mày một thằng phản bội bạn bè chỉ vì vài cái lợi ích nhỏ nhoi mà bọn nó hứa hẹn , hay mày, mày nữa,!.

hắn chỉ vào từng người xung quanh hắn nói với họ bằng giọng điệu đầy mỉa mai.

Một người trong đó giận giữ quát:
Im đi thằng khốn, mày biết tao đợi ngày này bao lâu rồi không ,ròng rã 30 năm, kể từ lúc mày nhận chức chưởng môn phái, cái ghế đáng ra mà chính tao phải nhận được chứ không phải một thằng nhãi nhép nhập môn sau như mày, chính tao cũng cố gắng xây dựng, đóng góp như mày, tu vi cũng hơn hẳn nhưng sư phụ lại truyền nó cho mày, có lẽ mày chắc là con riêng của lão nhặt về nên lão mới yêu quý mày như vậy, ngay cả bí kĩ "Phượng múa cửu thiên" cũng truyền cho mày luôn.

Giết mày xong thì cái ghế đấy cũng là của tao,bao nhiêu thứ xứng đáng nhận được cũng về lại tao mà thôi.

Nói xong,hắn cuồng tiếu cười khiến bao người xung quanh cũng cười theo,Thiên Hồ đáp:
- Một thằng tu luyện võ công của môn phái 100 năm vẫn chỉ đạt được 5/13 tầng của pháp quyết cũng tự xưng có cùng thiên phú với tao,lúc nào mày cũng lợi dụng danh tiếng của môn phái để làm những điều bất chính cũng tự vỗ ngực sủa:tao đóng góp cho môn phái, mà mày không thấy nhục à???
- Bớt nói nhảm, sắp chết rồi có di ngôn gì cần tao thực hiện cho không, coi như nể tình đồng môn sư huynh tặng mày món quà trước khi hồn phiêu phách tán!
- Nhớ Nhớ kĩ từng việc làm của chúng mày đi, chỉ cần tao còn sống thì từng thằng một, tất cả người thân của chúng mày, dòng họ của chúng mày, từng thằng một sẽ phải chết hết.

Thiên Hồ đáp.


Sau một hồi uy hiếp qua đáp lời lại, cuối cùng một chiêu cuối cũng được đám người kia thi triển,nếu có ai là gamer của Liên Minh thì có lẽ sẽ nhận ra chiêu này, chính là chiêu cuối của Karthus nhưng mà là theo nhóm cùng thi triển.

Vào thời khắc mà ai cũng nghĩ main sẽ toi thì bỗng dưng, dị biến phát sinh, chỉ thấy có nhiều tia sáng màu vàng bao phủ quanh người Thiên Hồ và Bùng một vụ nổ khủng khiếp nổ ra khiến xung quanh thiên địa như tối sầm lại.

Má đáng chết, tao còn chưa kịp tiễn đưa "Sư đệ" một lần cuối mà.

Nhưng đâu đó văng vẳng bên tai từng người có mặt trong cuộc chiến đó vẫn nghe thấy lời cuối mà Thiên Hồ nói:Nhớ lấy từng thằng chúng mày sẽ chết, chỉ cần tao còn sống, cái chết sẽ diễn ra rất thê thảm!.

Từng đợt Từng đợt âm thanh truyền đến tai mỗi người như lời của quỷ đến từ địa ngục khiến chúng không rét mà run.

"Câm mồm, chết là hết rồi,chúng mày lại đi sợ 1 thằng đã chết rồi sao, về mở tiệc mừng tao lên chức chưởng môn đi, nhớ mời cả thầy Karthus nữa".

Tên cầm đầu quát lũ thuộc hạ nhưng có lẽ điều mà hắn không thể tưởng tượng được hậu quả to lớn mà mình đã tạo ra, chỉ sau này hắn mới biết mình sai lầm cỡ nào, đợi chờ hắn là kết quả của kẻ phản bội xứng đáng phải nhận.


Trái đất, năm 2000, từng đợt mưa bão bất ngờ đổ ập tới nhiều nước trên thế giới để lại nhiều thiệt hại nặng nề, cùng lúc đó tại 1 nơi trên trái đất, một tiếng khóc bật lên:Oe Oe như chào mừng một sinh linh mới ra đời, nhưng đứa bé này lại không theo lẽ thường khi vừa mới sinh ra thì đã sở hữu một khuôn mặt tròn chứ không nhăn nheo như bao đứa bé khác.

Hôm may họ Bạch chào đón một đứa bé trai, cũng là đứa con đầu tiên của gia chủ nhà họ Bạch.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước tới gần bên giường nơi để đứa bé với khuôn mặt đầy mừng rỡ:Cuối cùng dòng họ nhà ta cũng có người thừa kế, sau này con sẽ tên là Bạch Thiên Hồ.

18 năm sau,một thanh niên đang xách chiếc balô đi trên sân trường cùng dáng đi đầy vội vã lẩm bẩm nói:" Toi rồi, hôm nay là lần thứ 29/30 ngày đi muộn trong tháng, nốt lần này thì chắc ông già về lại làu bàu điếc hết cả tai mất.

" Chỉ thấy thanh niên sở hữu khuôn mặt điển trai,vóc dáng cao gần 1m85 , mái tóc đen ngắn nhưng đầy mị lực khiến người khác phái khó mà dời tầm mắt và đây cũng chính là nhân vật chính của truyện