Dung Hợp Quái đứng ở cuối bờ kênh, Yasser cầm tay hắn từ trên cầu đá bờ kênh từng bước từng bước đi xuống.

Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Chính sự thành kính của ta đã cảm động được Thần!”

Yasser tin chắc là như thế.

Hai đội vệ sĩ nâng chiếc bồn đá hình chữ nhật đựng hoa mặt trời lên, bước qua con đường lớn.

“Hoa của thần!”

“Mau nhìn màu sắc giống như ánh sáng mặt trời kia đi! Đây nhất định là đồ vật được Thần lấy từ trong mặt trời ra!”

“Đồ vật do Thần ban tặng!”

“Thần linh ơi! Rốt cuộc ngươi cũng ban cho chúng ta lời chỉ dẫn!”

Tam Diệp Nhân trong thành, bọn họ điên cuồng kích động đổ xô về phía trước.

Nhưng vừa đến gần hoa mặt trời trong phút chốc, bọn họ ngay lập tức dừng lại.

Bọn họ khát khao được đến gần đồ vật do Thần ban thưởng, nhưng lại sợ hãi cơ thể trần tục thấp kém của bản thân làm dơ bẩn vinh quang của Thần.

Bọn họ chỉ có thể quỳ xuống ngẩng đầu nhìn hoa của Thần rực rỡ kia, hai tay đặt trước ngực, cảm động khóc lóc thổn thức.

Yasser vô cùng thích thú và vui sướng trước cảnh này, hắn nói với Yali:

“Nhìn đi!”

“Tất cả mọi người đều cho rằng, đây chính là lời chỉ dẫn của Thần dành cho chúng ta.”

“Tam Diệp Nhân vẫn luôn thành kính tin tưởng vào thần linh vĩ đại, thần linh nhất định có thể nhìn thấy được.”

Yasser nhớ tới phụ thân mình, phụ thân hắn đã làm như thế nào để có được sự ưu ái của Nhân Trại Thần.

Phụ thân đã thay Thần xây dựng một tòa Điện Thần Kim Tự Tháp, đã dâng tặng cống phẩm của mình cho Thần, những hình ảnh đó hắn đều đã nhìn thấy ở cung điện Trí Tuệ của phụ thân, đã trông thấy trên tấm bia đá dựng sừng sững trước thành Thần Tứ.

“Điện Thần.”

Yasser lẩm nhẩm hai chữ này.

Trong chốc lát, ánh mắt hắn lóe ra ánh sáng.

Đúng vậy, là Điện Thần.

Hắn phải xây dựng lên một tòa Điện Thần rộng lớn tráng lệ hơn tòa Điện Thần Kim Tự Tháp mà phụ thân hắn đã từng xây.

Hắn muốn cho Thần biết, lòng thành kính và tín ngưỡng của hắn.

Yasser trở về hoàng cung, triệu tập các đại thần nước Shinsai để đề cập đến chuyện này.

Vua đứng ở nơi cao nhất mà khoa tay múa chân, phải xây dựng một tòa Điện Thần như thế nào, tòa Điện Thần này phải đồ sộ thần kỳ như thế nào, chỉ có như vậy mới có thể xứng với thân phận của thần linh.

Còn đại thần ở dưới thì khắc lên phiến đá, đồng thời nói cho vua có thể cần bao nhiêu thợ thủ công và nhân lực.

Trong đám người, Tế Ti Thần Schroeder cũng ở trong đó.

Sau khi Vua Trí Tuệ Yasser nói xong việc phải xây dựng một tòa Điện Thần cho Nhân Trại Thần, hắn liền nhìn về phía Schroeder.

“Thưa Vua!”

Schroeder bước lên phía trước, quỳ gối dưới chân vua.

Yasser bước xuống phía dưới, đặt tay lên vai Schroeder.

“Schroeder!”

“Ngươi là Tế Ti cấp cao đầu tiên của thần linh, cũng là người tìm được hoa mặt trời và nhận được thưu của Thần.”

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Chủ Tế Ti hầu hạ thần linh.”

“Trong tương lai, Điện Thần Nhân Trại Thần cùng sẽ do ngươi tiếp quản.”

Người được gọi là Tế Ti cấp cao, sẽ được hoa mặt trời tăng cường sức mạnh để có được quyền năng trí tuệ cấp cao.

Schroeder vừa trở thành Chủ Tế Ti kích động đến mức con ngươi mở lớn, hắn sửng sốt một lúc lâu, mới quỳ xuống hô to.

“Vua! Ngươi…”

Yasser lại ngắt lời hắn ngay lập tức, nhìn hắn nói:

“Ngươi cần phải cảm ơn Thần!”

“Là Thần đã ban cho ngươi tất cả.”

Schroeder gật đầu không ngừng: “Tất nhiên Nhân Trại Thần vĩ đại đã tha thứ cho tội lỗi trên người chúng ta nhờ vào sự thành kính của vua.”

Mọi thứ kết thúc, cả hoàng cung rơi vào yên tĩnh trống vắng.

Yali nhìn thấy ông nội cô độc ngồi trên vương tọa, có hơi không hiểu hỏi:

“Thưa vua!”

“Không phải ngươi bảo Thần đã từng nói, Thần không cần tín ngưỡng và sự cung phụng của người thường hay sao?”

Yasser xoa xoa đầu hắn: “Thần không cần tín ngưỡng và sự cung phụng của người thường, nhưng sẽ cảm thấy vui sướng khi có được tín ngưỡng và sự cung phụng của người thường.”

“Giống như người phụ thân không cần đứa con đem gì đến cho hắn, nhưng khi đứa con dâng lên cho hắn một món quà, vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ vì đứa con đó.”

“Thần!”

“Hắn chính là phụ thân của chúng ta, cũng là người phụ thân cao cả nhất của tất cả Tam Diệp Nhân.”

Yali cái hiểu cái không, gật gật đầu.

“Vâng!”

- ----------

Phía sau hoàng cung có một cung điện rộng rãi hoa lệ, vốn dĩ nơi này là nơi để tác phẩm điêu khắc của Vua Trí Tuệ Yasser, Yasser thừa hưởng sở thích điêu khắc từ phụ thân mình.

Lúc này cung điện đẹp đẽ đã bị dọn sạch không còn sót lại gì, đổi thành một khu vườn.

Người dân của thành Thần Giáng xuống đáy biến tìm lớp đất màu mỡ nhất phủ kín mặt đất, hoa mặt trời cũng sẽ được cấy ở đây.

“Cẩn thận một chút!”

“Đây chính là đồ vật Thần ban cho, nếu xảy ra sai sót thì chính là không tôn trọng thần linh, nhất định không được xảy ra sai sót gì.”