Nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy đám đông đang tập trung và phố xá trên đường.

Trên phố, có người bán cá khô tẩm ướp, cá phơi nắng, cá Thủy tổ và một số loại thực phẩm khác được đánh bắt trên biển.

Còn có người bán các loại đồ dùng bằng xương, chậu xương, bát xương, đao xương, giáo xương ở khắp mọi nơi.

Những đồ chế tác bằng xương này đều làm từ những Tam Diệp Nhân đã chết, nhưng hiển nhiên là nước Shinsai không có quá nhiều điều cấm kỵ, chỉ có những Tam Diệp Nhân huyết mạch cao quý mới được an táng.

Thành Thần Giáng và thành Thần Tứ không giống nhau, rõ ràng nhất là bức tường đá cao dựng ở rìa thành.

Tường thành sẽ phân trong thành và ngoài thành phân thành hai cấp bậc, đầu tiên là những người sống trong thành, về cơ bản là những người quyền quý và nô bộc của họ, tiếp theo là những người đi vào thành Thần Giáng nhất định phải thu thuế.

Đây là luật được ban hành bởi thế hệ thứ hai của vua Trí Tuệ, Yasser định ra cho nước Shinsai, ban hành tiền tệ và pháp luật của Shinsai.

Ở ngoài thành còn có rất nhiều những thôn xóm lớn nhỏ, có rất đông thương nhân, thợ thủ công lao động, ngư dân nuôi trồng tập trung ở nơi đây.

Dọc ven biển, các tòa thành tráng lệ được xây dựng nối tiếp nhau bên cạnh bờ biển, hiện tại nước Shinsai đã có hơn mười bảy tòa thành.

Các mối quan hệ xã hội ngày càng trở nên phức tạp, không chỉ có hệ thống quyền lợi phân tầng càng nhiều mà còn có đủ loại nghề nghiệp.

Số lượng những ngôi làng lớn nhỏ tăng thêm, dân số của nước Shinsai đã lên tới hàng trăm nghìn người.

Đây là điều mà Redlichiida - vị vua Trí Tuệ đời đầu không thể tưởng tượng được.

Về mặt này, Yasser vượt trội hơn phụ thân mình.

Yasser về đến cung điện, mấy quan lại quyền quý của Shinsai đã sớm đợi hắn ở trước cổng.

“Vua!”

“Bộ luật đã được sửa đổi tốt rồi, đang ở phía nam cung điện.”

Đây cũng là lý do khiến hắn vội vã trở về.

Yasser ngay lập tức nhảy xuống khỏi Dung Hợp Quái Ni Ni, kích động đi theo mấy người về hướng nam, một đám người cũng nối gót đi theo phía sau.

Bộ luật là một trong những công lao và thành tích quan trọng nhất của hắn.

Đây đã là lần sửa đổi thứ bảy, hắn nghĩ đây là lần sửa đổi cuối cùng.

Theo hắn thì đây là bộ luật hoàn mỹ nhất.

Bộ luật được khắc trên một tấm bia đá bên ngoài cung điện, trên đó khắc các văn tự thần do Redlichiida biên soạn.

Yasser đứng trước tấm bia đá chạm vào những dòng chữ do phụ thân mình và thần tạo ra, trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ tự hào.

“Phụ thân.”

“Ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng.”

Từ lúc hắn ở bên ngoài trở về cung điện cho đến lúc ngồi trên ngai vàng, cả người hắn giống như đang lơ lửng trên mây.

Yasser chìm đắm trong vinh quang của chính mình.

Hắn xây dựng hơn mười tòa thành, tạo ra bộ luật và hắn đã mở rộng nước Shinsai.

Hắn đã làm được những điều mà phụ thân hắn không làm được, hắn đã xây dựng nên một đất nước vĩ đại và trở thành một Vương Giả được người người ca tụng.

Redlichiida đặt phiến khắc văn tự thần bên trong cung điện Trí Tuệ của mình, trong khi đó, Yasser lại đặt bộ luật mà hắn biên soạn trên bức tường điêu khắc sử thi phiêu lưu của Yasser.

Hôm nay hắn ấy rất vui, hưng phấn và kích động mãi không thôi.

Thỉnh thoảng hắn còn đứng dậy khỏi ngai vàng và đi quanh cung điện, nhìn lại những việc làm trong quá khứ của mình.

Bỗng nhiên có người chạy vào.

“Vua!”

“Trưởng công chúa điện hạ muốn gặp người.”

Mặt của Yasser khẽ biến sắc.

- ----------------

Yasser vội vã chạy tới một tòa thành khác và bước vào một tòa kiến trúc tương tự như tẩm cung của thành Thần Tứ năm xưa.

Một người phụ nữ Tam Diệp Nhân không còn trẻ nữa đang đợi hắn ở bên trong.

Yasser thở phào nhẹ nhõm, bước chân gấp gáp ban đầu cũng chậm lại.

“Tỷ.”

“Sao đột nhiên ngươi lại muốn gặp ta.”

Yasser nhìn vị tỷ tỷ rất giống với mẹ mình này, ngày trước là nàng đã đưa hắn đi bắt cá ở đầm lầy, dẫn hắn đi phiêu lưu trên biển.

Chính nàng đã làm cho tuổi thơ của hắn trở nên tốt đẹp như vậy, cũng chính nàng đã cho hắn mầm móng và dũng khí quyết tâm phiêu lưu.

Đối với Yasser mà nói, đối phương không chỉ là tỷ tỷ của mình mà còn là một trưởng bối như mẹ ruột.

Trông trưởng công chúa có chút buồn, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía bên kia biển.

Hắn hỏi tỷ tỷ của mình: “Tỷ tỷ!”

“Chẳng lẽ là ngươi có tâm sự gì sao?”

Trưởng công chúa điện hạ quay đầu nhìn Yasser, sự dịu dàng của một nữ hoàng hiện lên trong đôi mắt ấy.

“Vua.”

“Ngươi nói xem chúng ta còn có thể trở về đất thần ban không? Chúng ta còn có thể gặp được phụ thân và thần không?”

Yasser nói như đinh đóng cột: “Đương nhiên rồi!”

“Ta vẫn là vua Trí Tuệ.”

“Vương miện Trí Tuệ đang ở trên đầu ta, giao ước giữa thần và Tam Diệp Nhân vẫn chưa kết thúc.”

“Chỉ cần chúng ta đền tội, tự nhiên chúng ta có thể quay trở lại đất thần ban một lần nữa.”

Yasser không phát hiện ra giọng điệu và thần thái lúc hắn nói chuyện rất giống với Redlichiida.

Đôi mắt của trưởng công chúa bừng sáng, nàng nhìn đệ đệ của mình rồi mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Trưởng công chúa đã lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm, tựa như đã cởi bỏ được khúc mắt.

“Nếu một ngày nào đó vua có thể trở về đất thần ban.”

“Hãy mang theo tro cốt của ta chôn bên cạnh mẹ nhé!”

“Ta ~”

“Nhớ nàng.”

Yasser ôm lấy tỷ tỷ của mình: “Đừng lo lắng, vẫn còn sớm!”

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về, cùng nhau đến gặp phụ thân mẹ.”

Yasser vừa mới trở về thành Thần Giáng thì vài ngày sau có tin tức truyền đến.

Trưởng công chúa đã chết.

Lúc Yasser nhận được tin đó, hắn lập tức đứng bật dậy, rồi lại thất thần ngồi xuống.

Hắn nhớ lại những lời nói của tỷ tỷ mình một lần nữa, hắn bàng hoàng phát hiện ra nỗi sợ hãi và mờ mịt trong lòng mình.

Cho dù hắn có giành được vinh quang cao đến đâu, cho dù hắn có làm được bao nhiêu điều vĩ đại đi chăng nữa.

Cũng không thể chống lại sự bất lực và bàng hoàng trong lòng hắn, càng không thể bù đắp được hết thảy những khát vọng được trở về đất thần ban của Tam Diệp Nhân.

Và nỗi sợ hãi của bọn họ bị thần vứt bỏ, sự tiếc nuối khi bị đuổi khỏi thiên đường Thần Hứa.

Ý chí và tinh thần của họ đã mất đi chỗ dựa và họ như một nhóm linh hồn lang thang phiêu bạt khắp chân trời góc biển.

Ở sâu trong tim của Yasser cũng như các Tam Diệp Nhân khác vẫn không quên được đất thần ban.

Bởi vì bọn họ xem nơi ấy mới là chốn trở về cuối cùng của mình.