Trên gương mặt của Redlichiida nở một nụ cười giống như trẻ thơ, Thần vẫn ưu ái cho hắn giống như trước đây, cho dù chính bản thân hắn đã làm trái nguyện vọng của Thần, cho dù suy nghĩ và ý chí của bản thân hắn nực cười đến cực điểm.
“Yasser!”
“Tới đây.”
Hắn nhìn về phía con trai mình, kéo hắn cùng đến vị trí của mình, ngang hàng quỳ xuống dưới đài của Thần.
Yasser quỳ gối dưới chân Thần nhưng lại đang nhìn phụ thân mình.
“Vua!”
Redlichiida lại nói: “Ở ngay tại đây, ta không còn là vua của ngươi nữa rồi.”
Trong nháy mắt giọng nói của Yasser đã trở nên nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt của hắn: “Phụ thân.”
Redlichiida hài lòng nở nụ cười, hai tay hắn nắm chặt vương miện ở trên đỉnh đầu từ từ nâng lên.
Sau đó hắn đội lên trên đầu của Yasser.
“Bắt đầu từ bây giờ!”
“Ngươi đã chính là vua rồi!”
“Vị vua trí tuệ thứ hai của nước Shinsai.”
Yasser khóc không thành tiếng, hai bờ vai cũng đang không ngừng run rẩy.
Hắn là con trai út của Redlichiida, một vương tử lớn lên được rất nhiều yêu thích và kỳ vọng, sự quan tâm và ưu ái của phụ thân giống như một ngọn núi lớn che mưa che gió cho hắn, làm cho hắn có dũng khí và sức mạnh để thực hiện tất cả ước mơ, làm cho hắn không hề sợ hãi trước bất cứ khó khăn nào.
Nhưng mà bây giờ.
Ngọn núi lớn này sắp sụp đổ.
Hắn có chút bất lực nói: “Không!”
“Ngươi mới là vua, ngươi mãi mãi là vua của Tam Diệp Nhân, là vua của nước Shinsai.”
“Là vua trí tuệ muôn đời.”
Redlichiida nở nụ cười, đồng thời ánh mắt hắn cũng từ từ nhắm lại.
“Chỉ có thần linh mới là vĩnh cửu.”
“Cho dù chúng ta có nhận được nhiều hơn nữa, thì cuối cùng cũng sẽ… sẽ bị mục nát và tan biến.”
Redlichiida vừa nói những lời này vừa hoàn toàn khép đôi mắt lại.
Không còn mở ra nữa.
Ý chí và sức mạnh cuối cùng ở trên cơ thể Redlichiida tuôn ra, biến thành một vòng tròn huỳnh quang hư ảo, cuối cùng hòa vào trong vương miện trí tuệ.
Vương miện màu đen được kết nối với xương cốt của Yasser, hòa hợp cùng với huyết mạch của hắn.
Yasser có thể cảm nhận được đến giờ phút này tất cả ý chí và nhận thức của Tam Diệp Nhân đều đã xuất hiện ở trong đầu của hắn, trong nhận thức của hắn giống như một dải ngân hà, mà mỗi ngôi sao chính là ý thức của một Tam Diệp Nhân.
Hắn chính là vị vua đứng ở trên dải ngân hà, có thể ra lệnh chuyển động cho dải ngân hà này.
Hắn được thừa hưởng quyền năng vua trí tuệ của vị Cổ Vương Redlichiida, cùng với cả ý chí và lý tưởng của phụ thân mình.
Mà Redlichiida mất đi tất cả khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bắt đầu hóa đá, cuối cùng biến thành một bức tượng đá quỳ gối trước mặt Thần.
Giống như hắn đã từng hứa.
Hắn sẽ ở đây bảo vệ cho thần linh mãi mãi.
Cho đến một ngày ánh nắng mặt trời lụi tàn, mãi cho đến tận cùng của thời gian.
- -----------
Redlichiida đã chết.
Doãn Thần nhìn biển cả bên ngoài đại điện, rơi vào hồi ức.
Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Thì ra.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy.
“Nhân Trại… Sâm”
“Nhân… Trại… Thần!”
Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nghe thấy giọng điệu sứt sẹo buồn cười của Redlichiida, gọi to tên mình trước cửa lớn Điện Thần.
Bên ngoài Điện Thần.
Những người phạm tội giết phụ thân, xúc phạm thần linh cũng nghe thấy lời nói cuối cùng của Redlichiida, tuyên bố Yasser sẽ là vua trí tuệ đời thứ hai của nước Shinsai trước toàn bộ Tam Diệp Nhân.
Thời khắc khi Yasser đội vương miện trí tuệ kia lên, tất cả Tam Diệp Nhân đều biết đã xảy ra chuyện gì bên trong Điện Thần.
Vua cũ mất đi, vua mới lên ngôi.
Người phạm tội bên ngoài Điện Thần lập tức đồng loạt khóc lên, thậm chí còn làm trò hề xụi lơ bên ngoài Điện Thần.
Bọn họ khóc thút thít vì vua trí tuệ từ trần, càng khóc cho vận mệnh sắp đến của chính họ không biết sẽ ra sao.
Tầm mắt Doãn Thần quay lại đây, nhìn Tam Diệp Nhân lớn lớn nhỏ nhỏ vây quanh hai quan tài đá, thản nhiên nói:
“Quá ồn ào!”
“Câm miệng!”
Một lời vừa dứt, lập tức thấy được có một luồng sức mạnh tác dụng lên cơ thể mấy Tam Diệp Nhân này, ảnh hưởng bắt nguồn bởi huyết mạch Tam Diệp Nhân từ ban đầu của họ.
Tiếng khóc đột nhiên im bặt, rốt cuộc bọn họ không phát ra được một tí âm thanh nào nữa.
Thậm chí bọn họ sợ hãi phát hiện thân thể của mình cũng nảy sinh thay đổi theo đó, bộ phận phát ra âm thanh hoàn toàn biến mất, phần cứng rắn bên ngoài bắt đầu mềm đi, trên đầu mọc ra hai thứ gì đó nhìn như xúc tu.
So với người, bọn họ càng giống như một con bọ, hoặc là một con tôm lột.
Bọn họ chỉ có thể dập đầu không ngừng trước Điện Thần, khẩn cầu thần linh tha thứ.
Tất cả dừng lại, bọn họ nghiễm nhiên biến thành giống loài không giống với Tam Diệp Nhân bình thường, một giống loài thích hợp sinh tồn bên trong biển rộng hơn là sinh tồn ở đất liền.
Bọn họ chịu xử phạt từ Thần, bị tước đoạt quyền lợi nói chuyện.
Tương lai cũng không thể bước lên đất liền nữa, chỉ có thể sống ở bên trong biển sâu.
Doãn Thần nhìn Redlichiida, nói với Yasser vua trí tuệ đời thứ hai:
“Đi đi!”
“Rời đi nơi này.”
“Dẫn theo mọi người ở thành Thần Tứ, đi đến đất liền thành lập đất nước của ngươi.”
“Không cần trở về nữa.”