Linh Nhi nghĩ đến các cách “yêu thương” Lâm Thần, đôi môi của cô lại nở ra một nụ cười.

Tuy nụ cười của Linh Nhi rất đẹp trong mắt tất cả mọi người nhưng ai ai cũng cảm thấy Linh Nhi rất đáng sợ.
Linh Nhi đi từ từ, tuy cô không nhìn các nữ sinh bên cạnh nhưng các nữ sinh đều không dám nhìn thẳng Linh Nhi, các nữ sinh đó chỉ sợ mình sẽ đắc tội nhân vật k hủng bố như này.

Tuy vậy, vì Linh Nhi quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức mà để cho các nữ sinh cũng cảm thấy đẹp, có một số tiếng nói cực nó ở phía xa xa:
-Cô ấy thật đẹp, ước gì mình được làm bạn với cô ấy...
-Quá đẹp, thực sự quá đẹp, mình đẹp như vậy thì sống thiếu chục năm cũng không sao...
Linh Nhi như một ngôi sao tỏa sáng ở ngôi trường này.

Thật kỳ lạ khi Linh Nhi lại có thể hút hồn được trái tim của nữ sinh ngôi trường này, kể cả các thầy cô.

Tuy nhiên các thầy cô không dám có một chút bất kính nào với nhân vật này, xinh đẹp với gia thế k hủng bố như vậy thì không ai ngu ngốc đến nỗi làm gì bất kính với nhân vật này cả.
Linh Nhi giống như một người mà cả trường tôn sùng, tất cả mọi người đều vỗ tay chào mừng, các thầy cô thì vui vẻ dẫn đường.

Nếu Lâm Thần mà chứng kiến cảnh này, chắc chắn cậu ấy sẽ cực kỳ hoảng sợ trước quyền lực của Linh Nhi, đến cả cô hiệu trưởng đại danh đỉnh đỉnh cũng phải khép nép đứng cạnh bên.
Linh Nhi tuy được chào đón nhưng trong tâm hồn cô chẳng hề vui vẻ, điều làm cô vui vẻ bây giờ chắc chỉ có anh Lâm Thần mà thôi.


Tại sao anh ấy không ái mộ, khép nép, run sợ như những người này,...!nhưng kể cả như thế thì sao? Anh ấy vẫn sẽ chỉ thuộc về cô, mãi mãi thuộc về cô.
Linh Nhi vừa đi vừa nghĩ xem nếu cô mang anh ấy về thì cô sẽ làm gì.

Có thể cô sẽ mớm thức ăn cho anh ấy bằng miệng chẳng hạn, hay là cô sẽ hôn anh ấy cả ngày,....!lúc đó chắc chắn anh Lâm Thần sẽ rất thích.

Một cô gái cao quý xinh đẹp như cô mà làm việc này thì chắc chắn đó sẽ làm một niềm vinh hạnh cho anh ấy chứ nhỉ.

Linh Nhi chỉ cần nghĩ đến lúc đó cũng khiến cô cảm thấy vô cùng hào hứng rồi.
Linh Nhi được dẫn đến một căn phòng cực kỳ trang trọng, nơi đây bài trí cực kỳ tinh xảo đến từng chi tiết.

Đến cả những thứ nhỏ nhất như que tăm cũng được quấn những chiếc nơ trông cực kỳ đẹp mắt.

Chỗ của Linh Nhi là chỗ cao nhất ở phòng này, có thể quan sát được toàn bộ cả căn phòng, còn các ghế còn lại thì đặt ở dưới, dành cho các thầy cô, và đương nhiên cô hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.
Linh Nhi ngồi xuống, riêng động tác ngồi cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy Linh Nhi thực sự quá quyền uy.

Sau khi Linh Nhi ngồi xuống thì mọi người mới từ từ ngồi theo.

Bầu không khí có vẻ áp lực lạ thường.
Linh Nhi không nói gì cả, cô chỉ nhắm mắt, chỉ có thư ký của cô ấy là người nói, giống như cô ấy thay mặt cho Linh Nhi vậy.
Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu khi nghe thư ký của Linh Nhi giới thiệu một chút về Linh Nhi.

Không thể nào tin được một cô nàng xinh đẹp như vậy lại là chủ tịch cùa hàng loạt công ty lớn, thực sự phải giỏi giang đến mức nào mới có thể xây dựng được cơ ngơi đó.

Không chỉ thế, Linh Nhi còn là đương kim đại tiểu thư của gia đình kh ủng bố đó, thực sự có rất nhiều người còn mơ hồ về gia thể Linh Nhi, chỉ có hiệu trưởng mới khiếp đảm trước câu nói đó.
Cuộc nói chuyện trở nên áp lực hẳn lên.

Các thầy cô chỉ biết răm rắp đồng ý trước yêu cầu của thư ký, chỉ có Linh Nhi là đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó, ai nhìn cũng sẽ hút hồn bởi vẻ đẹp huyền bí như vậy.
....
Sau một khoảng thời gian, có vẻ như mọi việc đều rất suôn sẻ, Linh Nhi tuy cũng chẳng nói một câu nào cả nhưng tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả thầy cô tuy đã ở rất lâu trong trường danh giá này được cả chục năm nhưng thực sự khi gặp nhân vật như vậy thì mới biết áp lực khủng khiếp là như nào.
Thư ký Linh Nhi gật đầu tỏ vẻ hài lòng với những gì nhà trường này xắp xếp.

Tuy nhiên, cô vẫn hỏi câu cuối:
-Lần sự kiện này nhà trường có cử ai đi tranh tài không???
Lúc này, cô hiệu trưởng cứ tưởng mọi chuyện gần xong.

Vì vậy cô đứng dậy, nói một cách trang nghiêm:

-Có, đó là một cậu nam sinh...
Đúng lúc này, Linh Nhi từ từ hé mắt, điều này làm cho cả hội trường im lặng.

Hiệu trưởng cũng cảm thấy cỗ uy áp vô hình đè nặng lên đôi vai cô.

Hiệu trưởng lúc này mới toát mồ hôi hột, cô nghĩ là mình đang nói sai gì đó.
Lúc này, một giọng cực kỳ êm ái từ Linh Nhi :
-Cô nói rõ cho ta biết cậu nam sinh đó là ai không?
Tuy giọng của Linh Nhi cực kỳ êm ái, như muốn hút hồn người nghe nhưng hiệu trưởng lại không như vậy, cô run rẩy trả lời:
-Kính thưa tiểu thư, cậu nam sinh đó là học sinh đặc quyền được tuyển thẳng vào trường tôi ạ.
Linh Nhi tỏ vẻ hiếu kỳ, cô nói:
-Theo ta biết thì trường của cô không tuyển học sinh nam.

Nếu vậy tại sao cô lại cho nam sinh đó vào trường vậy.
Hiệu trưởng lúc này mới nhận ra, hóa ra là tiểu thư này hiếu kỳ.

Cô cũng bớt một chút căng thẳng nhưng vẫn dõng dạc trả lời:
-Kính thưa tiểu thư, do cậu ấy thực sự quá ưu tú cộng thêm gia cảnh cậu ấy còn rất khó khăn.

Chính vì vậy nên tôi mới ngoại lệ cho phép cậu ấy gia nhập ạ...
Linh Nhi nghe hiệu trưởng nói.

Trong lòng nhớ ngay đến Lâm Thần, anh ấy quá ưu tú, tài ba nên khi nghe hiệu trưởng nói như vậy thì người đầu tiên cô nghĩ chính là Lâm Thần.
Linh Nhi chỉ nghĩ như vậy chứ cô không nghĩ rằng Lâm Thần ở đây.

Anh ấy không thể nào xuất hiện ở trường nữ sinh được, nghe điều này nó rất phi lý.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Linh Nhi vẫn hỏi:
-Tên cậu nam sinh đó là gì vậy???
Hiệu trưởng bây giờ mới nghĩ đến câu nói của Lâm Thần.

Trước khi đi cậu ấy có nói với cô là hãy giữ bí mật về danh thế của cậu.

Tuy vậy cô lại quên mất, nhưng nhìn Linh Nhi đang nhìn chằm chằm cô chờ kết quả, hiệu trưởng không dám không trả lời:
-Thưa....thưa tiểu thư...!cậu...cậu ...ấy ...tên...tên...là...là....
Giọng nói lắp bắp khiến cho Linh Nhi cảm thấy khó chịu.

Cô lạnh giọng nói:
-Cô có nói không vậy?

Hiệu trưởng lúc này mới bất đắc dĩ nói:
-Tên cậu ấy là Trương Thành ạ...
Tuy hiệu trưởng nói như vậy, nhưng với sự thông minh của Linh Nhi.

Điều này làm sao có thể vượt qua được ánh mắt cô, cô tin chắc chắn có một điều gì đó đang giấu sau lưng cô.
Lúc này, Linh Nhi tỏ vẻ lạnh giọng nói:
-Cô đang nói dối...
Hiệu trưởng nghe như vậy, cô lắp ba lắp bắp nói:
-Tôi đâu...đâu ...dám ạ...
Linh Nhi tỏ vẻ không quan tâm, nói một cách nhẹ nhàng:
-Cô đừng sợ, nam sinh đó tôi chỉ tò mò một chút thôi...
Lúc này, Linh Nhi cười một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười này khiến cho áp lực lên hiệu trưởng bị đè nén.

Cô thực sự không thể đắc tội nhân vật này, vì vậy cô nói:
-Thưa tiểu...!thư...tên của nam sinh này là...
Linh Nhi cũng không nghe nói cô hiệu trưởng.

Cô chỉ tay vào một cô đang ngồi ở một xó.

Cô giáo đó khi bị chỉ đứng dậy thì chân cô run rẩy, nói kính cẩn:
-Thưa tiểu thư, tiểu thư cần gì ạ?
Linh Nhi lúc này nói nhẹ nhàng:
-Nam sinh ở trong trường này tên là gì???
Cô giáo bị chỉ đó bị áp lực đè nén, cô cũng không như cô hiệu trưởng có thể chịu được áp lực vô hình này.

Nhưng thông tin nam sinh đó cô rất mơ hồ, chỉ có hiệu trưởng là toàn quyền hiểu biết, chính vì vậy nên cô nói:
-Thưa tiểu thư, tôi chỉ nhớ tên nam sinh đó là Lâm....Thần...
Linh Nhi khi nghe được hai từ đó, chiếc chén trà cô đang uống đột nhiên rơi xuống đất.

Tạo ra một tiếng “ Xoàng”.