Lâm Thần rời đi cùng với Tiểu Ngọc bám lấy tay đằng sau.

Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi cái cảnh này rồi, thật là một ngày đầy rắc rối.
Cậu nhìn Tiểu Ngọc đang ôm chặt lấy tay của cậu, vẻ mặt thỏa mãn.

Lâm Thần cảm thấy mình có lỗi với em gái, hôm nay lẽ ra là một ngày vui nhưng lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, cậu xoa đầu em gái, thấy em gái hưởng thụ cái xoa như một chú mèo nhỏ, cậu áy náy nói:
-Xin lỗi em, lẽ ra hôm nay là ngày mà em được vui chơi nhưng lại xảy ra những chuyện như vậy.
Tiểu Ngọc đang hưởng thụ, cô nghe thấy anh trai cô nói vậy.

Cô lắc đầu nói:
-Không sao đâu anh, anh chỉ cần ở cùng em là em cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất rồi.

Mấy chuyện kia cũng không ảnh hưởng gì đến em nên anh không cần lo đâu.

Tiểu Ngọc không cảm thấy hôm nay là ngày buồn chán.

Nhìn anh trai cô trả thù cho cô, cô cảm thấy anh trai cô rất ngầu và soái.

Mọi hành động của anh ấy cô đều giữ ở trong lòng, cô tự hào vì có một người anh trai như vậy.

Vậy nên cô cũng chẳng thèm để ý xem hôm nay như thế nào, hiện tại cô đang tỏ ra thân mật với anh Lâm Thần khiến cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Lâm Thần nghe thấy em gái nói như vậy cộng thêm vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn của em gái cậu khi được xoa đầu, cậu cũng an tâm được phần nào.

Nhưng cậu vẫn tự hứa sẽ đền bù cho em gái của mình.
Hai người đi trên đường nói chuyện vui vẻ.

Để đền bù thì Lâm Thần có dẫn em gái cậu đi vào khu chợ vừa để mua đồ ăn cho buổi tối, cậu muốn làm một bữa thật thịnh soạn cho em gái cậu tối nay.
Ở khu chợ này, Tiểu Ngọc thu hút ánh nhìn của mọi cô bán hàng bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Tiểu Ngọc giống như một viên ngọc phát quang, thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng trái lại ở khu vui sắm thì các cô bán hàng chỉ khen chứ không có ai tỏ vẻ miệt thị như ở chỗ hội trường cả.

Riêng chỉ có các nam sinh gần đó thì nhìn Tiểu Ngọc với ánh mắt thèm thuồng
Tiểu Ngọc ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Thần, dẫn cậu ấy đi khắp chợ.

Vì đây là chợ nên có rất nhiều đồ ăn, những bộ quần áo đẹp....!tất cả những gì cần thiết thì ở chợ này đều có cả.
Lâm Thần cảm thấy bất ngờ khi Tiểu Ngọc có thể vui vẻ như vậy, ý định ban đầu của cậu là định mua nguyên liệu để nấu cho bữa tối.

Nhưng khi thấy em gái cậu thích vui chơi như vậy, cậu cũng mềm lòng chiều em gái cậu.
Các cô bán hàng đều khen điên cuồng vẻ đẹp cảu Tiểu Ngọc, ai ai cũng tưởng cậu với Tiểu Ngọc là một cặp đôi.


Nhìn em gái cậu nở nụ cười trông rất đẹp khiến cậu cũng chẳng muốn vạch trần làm gì, miễn là em gái cậu vui là được rồi.

Có những cô bán hàng còn nói với cậu một cách vui đùa:
-Cậu mà có được cô bạn gái như vậy là phúc tám đời của cậu đó.

Cậu mà dám bắt nạt bạn gái cậu thì tôi sẽ là người đầu tiên trừng trị cậu...
Lâm Thần nghe vậy, cậu chỉ cười.

Nhìn em gái cậu đỏ mặt nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ vui sướng.

Cậu chỉ xoa đầu em gái cậu rồi nói đùa với bà bán hàng:
-Vâng! Cháu biết rồi ạ!
Cô chủ quán nghe vậy, cô gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Cô còn lấy cái kẹp tóc hình nơ từ sạp hàng của cô trao vào tay của Tiểu Ngọc, ân cần nói:
-Vì cháu quá xinh đẹp nên cô tặng cháu món quà này nè...
Tiểu Ngọc vui vẻ nhận lấy.

Lâm Thần nhìn thấy em gái cậu đang rối rắm chuyện đeo chiếc kẹp tóc nên cậu cũng nhẹ nhàng cài hộ cho em ấy.
Tiểu Ngọc cảm thấy hạnh phúc, đây mới là điều mà cô luôn muốn.

Cô muốn được đi chơi với anh Lâm Thần giống như một cặp tình nhân vậy....!Niềm hạnh phúc khiến vẻ xinh đẹp của Tiểu Ngọc ngày càng hiện ra.

Các cô bán hàng ai ai cũng niềm nở trước vẻ đẹp và sự giản dị đến từ Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc rất hòa đồng, chỉ sau một lúc thì cái giỏ hàng đằng sau đầy ú ụ rồi.


Lâm Thần cũng cảm thấy khổ vì mấy cô bán hàng cho quá nhiều, cậu chỉ cần tỏ ý từ chối là vẻ mặt các cô bán hàng ấy bắt đầu khó chịu.

Thật sự cậu chẳng biết phải làm gì ngoài chiều theo em gái cậu cả.
Tiểu Ngọc cũng không biết rằng chính cô xuất hiện ở khu chợ này đã khiến cho chợ trở nên sôi động hơn.

Chưa bao giờ khu chợ nhỏ bé này lại xuất hiện một cô nàng xinh đẹp như vậy cả.

Nếu gọi Tiểu Ngọc là thần tài thì cũng chẳng có gì sai...
Lâm Thần cảm thấy không ổn lắm, vì khách càng ngày càng đông.

Rất may là cậu đã mua đủ đồ, vậy nên cậu dẫn em gái cậu rời khỏi đây.
Tiểu Ngọc thấy anh trai cô muốn rời khỏi đây.

Cô cũng có chút buồn, nhưng nhìn khách càng ngày càng đông khiến cô hiểu ra ý của anh trai cô.

Vì vậy cô cũng vui vẻ đi cùng anh trai cô rời khỏi đây.
Tiểu Ngọc lần đầu vào khu chợ này, cô cứ tưởng cả đời mình sẽ không bao giờ vào nơi đó, nhưng khi cô vào thì cô mới biết sự niềm nở của những cô bán hàng đó.

Không giống như những người cô hay gặp ở thành phố, ghen tỵ với vẻ đẹp của cô.

Điều cô hạnh phúc nhất là cô với anh cô giống như một cặp đôi vậy....