Lâm Thần trong lòng cảm thấy sắp có một chuyện rất phiền phức sắp xảy ra.

Nhìn dáng vẻ của Như Lan bây giờ đâu giống như lúc trước, khuôn mặt rạng ngời làm mất đi sự lạnh lùng vốn có của cô ấy.

Cũng chính vì điều này mà Lâm Thần có phần chần chừ, ai cũng sẽ sợ một cô gái đuổi dai như đỉa vậy thôi.

Nhưng Lâm Thần biết rõ là bây giờ cậu không còn đường lui nữa.
Nhân viên thu ngân thấy Lâm Thần có vẻ chần chừ.

Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ phấn chấn, lần này nhất định cô sẽ được tăng chức mà thôi.
Nghĩ như vậy nhưng một giọng cực kỳ lạnh lùng từ phía sau cô truyền tới:
-Chiếc thẻ này cô lấy từ đâu ra...
Câu nói này đến từ Như Lan.

Cô nhìn thấy chiếc thẻ này, trong lòng cô rất vui.

Nhưng sau đó cô suy nghĩ lại, trong lòng cô mới cảm thấy rét lạnh.

Lâm Thần là người nào, một người trong mộng của cô, cô thực sự cảm thấy rất may mắn khi có thể có cơ hội được tiếp xúc với một cậu con trai như vậy.

Chiếc thẻ đó cũng là “tín vật” mà cô có thể gửi gắm cho Lâm Thần, nhưng sẽ ra sao nếu chiếc thẻ đó lại làm cho cậu ấy trở nên phiền toái.

Nghĩ tới vậy, Như Lan trong lòng run lạnh, thực sự quá đáng sợ, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch chinh phục cậu ấy sau này.


Điều này làm cho cô rất sợ, nỗi sợ đó chuyển thành sự tức giận lên đầu của cô nhân viên.
Nhân viên bị nói như vậy, cô run sợ nói lắp bắp:
-Thưa...thưa chủ tịch...!là...cậu...cậu ta ạ...
Lời nói lắp bắp nhưng cũng đủ để cho Như Lan hiểu.

Cô bất ngờ nhìn lại cậu con trai có vẻ xấu xí đứng ở đó.

Mặt hai người chạm vào nhau, bây giờ cô mới nhận ra vấn đề.
Nhìn bộ dạng to béo thô kệch, Như Lan lúc đầu cũng cảm thấy đây chỉ là một cậu con trai bình thường.

Nhưng khi cô nhìn kỹ lại, bằng ánh mắt sắc sảo của cô thì cô cũng nhận ra một vài chỗ rất sai.
Đầu tiên là tỷ lệ không hề cân đối, bởi vì dáng hình của Lâm Thần thực sự quá hoàn hảo nên không thể tránh khỏi việc mất cân đối.

Điều thứ hai là do Lâm Thần chỉ sử dụng đồ khá là rẻ tiền, cộng thêm ánh mắt lâu lăm của Như Lan thì cô cũng nhận ra được rằng cậu đang che giấu mặt của mình.

Điều thứ ba, điều này làm cho Như Lan khẳng định đây chính là Lâm Thần, đó là khí chất cực kỳ quen thuộc cộng thêm ánh mắt vô cùng đẹp của Lâm Thần, cái này cho dù Lâm Thần có cao tay đến mức nào nữa thì cũng không thể che giấu được.....
Như Lan nhận ra được người đó chính là Lâm Thần.

Trong lòng cô không những không vui, trái lại Như Lan lại cảm thấy sợ sệt, nếu người đó là Lâm Thần.

Vậy thì chắc chắn cậu ấy đang rất tức giận, điều này làm Như Lan giống như sắp mất đi điều gì quan trọng nhất vậy.

Cô phải làm điều gì đó.
Nghĩ như vậy, cô lại thấy ánh mắt Lâm Thần đang có vẻ rất thất vọng về cô.

Như Lan không chần chừ, cô nói một cách lạnh lùng với bảo vệ:
-Đưa hình ảnh camera dự phòng cho ta...
Điều này làm cho cả cô nhân viên lẫn Lâm Thần đều cảm thấy bất ngờ.

Cô nhân viên bắt đầu cảm thấy nguy cơ rất to sắp đến.

Cô không ngờ chỗ đó cô làm suốt gần mười năm mà nó có gắn một chiếc camera, điều này khiến cô không kịp trở tay.
Rất nhanh một chiếc laptop được đưa đến cho Như Lan.

Như Lan xem, trong lúc xem thì mặt cô nhân viên bắt đầu sợ sệt, càng nhìn khuôn mặt Như Lan thì cô càng cảm thấy đáng sợ.

Chưa bao giờ cô thấy đáng sợ như thế này cả.
Lâm Thần cũng chẳng thèm để ý, cậu ngoảnh ra đằng sau nhìn em gái cậu đang chừng chừng mắt quan sát Như Lan, mặt em ấy nghiêm túc giống như đang làm nhiệm vụ rất nguy hiểm vậy.
Điều này làm Lâm Thần có chút buồn cười, cậu xoa đầu em gái làm em gái cậu tỉnh ngộ.

Cậu ra hiệu cho em gái cậu không cần căng thẳng.
Như Lan xem xong, biểu cảm của cô tuy không biểu lộ rõ nhưng sự tức giận trong tâm Như Lan lại vô hình chung làm cho mọi người xung quanh nghẹn thở.
Nhìn chủ tịch như vậy, cô nhân viên biết kế hoạch của mình bại lộ.

Cô quỳ xuống cầu xin Như Lan:

-Chủ tịch, chủ tịch,...!là tôi sai, tôi sai...!Mong chủ tịch tha lỗi cho tôi....!Tôi do quá hồ đồ...
Chưa kịp nói xong thì một tiếng giống như trời giáng giáng xuống thẳng lỗ tai của cô nhân viên:
-CÚT...
Cả hội trường nghe vậy đều bàn tán xôn xao.

Chưa ai có thể nghĩ rằng một chủ tịch cao quý lại có thể nói như vậy trước mặt công chúng.

Các vệ sĩ thấy vậy rất nhanh đã xuống chấn chỉnh lại khách hàng, tránh cho tin này truyền ra ngoài.
Lâm Thần cũng thực sự bất ngờ.

Nhìn dáng vẻ giống như núi lửa sắp phun trào của Như Lan cũng khiến cậu cảm thấy khá e dè, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng Như Lan sẽ làm lớn như vậy, cô nàng này thực sự không để ý thanh danh của mình sao.
Đúng như Lâm Thần nghĩ, trong tâm của Như Lan bây giờ chỉ còn lại sự tức giận.

Cô càng xem đoạn camera thì cô lại càng cảm thấy sợ hãi, cô sợ vì chính chỗ làm của cô lại đối xử tệ bạc với người mà cô yêu tha thiết như vậy, cậu ấy còn là người bị hại, ấy vậy mà lại bị đối xử như vậy.

Điều này làm cho cô có ý muốn gi3t chết tất cả những người gây ra sự việc này.

Đây chẳng khác nào đạp đổ một việc trọng đại cả đời của cô cả, cô không thể đánh chết được những người đó nên mới nói ra một câu như vậy.
Như Lan không đề ý đến mọi người xung quanh.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói với cô nhân viên đang khóc lóc cầu xin:
- Cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận điều gì.

Nhưng hôm nay tôi đã hối hận, tôi hối hận vì đã cưu mang cô, giúp cô thoát cảnh nghèo, tôi hối hận vì đã để cô làm việc cho tôi.

Tại sao tôi lại có thể ngu dốt đến mức này chứ, Cô tốt nhất hãy CÚT ngay khỏi tầm mắt tôi....
Từng chữ như đánh vào tim gan của cô nhân viên.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thảm hại như vậy, cô thực sự hối hận, tại sao chỉ vì sự nghiệp mà cô có thể bất chấp như vậy.

Không, cô không muốn mất đi cơ hội này.
Cô đánh quay sang Lâm Thần đang lạnh lùng nhìn, cô cầu khấn nói:
-Tôi xin lỗi cậu, tôi thực sự đã sai, tôi sẽ đền bù cho cậu, tôi sẽ chịu mọi hình phạt của cậu.

Mong cậu hãy thứ tha cho hành động dại dột của tôi...huhu...
Tiếng khóc thảm thiết như xé tim gan làm cho Lâm Thần có bất ngờ.

Cậu không ngờ Như Lan lại ra tay quyết liệt như vậy.

Nhưng cậu chưa kịp nói thì hai tên vệ sĩ đã lôi cô nhân viên ra ngoài rồi.

Mặt cô ấy trông giống như gặp chuyển khủng khiếp nhất vậy.
Tiểu Ngọc nhìn dáng vẻ cô nhân viên như vậy, cô run sợ bấu lấy tay của Lâm Thần.

Thực sự ai trông cảnh đó cũng sẽ có cảm giác như vậy thôi.

Nhìn cảnh “tàn nhẫn” như vậy khiến tâm hồn bé bỏng như Tiểu Ngọc có chút khiếp đảm.

Như Lan nhìn Tố Tố và Vương Đằng trên sàn.

Cô gằn từng chữ nói:
-Lôi hai người này ra ngoài.

Từ nay về sau, nghiêm cấm ba người đó bước chân vào tất cả các cửa hàng của tôi.

Cắt đứt tất cả mối quan hệ của hai người này và chấm dứt hợp đồng đối với cô nhân viên kia cho tôi...!Tất cả những người liên quan đến những người này đều sẽ bị liên đới.
Một đòn giáng cực mạnh khiến Tố Tố cũng cảm thấy rùng cả mình.

Cô không kịp che mặt đang sưng tấy của mình cầu xin Như Lan:
-Tôi xin cô, xin cô cho tôi một cơ hội....!Tôi biết sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi.
Tố Tố cảm thấy cực kỳ run sợ.

Gia đình cô đang làm ăn chung với chi nhánh thuộc quyền của vị chủ tịch này.

Nếu mà làm như vậy thì chắc chắn gia đình cô sẽ táng gia bại sản mất, cô không muốn vì cô mà cả dòng họ cô sụp đổ.

Cô tỏ vẻ đau xót cầu xin Như Lan mong cô ấy tha thứ một lần cho cô.
Nhưng Tố Tố chỉ nhận lại một câu trả lời cực kỳ khó hiểu:
-Tha cho cô??? Tôi tha cho cô nhưng cậu ấy có tha cho ta không??? Cô thực sự đã làm tôi mất tất cả rồi.

Cô có đền được điều đó cho tôi không???
Như Lan nói từng chữ.

Ánh mắt cô có vẻ ướt át, như kiểu sắp khóc.

Giống như Như Lan đang chịu một uất ức cực kỳ nặng vậy.

Điều này khiến Tố Tố tuyệt vọng....
P/S: Mừng chuẩn bị lên 10k view.

Mình không ngờ truyện của mình lại có thể lên được view như vậy.

Rất cảm ơn mọi độc giả đã ủng hộ.

Mình xin chân thành cảm ơn.