Một mình cùng em gái dạo chơi, Lâm thần lại cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Không cần xa hoa, không cần cao quý, chỉ cần như vậy cũng đủ để cậu cảm thấy thỏa mãn rồi.

Tiểu Ngọc cầm cánh tay cậu trông cực kỳ thân mật, có vẻ như em gái cậu cũng rất thích được cùng cậu dạo phố.
Một trai một gái cùng nhau đi dạo phố.

Chỉ khác một điều là nữ thì rất xinh đẹp, giống như một minh tinh, lấp lánh tỏa sáng một cách tự nhiên.

Nhưng Lâm Thần lại có bộ dạng trông khá “bình thường”, nếu nói không ngoa thì là khá “xấu”.

Điều này vô hình chung cũng cho Lâm Thần cảm thấy khá khó xử, vì cậu cảm giác có rất nhiều ánh mắt của những nam sinh nhìn cậu với ánh mắt ghen tỵ và hận thù.
Tiểu Ngọc có vẻ cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt, ánh mắt cô ấy tập trung vào Lâm Thần.

Lâm Thần nhìn ánh mắt em gái đang nhìn mình chằm chằm, cậu nỏi nhỏ với Tiểu Ngọc:
-Anh không làm mất mặt em chứ??? Nếu không thì em...
Tiểu Ngọc đang vui vẻ, nghe anh trai của mình nói như vậy.


Cô bĩu môi ra vẻ nũng nịu nói:
-Không, em phải đi cùng anh.

Em phải đi cùng anh cơ...
Dáng vẻ nũng nịu giận hờn của Tiểu Ngọc làm trong tâm của Lâm Thần cảm thấy đau lòng.

Thôi vậy, dù sao thì em gái cậu cũng chỉ muốn đi chơi với cậu mà thôi.
Lâm Thần dẫn Tiểu Ngọc đến khu vui chơi, rạp chiếu phim....!Tiểu Ngọc trong cuộc đời cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất, cô thực sự rất ít khi được anh trai của cô dẫn đi nhiều nơi như vậy.

Bề ngoài anh trai của cô như thế nào thì cô cũng không hề quan trọng, chỉ cần cô biết người bên cạnh cô là anh Lâm Thần thì đó là một niềm vinh hạnh lớn đối với cô rồi.
Lâm Thần nhìn em gái của mình tươi cười như hoa, trong tâm trí cậu cũng cảm thấy hài lòng.

Tuy em ấy có chút phiền toái khi đi xem phim cứ nhảy lên người cậu vì sợ ma, hay cùng em ấy vào căn nhà kính làm em ấy cứ bấu lên người cậu, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn cảm thấy rất vui.
Lâm Thần xoa đầu em gái nhỏ nhắn xinh đẹp, hành động thường ngày của cậu nhưng trong mắt người khác thì chẳng khác nào “hoa nhài cắm bãi phân trâu” cả.

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp quyến rũ lại để một người “tầm thường” sờ đầu như vậy.

Điều này khiến cho các nam sinh gần đó cực kỳ ghen tỵ.

Có một người trong đám nam sinh ở cách xa thì thầm với đám bạn:
-Chúng mày nhìn đứa con gái kia xem.

Tao thực sự cảm thấy đó là một điều phí phạm.

Tại sao tao lại không thể có được bạn gái xinh đẹp như thế, mà đứa xoa đầu em ấy trông “bẩn thỉu’ chưa kìa...
Cả đám con trai nhìn Tiều Ngọc.

Ai ai cũng chết mê chết mệt trước vẻ đẹp tuyệt trần duyên dáng của em ấy, nhưng khi nhìn Lâm Thần xoa đầu nhưng Tiểu Ngọc lại tỏ vẻ thích thú, cả đám giống như ăn phải con ruồi vậy.

Mặt ai cũng đen như than.
Tiểu Ngọc cảm nhận được ánh mắt hận ý nhắm thẳng anh Lâm Thần của những nam sinh đằng sau.

Cô trong lòng cảm thấy cực kỳ căm thù những người đó, anh của cô có tội tình gì mà các người dám để ánh mắt như vậy.


Tiểu Ngọc trả thù bằng cách tự dưng nhảy lên hôn má Lâm Thần, mặt cực kỳ thích thú và hạnh phúc.
Điều này làm cho trái tim của những nam sinh kia như tan nát.

Ôi một nữ thần lại chủ động hôn má người khác, mà người nữ thần đó lại không hề xứng với cô ấy.

Cả đám còn cảm thấy trái tim tan nát hơn khi thấy nữ thần đó nhìn về phía họ và tỏ vẻ khinh thường.
Cả đám cảm thấy cực kỳ xấu hổ, như một cú tát vào mặt tất cả nam sinh đó.

Người ta xấu nhưng lại có thể cưa đổ nữ sinh như vậy, bọn họ có là cái thá gì.

Đám nam sinh cảm thấy quá nhục nhã, vì vậy tất cả nam sinh đều lủi thủi chuồn đi.

Bọn họ không có mặt mũi nào để ngắm nhìn nữa cả.
Lâm Thần đang xoa đầu em gái thì tự dưng được em gái hôn lên má.

Cậu sững sờ, ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhìn Tiểu Ngọc tỏ vẻ đắc ý và vui sướng, Lâm Thần hỏi:
-Em tại sao lại làm vậy???
Tiểu Ngọc lúc này mới nghe thấy Lâm Thần hỏi.

Cô tỏ ra đáng thương nói:
-Bọn họ nhìn anh có vẻ không có ý tốt, nên em cho bọn họ một bài học.
Lâm Thần nghe em gái mình nói như vậy, cậu cũng cảm thấy em gái cậu thật là nghịch ngợm.

Cậu tỏ vẻ nghiêm túc nói:
-Lần sau không được làm như vậy! Nhỡ làm hỏng thanh danh của em thì sao, anh không muốn em gái của anh có tiếng xấu.

Nếu vì anh thì em cũng đừng quan tâm làm gì, bọn họ nghĩ gì về anh cũng chẳng làm sao cả.

Em nghe rõ chưa?
Nghe lời giảng dạy của anh trai mình, Tiểu Ngọc trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

Đây chẳng khác nào là quan tâm tới cô cả.


Cô tỏ vẻ biết lỗi cúi đầu nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp, đúng chỉ có anh trai của cô là quan tâm đến cô.
Lâm Thần giảng một hồi xong, thấy em gái của mình cúi đầu không nói gì.

Tính tình chiều em gái của cậu lại tuôn ra, cậu thực sự chỉ muốn tốt cho em của mình thôi.

Nghĩ đến em gái của cậu đang buồn tủi, Lâm Thần không nói gì nữa, cậu xoa đầu em gái mình rồi nhỏ nhẹ nói:
-Anh nói có phải hơi quá rồi phải không? Anh xin lỗi....
Tiểu Ngọc cũng không thể ngờ anh trai của cô lại xin lỗi cô.

Điều này càng làm cho Tiểu Ngọc lại càng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng cô lại tỏ vẻ mít ướt, cô giả vờ hức hức nói:
-Không..không có gì đâu anh...!anh...muốn...tốt...cho...em...mà..
Lâm Thần hốt hoảng khi thấy em gái mình sắp khóc.

Cậu cũng chẳng suy nghĩ ánh mắt gian xảo của em gái cậu.

Lâm Thần nói nhỏ vào tai một cách cực kỳ nhỏ nhẹ nhưng không kém phần yêu thương:
-Em đừng khóc mà, bây giờ em muốn gì để anh chiều nào...
Nghe như vậy, Tiểu Ngọc cúi xuống, cô nở nụ cười gian xảo.

Cuối cùng thì cô cũng đã đạt được mục đích rồi.

Không ngờ cô lại có thể làm được chuyện này.

Thật là ông trời đang giúp cô mà.